Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Toán, Trúc và tớ

Thứ năm, 11/04/2024 13:00 (GMT+7)

Sáng thứ 3, lớp chúng tớ có bài kiểm tra thường xuyên môn Toán. Tớ đến lớp với tinh thần sẵn sàng với suy nghĩ mình sẽ hoàn thành bài thật tốt và mang lại kết quả cao. Vừa bước đến chỗ ngồi của mình thì...

Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Toán, Trúc và tớ- Ảnh 1.

Minh họa: KHẢ PHONG

Trúc - một người bạn thân với tớ nhất trong suốt quãng thời gian học tập, gấp gáp nói: “Cậu ơi? Nếu cậu không phiền thì chỉ giúp tớ bài này với?”.

Nói rồi, bạn ấy đưa đề bài ra trước mặt tớ với hy vọng sẽ giải đáp được một phần nào đó. Tuy tớ không giỏi, nhưng tớ tự tin rằng bài này mình có thể giúp được bạn vì tớ đã dành cả ngày để khám phá chúng.

Sau khi dành hết tâm huyết để giảng bài cho Trúc, tớ như được tiếp thêm nhiều kiến thức hơn. Cả hai đã sẵn sàng để thực hiện “hết mình” bài kiểm tra này. “Reng reng” - tiếng chuông trường vang lên báo hiệu ra chơi vừa hay là lúc chúng tớ kết thúc thời gian làm bài. Trúc vui mừng nói: “Tớ cảm ơn cậu, không có cậu chắc tớ đã không thể hoàn thành tốt bài thi của mình”.

Tớ cũng hớn hở đáp: “Ừ, không có gì đâu, chúng ta là bạn mà”.

Vào tuần tiếp theo, nhận được kết quả bài kiểm tra ấy, tớ vô cùng thất vọng và buồn bã khi điểm số không như mong đợi.

Tớ đặt ngàn câu hỏi vì sao, phải chăng mọi sự cố gắng của tớ không được đền đáp xứng đáng?

Trong một khoảnh khắc nào đó, tớ cảm thấy thật xấu hổ khi bản thân mình chẳng có năng lực mà lại đi chỉ bài cho bạn, rồi liệu mình có giúp được không hay mình đã hại bạn?

Ngay lúc đó, Trúc bước tới mỉm cười chia sẻ về số điểm của mình và không ngừng cảm ơn tớ, nhưng bạn ấy chưa hề biết gì về sự buồn bã này. Tớ thở phào nhẹ nhõm vì đã không phá hủy số điểm của Trúc.

Nhưng lạ thật, tớ bỗng có cảm giác như bản thân đang ganh tỵ với chính người bạn của mình. Thế là tớ cười gượng gạo chúc mừng Trúc, nhưng chen vào đó là một loạt cảm xúc mà tớ không thể nào tự chủ được.

Tớ buồn đến mức hai hàng mi đã rơi lã chã vài giọt nước mắt. Thấy thế, Trúc nhìn nhận được vấn đề, bạn ấy vội an ủi và động viên tớ với hàng ngàn câu nói mang lại động lực khiến tớ trở nên tích cực hơn. Trúc đã từng nói với tớ rằng:

“Tớ biết rằng, hiện tại chuyện học hành khiến cậu trở nên rất thất vọng, nhưng đừng tuyệt vọng mà buông bỏ mọi thứ nhé! Cậu hãy giữ vững niềm tin, tin rằng hạnh phúc và những điều tốt đẹp đang chờ đợi cậu ở phía trước. Chỉ là trong khoảng thời gian này, cậu phải trải qua một thử thách khó khăn để có thêm kinh nghiệm và nỗ lực hơn thôi. Rồi cậu sẽ được đền đáp!” - Câu nói làm tôi thay đổi cả cái nhìn về Trúc, “nó” xóa tan buồn bã và áp lực của tôi, thậm chí là mọi sự ganh ghét, đấu đá đã biến mất.

Sau ngày hôm ấy, chúng tớ quyết định lập kế hoạch học nhóm vào ngày nghỉ. Tớ và Trúc, mỗi người có một thế mạnh bên những lĩnh vực riêng, thế nên chúng tớ luôn sẵn sàng học hỏi những điều mới lạ từ nhau.

Rồi thời gian cứ thế trôi, lại một mùa thi sắp đến, hai đứa cứ thế thay phiên qua nhà nhau học nhóm.

Ngày biết điểm thi, tớ và Trúc ôm chầm lấy nhau vui vẻ và tự hào khi mọi sự cố gắng được đền đáp xứng đáng. Đúng như câu mà Trúc từng nói, nếu mình biết nỗ lực và đứng dậy sau thất bại thì thành công chắc chắn sẽ luôn xuất hiện.

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc tới, tớ luôn cảm thấy trân trọng và biết ơn khi có một người bạn như Trúc, xen kẽ với điều ấy, tớ lại cảm thấy xấu hổ khi mình lại ích kỷ và nhỏ nhen đến như vậy. Nhưng chính lúc đó, tớ vô tình nhìn thấy được sự quan tâm và lo lắng mà Trúc dành cho tớ, tớ như được loại bỏ cái vỏ bọc “ích kỷ” xấu xí ấy của mình.

Và... cũng vừa hay lúc đó, tớ nhận ra một điều rằng: tình bạn thật sự sẽ chẳng đố kỵ hay đấu đá nhau vì bất cứ việc gì, mà họ sẽ cùng đồng hành, cùng khám phá rồi cùng vươn lên để có được những thành quả, trái ngọt xứng đáng.

Tớ mong rằng sắp tới, dù thời gian có làm cho tóc ta phai màu, chân đi không còn vững hay thậm chí là mắt kém thì chúng tớ mãi mãi vẫn sẽ là những người bạn tốt và bền chắc như vậy nhé! Có thể tương lai chúng tớ sẽ chẳng còn thân thiết như bây giờ, nhưng Trúc ơi, tớ chắc chắn rằng tớ sẽ luôn trân trọng những khoảnh khắc, kỷ niệm đẹp bên cậu.

Câu chuyện này sẽ là một dấu ấn đẹp trong tuổi trẻ của tớ và không bao giờ phai nhòa, một kỷ niệm đẹp gắn kết tình bạn giữa tớ và Trúc!

ĐINH BÙI PHƯƠNG NIN (Lớp 8/6 Trường THCS Đông Thạnh, huyện Hóc Môn)

Đây là tác phẩm tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 7 năm 2023 - 2024 với chủ đề Tình bạn diệu kỳ của độc giả báo Khăn Quàng Đỏ.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: