Aleksandr Golovin, báu vật của nước Nga

(MTO 6 - 18/06/2018 06:23)

Hai mươi ba tuổi, da trắng, mũi cao cùng đôi mắt suy tư đầy ưu vọng. Golovin luôn là tâm điểm của sự chú ý mỗi khi máy quay chiếu vào.

Đừng nghi ngờ, đừng phủ nhận hay chối bỏ những gì xảy ra bên trong mình. Bởi vì sự thật chính là như thế đấy. Không một ai có thể kiềm chế cảm xúc của mình khi chứng kiến bàn thắng của Golovin cả, không một ai. Cú ghi bàn từ đá chấm phạt của chàng trai trẻ tuổi như khiến cả thế giới phải bừng lên, đánh dấu một khởi đầu viên mãn đầy tiếng reo hò cho “Những chú gấu” trong World Cup 2018 lần này.

Golovin

Người ta không gọi anh là cầu thủ, không một người dân nước Nga nào xem anh là vận động viên thông thường. Người ta gọi anh là đôi cánh, là hy vọng, là niềm tin chiến thắng của xứ sở Bạch Dương. Anh là Aleksandr Golovin, báu vật của nước Nga.

Cũng phải nói thêm một điều là hiếm có sự kiện nào mà cả thế giới cùng nhìn về một hướng như World Cup, giải đấu được tổ chức bốn năm một lần. Không phân chia tôn giáo, không màu da sắc tộc, không đặt mình vào những bê bối chính trị như cuộc sống thường ngày. Thế giới khi ấy là một, là chung tiếng reo hò, chung một giọng nói bất kể ai là kẻ thắng, người thua.

Xuất phát điểm của phép màu gắn kết nhân loại đó không gì khác ngoài những chàng trai mang trong mình niềm tự hào của các vùng đất. Những cái tôi rạo rực, sống hết mình với niềm đam mê, tinh thần thể thao bỏng cháy. Cống hiến cho thế giới những giây phút tưởng chừng như vỡ òa. Những khoảng thời gian niềm tin như thắt lại rồi cứ thế mà tuôn trào ra không còn một điểm cản. Golovin chính là một minh chứng như thế đấy, một đôi chân tưởng như đang chạy trong tâm hồn của mỗi người.

Hai mươi ba tuổi, da trắng, mũi cao cùng đôi mắt suy tư đầy ưu vọng. Golovin luôn là tâm điểm của sự chú ý mỗi khi máy quay chiếu vào. Không chỉ là chàng trai trẻ tuổi nhất đất nước tham gia World Cup, anh còn là niềm hy vọng số một của nước Nga khi tham gia thi đấu trên sân nhà.

Người ta thường biết đến anh qua Futsal, qua những trận bóng sân cỏ với sự đối nghịch của khí trời. Nhưng anh chưa bao giờ nhắc tới việc đó, chưa bao giờ anh lấy điều kiện thời tiết khắc nghiệt của quê nhà ra làm lí do để cản bước đam mê của bản thân mình. Anh vẫn sống, vẫn chiến đấu, vẫn hết mình trong từng nhịp thở. Để ngày hôm nay ta có Golovin, một con người như áp đảo thế trận trong cuộc chiến với Saudi Arabia mở đầu.

Cái hay, cái đáng nể của Golovin mà người ta vẫn nhắc đến không phải là ở những bàn thắng mà anh thể hiện. Anh không xem mình là ngôi sao, không bao giờ để suy nghĩ bản thân là nhân tố quyết định lấn át lí trí của bản thân mình. Anh đặt sự phối hợp nhất thống của đồng đội vượt lên trên cái tôi của bản thể. Bởi nói một cách thẳng ra bóng đá không phải trò chơi của một người. Không một ai có thể chiến thắng mà thiếu đi những bước chân song hành của người đồng đội. Dễ thấy trong trận mở màn, Aleksandr Golovin gần như kiến tạo hai đường bóng cho đồng đội kết thúc trận cầu. Với chàng trai trẻ tuổi, chiến thắng không phải thành tựu của bản thân một người. Chiến thắng là sự đoàn kết, khi tất cả cùng chung một hướng nhìn.

Và hơn ai hết, “những chú gấu” của nước Nga ý thức rất rõ. Một khởi đầu rạo rực không đồng nghĩa với tấm vé bảo đảm cho các chiến thắng sau này. Diễn biến World Cup chưa bao giờ dễ đoán cả, không bao giờ. Đó là lí do anh phải cố gắng, đó là lí do anh phải gắn kết cùng những người đồng đội đến giây phút cuối cùng. Vì với Golovin, bóng đá không đơn giản là một môn thể thao nữa. Đó đã là cuộc sống, là tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ mà anh đã lao vào.

Tôi chưa bao giờ cầu chúc cho Golovin sẽ chiến thắng, chưa bao giờ nguyện thần may mắn sẽ mỉm cười với anh. Bởi vì đó là sự lựa chọn, không ai khác ngoài Golovin sẽ quyết định thắng bại trận cầu của chính mình. Không phải bằng may mắn, không phải những lời cầu nguyện hay niềm tin. Mà là bằng chính thực lực anh đang mang trong mình. Phải chiến thắng bằng sức mạnh, bằng những gì vốn có bên trong mỗi người. Đó mới là chiến thắng huy hoàng nhất. Và bất kể Nga có là người ở lại hay ra đi, chưa bao giờ tôi hối hận khi lựa chọn tin tưởng vào trái bóng trên đôi chân chàng trai này.

Có thể thành công, có thể thất bại nhưng không bao giờ cho phép bản thân mình phải cúi đầu. Không bao giờ quay lưng với lời hứa, với niềm tin mình đã chọn. Anh là Aleksandr Golovin, báu vật của nước Nga.

THIÊN ANH

(Q. Gò Vấp, TP.HCM)

Bình luận