Tình bạn diệu kỳ: Người bạn 'im lặng' của tôi

Thứ bảy, 20/04/2024 15:00 (GMT+7)

Có một người đã từng nói 'Tiếng nói của ta thể hiện con người ta'. Nhưng thử nghĩ xem, nếu bạn không thể nói thì ta sẽ thể hiện bản thân như thế nào và kết nối với thế giới ra sao?

Người bạn

Minh họa: KHẢ PHONG

Ấy chính là suy nghĩ của tôi khi gặp Ánh Nhi, người bạn “im lặng” của tôi.

À, có vẻ tôi chưa giới thiệu về bản thân tôi nhỉ.

Tôi là Tường Lam, học sinh cấp hai với một chút khả năng đàn hát, gia đình tôi đặc biệt bởi có người mẹ khiếm thính bẩm sinh. Và nhờ có bà, tôi thông cảm và yêu thương những người trong thế giới “im lặng” ấy hơn.

Hôm ấy, cô bạn Ánh Nhi chuyển vào lớp tôi cuối học kỳ năm cuối cấp hai, một thời điểm quan trọng mà chẳng ai muốn phải lìa xa ngôi trường thân yêu để đến một vùng đất lạ lẫm. Điều đó làm cô bạn tách biệt khỏi lớp chúng tôi, đơn độc giữa tập thể nhộn nhịp.

Từ ban đầu tôi chưa bao giờ có ý định làm quen với bạn vì vẻ ngoài khó gần ấy, nhưng bỗng một ngày trong cơn mưa tầm tã, tôi thấy bạn ôm cặp nức nở khóc trên ghế đá trước cửa tiệm nhạc cụ. Tôi khi ấy luống cuống chẳng biết làm gì, do dự hồi lâu mới chạy đến che mưa cho bạn.

Ấy chính là lần đầu tiên tôi nhìn rõ khuôn mặt bạn.

Đôi mắt trong veo với hàng lông mi ướt đẫm cùng chiếc mũi đỏ ửng vì khóc quá nhiều, những thứ ấy đã phá vỡ hình tượng lạnh lẽo, khó gần thường ngày, khiến tôi động lòng và dìu bạn vào trong tiệm nhạc cụ.

- Ông ơi, cho chúng cháu trú mưa với ạ!

Một giọng nói ồn ồn có vẻ già dặn vọng ra trả lời tôi:

- Ừ, các cháu cứ tự nhiên.

Tôi mở cặp lấy khăn tay lau tóc cho bạn rồi huyên thuyên nói:

- Xin chào, cậu là Ánh Nhi nhỉ? Tớ là Tường Lam, bạn cùng lớp của cậu. Mấy đứa trong lớp chọc ghẹo gì cậu đúng không?

Bạn lờ đi ánh mắt của tôi mà vô định nhìn xuống đất. Thấy thế tôi liền nói tiếp:

- Cậu quan tâm tụi nó làm chi, nếu sợ bị ăn hiếp thì cứ tìm tớ, tớ bảo vệ cậu, hà cớ gì phải ngồi trước tiệm khóc lóc thảm thương thế!

Đột nhiên, cậu ấy lấy giấy bút ra, ghi chép gì đó và đưa cho tôi.

“Lần đầu tiên có người muốn bảo vệ tớ.”

Tôi sững sờ mất vài giây, phần vì thương cho cô bạn chẳng có bạn bè và một phần vì hoài nghi sao cậu ấy lại ghi ra mà không nói.

Như hiểu được thắc mắc của tôi, bạn vội vàng ghi ghi chép chép.

“Vì chấn thương tâm lý nên tớ bị mất ngôn ngữ, tớ không thể nói, chỉ nghe được thôi.”

Tôi càng thấy thương cho người bạn này hơn. Rồi thình lình, tôi nghĩ ra một ý tưởng táo bạo:

- Tiếng nói chính là thứ kết nối ta với thế giới, nếu cậu mất đi tiếng nói rồi thì hãy thể hiện bản thân, cảm xúc của mình qua âm nhạc.

Mắt cô bạn sáng rực lên và nắn nót viết cho tôi gì đó.

“Nhưng làm sao? Cậu dạy tớ đàn à?”

- Ừ, tớ sẽ dạy cậu chơi ghi-ta.

Đấy chính là lúc tình bạn của tôi và Nhi bắt đầu.

Từ hôm ấy, hằng ngày Nhi đều đến nhà tôi cùng đàn và hát. Cô bạn học rất nhanh và cũng rất có năng khiếu, nhưng mãi chẳng hiểu “thể hiện cảm xúc qua âm nhạc” mà tôi nói là gì. Thấy vậy tôi liền giải thích.

- Giống như tiếng nói, ghi-ta bày tỏ nên cảm xúc của cậu. Khi cậu vui, ghi-ta cũng sẽ vui, khi cậu buồn, ghi-ta cũng sẽ buồn và thậm chí khi tức giận, ghi-ta cũng sẽ phẫn nộ cùng cậu.

Ánh mắt Nhi long lanh nghe lời tôi nói, có vẻ như bạn rất thích âm nhạc rồi. Chợt, Nhi lại lôi giấy bút ra và viết rằng:

“Ngày mai ở hội trại của lớp, tụi mình có thể biểu diễn không?”

Tôi thoáng bất ngờ vì cô bạn rụt rè, nhút nhát này lại chính là người đề nghị cùng biểu diễn.

Ngày hôm ấy, cô bạn tự tin đàn từng tiếng du dương đệm cho tiếng hát của tôi. Tất cả bạn bè ai ai cũng choáng ngợp và khâm phục Ánh Nhi. Chẳng còn một ai hiểu lầm bạn chảnh chọe, chẳng còn một ai tiếp tục bắt nạt bạn. Nhi đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, tôi càng sốc hơn nữa khi bạn cầm lấy micro và nói:

- Xin chào, cậu là Tường Lam nhỉ? Tớ là Ánh Nhi, bạn cùng lớp của cậu.

Chính miệng Nhi đã thốt lên lời ấy, hàng loạt xúc cảm bao trùm lấy tôi, hạnh phúc có, bất ngờ có, nhưng chung quy lại tôi thật mừng khi Nhi chữa được căn bệnh và quên đi quá khứ đau thương của cậu ấy.

Thật kỳ diệu biết bao tình bạn này! Nhờ có người bạn bên cạnh, căn bệnh xui rủi được chữa hết và vết thương lòng trong bản thân Nhi cũng lành lại. Tương lai cô bạn giờ đây chẳng còn mịt mù, cô độc, vì Nhi đã biết mở lòng và vì Nhi còn bạn bè cạnh bên.

Những người không cùng máu mủ ấy vậy mà giúp đỡ được nhau nhiều đến thế. Bởi vậy nếu bạn có một người bạn thân, hãy giữ người ấy thật chặt và chờ đợi vì tình bạn diệu kỳ khi ấy sẽ hình thành.

NGUYỄN THỊ TƯỜNG LAM (Lớp 9TC3 Trường THCS Bình An, quận 8)

Đây là tác phẩm tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 7 năm 2023 - 2024 với chủ đề Tình bạn diệu kỳ của độc giả báo Khăn Quàng Đỏ.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: