Trạm xe buýt giữa lòng thành phố

Thứ bảy, 30/11/2019 06:44 (GMT+7)

Tôi đứng đây, đợi chờ chuyến xe buýt cuối, lòng nặng trĩu những dòng suy nghĩ vẩn vơ và đầy nặng nhọc. Chút áp lực dồn tới cuối ngày khiến đôi chân tôi chẳng muốn di chuyển nữa.

Tôi bỗng thấy cảm thông, tôi bỗng thấy thấu hiểu, tôi bỗng chợt nhận ra và trái tim tôi khi ấy như nắm lấy được một điểm tựa mong manh. Hôm nay, lòng tôi trĩu xuống, tôi thấy mình giống như trạm xe buýt. Người đến rồi lại đi, chẳng có lấy một sự luyến lưu hay tiếc nuối.

Có những lúc, tôi như điểm dừng giờ cao điểm, đông đúc, nhộn nhịp và náo nhiệt. Ngày nắng cũng như ngày mưa, trạm xe ấy đủ sức chở che cho bao người như một vòng tay yêu thương không bao giờ toan tính, luôn lãnh đạm, hiền hòa. Cũng chính nơi ấy, tôi kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện buồn vui, những tiếng thở dài hay những lời ca thán khó chịu mỗi khi xe tới trễ.

Ảnh minh họa

Tôi chỉ biết lặng im, mỉm cười và chờ đợi. Tôi chờ đợi những chuyến xe đem theo bao mảnh ghép của cuộc đời, tôi chờ đợi những người bạn mới dừng lại nơi đây, đôi khi tôi cũng muốn chờ đợi một ai đó lặng lẽ giống như tôi, ngồi lại tâm sự đôi ba câu chuyện. Rồi có thể lưu lại, cũng có thể quên đi, nhưng những lời tâm sự ấy sẽ khiến một người vơi đi nặng nhọc trong lòng.

Hôm nay người ấy lại đến, ngồi đây như bao ngày nhưng đôi mắt luôn trực hướng về phía bên kia, phía trái của điểm dừng. Chẳng phải là tôi, chẳng phải là kẻ luôn chờ đợi, luôn khao khát một điều gì đó dành cho chính mình. Nhưng tôi biết, tôi không thể cứ mong chờ cho mình mãi được, bởi tôi sinh ra là để dành cho người khác. Chuyến xe đã đến, người ấy vội vã ra đi, không một cái quay đầu nhìn lại. Có lẽ, dòng thời gian đang trôi đi quá nhanh, người ta chẳng còn có đủ dư ra một giây để nhìn lại nơi mà người ta chỉ coi là chốn dừng chân tạm bợ. Lòng tôi dâng lên một niềm tin rằng ngày mai, người ấy sẽ lại đến. Nhưng trong suốt một đời người, có những lúc lộ trình đường đi sẽ thay đổi. Và lộ trình thay đổi hoặc là có thể cũng hoặc là không thể nơi này sẽ vắng đi một vị khách tưởng chừng như quen.

Ngày hôm ấy, chẳng có bóng dáng quen thuộc trước kia. Vẫn là nhộn nhịp, vẫn là đông đúc, là chen chúc nhưng sao tôi chẳng tìm ra ánh mắt vội vàng ấy nữa. Hóa ra, vị khách ấy đã tìm cho mình một đường đi mới, một lộ trình mới và dường như sẽ là những điểm dừng mới, không còn là tôi, kẻ đã từng bên cạnh, chở che, gạt đi những cái nắng gay gắt, những giọt mưa lạnh lẽo để đem đến dù chỉ là một khoảnh khắc bình yên.

Đêm nay, trời se lạnh và hương hoa sữa vẫn còn vương vãi trên từng góc phố. Phố nói phố không ngủ mà sao tôi lại cô đơn? Không có ai và cũng không có một chuyến xe nào dừng lại. Không kẻ bầu bạn cũng chẳng có kẻ ngó lơ. Tôi chơ vơ trong lòng phố có lẽ bởi tôi thuộc về phố nhưng phố chẳng thuộc về riêng tôi. Tôi luôn bình yên nhưng sao tôi lại không thể bình yên trong sự im lặng ấy? Tôi đang ở một điểm dừng hay tôi chính là một điểm dừng nào đó? Lòng tôi vẫn bộn bề. Khó khăn lắm tôi mới nhận ra có những thứ trên đời, và cũng có những người sẽ chỉ được tìm đến khi ai đó cần mà thôi. Vào một lúc nào đó, người ta sẽ biến mất khi không còn cần đến…

Tôi bước đi lững thững trong chính tâm trí mình. Ánh sáng le lói trong một trái tim lạnh giá và trống rỗng. Mỉm cười với đời vì ngày mai, nơi đây có lẽ sẽ lại đầy ắp và nhộn nhịp.

DƯƠNG HOÀI
(Hà Nội)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: