avatar ĐẶNG HỒNG THẮM

Thứ ba, 14/11/2023 20:43 (GMT+7)

“Trước ngày đi thi, mẹ dặn mình nhớ... thi rớt” - câu chuyện của cô bạn Trần Lê Khánh Ngọc (Trường THPT Lê Trung Kiên, Phú Yên) bắt đầu với chi tiết éo le như thế!

Túng quẫn vì bệnh tật

Căn nhà nhỏ nằm sâu trong khu phố Thạch Chẩm, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) như bị bao vây bởi sự túng quẫn. Trong căn nhà ấy, có một người mẹ tảo tần với trách nhiệm trụ cột gia đình, có một cô gái nhỏ phải tập “lớn trước tuổi” vì hoàn cảnh bắt buộc.

Trần Lê Khánh Ngọc là con giữa trong nhà. Cô bạn lớn lên giữa những cơn động kinh của ba và những lần nhập viện của em gái. Bệnh tật đã khiến kinh tế gia đình Ngọc suy sụp theo từng ngày.

Cô bạn tự lập sớm vì thương mẹ- Ảnh 1.

Ngọc tự chăm vườn, nấu ăn khi mẹ vắng nhà - Ảnh: NGUYỄN KHẢI

Em gái Ngọc bị bệnh, gần như tháng nào cũng phải vào TP.HCM điều trị, có tháng đi hai lần. Lúc mẹ dẫn em đi viện, Ngọc và chị cả ở nhà lo cho ba. Sau này, chị cả vào đại học, cô bạn phải một mình vun vén trong ngoài.

Năm 2022, em gái Ngọc trải qua hai ca phẫu thuật. “Kinh tế gia đình gần như kiệt quệ vì con bé phải liên tục nhập viện. Năm vừa rồi, chỉ tính tiền xe đã mất 40 triệu đồng” - mẹ Ngọc cố kìm nước mắt.

Để có tiền nuôi ba đứa con ăn học, người phụ nữ ấy không ngại nắng mưa, cực nhọc. 

“Mẹ mình ra thành phố Tuy Hòa làm phụ hồ, dẫn ba theo để tiện chăm sóc” - Ngọc kể.

Cô bạn nói tiếp: “Ba mình thường lên cơn động kinh vào ban đêm, ban ngày có thể đỡ đần chút việc phụ mẹ. Nhưng sức khỏe của ba ngày càng giảm, mẹ phải đóng vai trụ cột gia đình”.

“Con nhớ thi rớt nghe con!”

Gia cảnh khó khăn, phải tự mình xoay xở mọi việc nhưng Ngọc vẫn duy trì thành tích học tập tốt. Hết lớp 9, cô bạn dự định thi vào trường chuyên Lương Văn Chánh ở TP.Tuy Hòa.

Cô bạn tự lập sớm vì thương mẹ- Ảnh 2.

Với mẹ Ngọc, những tấmgiấy khen của ba cô con gáilà tài sản quý giá nhất - Ảnh: NGUYỄN KHẢI

Trước ngày đi thi, mẹ và Ngọc có nói chuyện với nhau. “Con nhớ thi rớt nhe con!” - lời nhắn nhủ này có thể khiến nhiều người giật mình.

“Thương con lắm, nhưng hoàn cảnh không thể làm khác được. Học ở Tuy Hòa phải đóng tiền trọ, tiền ăn, quan trọng nhất là không còn ai ở nhà chăm em út. Chắc trên đời có mỗi mình nói thế với con” - mẹ Ngọc bật khóc khi nhắc lại chuyện cũ.

Ngọc hiểu những gì mẹ nói, nhưng vẫn xin mẹ đi thi để thử sức, xem bản thân làm được đến đâu. Ngày đầu tiên, cô bạn làm bài rất tốt. Sang đến ngày thứ hai, vừa bước vào phòng thi, Ngọc thấy trời đất tối sầm. Cô bạn ngất xỉu và không thể hoàn thành bài thi hôm ấy.

“Hôm đó mình quá mệt, cộng thêm áp lực tâm lý nên cơ thể không chịu nổi nữa. Mình có buồn, nhưng buồn vì không có cơ hội làm bài môn chuyên để thử sức, chứ mình rất hiểu mẹ. Hơn ai hết, mẹ mong mỏi ba chị em mình ăn học tới nơi tới chốn. Bé út phẫu thuật về chưa đi lại được, mẹ còn cõng em tới trường” - Ngọc kể.

Từng khóc khi nghe từ “tự lập”

Ngọc òa khóc khi phóng viên Mực Tím nhắc đến từ “tự lập”. Từ bé, cô bạn đã phải học cách sống tự lập, có lúc ép bản thân “lớn trước tuổi” để đỡ đần cho mẹ. Thời điểm chị cả đi học xa nhà, trách nhiệm vun vén dường như đổ dồn lên vai cô bạn.

Bạn bè hay hỏi sao Ngọc giỏi vậy, cái gì cũng biết làm, từ đi chợ, nấu cơm đến giặt đồ, đưa em đi học. Mỗi lần được khen, Ngọc lại thấy xót xa trong lòng: “Thật lòng mình không hề muốn tự lập sớm như vậy. Mình cũng muốn giống các bạn, đi học về có mẹ nấu cơm cho ăn, ngày thi có ba đưa đón, nhưng không được”.

Dần dần, Ngọc học được cách trưởng thành. Cô bạn nhận ra tự lập sớm cũng tốt. Ngọc tự tin sau này bước ra đời, bản thân sẽ biết cách lo liệu, xoay xở trong mọi tình huống. Quan trọng nhất, chính khả năng tự lập sớm của Ngọc đã giúp mẹ phần nào yên lòng khi đi làm xa.

Mấy tháng gần đây, công việc của mẹ Ngọc không ổn định, bữa làm bữa không, kinh tế vốn đã khó khăn nay lại càng thêm khó. Nhưng trong sự bế tắc đó, Ngọc như tìm được chút niềm vui, đó là trở thành đứa con gái bé bỏng được mẹ chăm lo như bao bạn bè đồng trang lứa.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: