Thanh xuân không mơ hồ

(MTO 7 - 02/07/2018 13:08)

Thanh xuân của ta làm sao mơ hồ bởi nơi đó những câu chuyện hằng ngày được sẻ chia, bao mộng ước bắt đầu, bao con đường tương lai được vẽ nên.

Thanh xuân của ta làm sao mơ hồ bởi nó được gói ghém trên những con đường quen thuộc từ nhà đến trường rồi đến lớp học thêm. Đó chính là lớp học thân thương nhất với những người bạn chẳng thể yêu thương hơn, là sáu anh em hội "ngón út sặc xì”, là thằng bạn thân cứ diễn vai ông nội, là vài ba cô nàng hễ gặp cứ phải “chửi” nhau mới sống được, là cậu bạn đẹp trai ta hay đùa gọi “crush”. Thanh xuân của ta làm sao mơ hồ bởi ba năm đã lấp đầy tim ta bao kỉ niệm, ta dần trưởng thành, biết sống đẹp hơn.

Hôm nay, đến trường thật sớm, mỉm cười dạo quanh những tháng năm học trò: “À, chỗ này từng xảy ra trận chiến súng nước ngày cuối lớp 10. Phòng học kia từng có trận chiến bánh kem rồi bị viết kiểm điểm. Vòi nước này ta phá hỏng hai lần được cô lao công che tội. Chỗ kia kìa, lớp cắm trại hai ngày. Còn góc kia nơi ta núp để chờ bảo vệ lơ đi là bùng học. Còn góc kia, lần bị thầy giám thị truy bắt đã trốn ở đó mà sợ muốn thót tim”. Chợt day dứt khi đến tận phút chia tay, ta mới nhận ra lối nào nơi đây đều đẹp diệu kì.

Hôm nay, muốn ôm chặt từng người bạn để nói lời cảm ơn. Hôm nay, nhìn thằng bánh bèo cùng lớp ngầu ghê, cô bạn “ngáo đá” cũng dịu dàng kì lạ và cả đứa ta ghét sao dễ thương quá đỗi. Hôm nay ngồi học, cười nói mà lòng nơm nớp lo sợ tiếng trống tan trường cuối cùng sẽ điểm. Giờ đây, chúng ta sẽ chẳng còn thời gian để nói xấu đứa này, đứa nọ, cùng nhau trốn tiết, cùng nhau xin điểm sổ đầu bài.Và cứ thế ba năm học sẽ vụt qua mà cố bao nhiêu cũng chẳng bắt kịp.

Lúc này ta nghe rõ bước chân của thời gian ích kỉ. Lúc này ta muốn ôm trọn trong vòng tay tất cả những gì mến yêu sắp vút khỏi. Lần cuối cùng, trước khi chuẩn bước vào cuộc hành trình mới đầy xa lạ, trong giây phút ngột ngạt này, lòng bỗng hụt hẫng ghê gớm! Chia tay thật rồi, sẽ chẳng còn những ngày phải dậy sớm đến trường, chẳng còn những tiết học mà nói cười còn nhiều hơn nghe giảng, nói xấu thầy cô và mấy đứa mình ghét không biết mệt, chẳng còn những khoảng khắc cười đến lộn ruột vì trò đùa khùng điên của thằng bạn cùng lớp, sẽ chẳng còn cô bạn chí chóe cạnh bên và cũng không thể cùng cười, cùng học bài, cùng chơi đùa nữa.

Dẫu biết mai này chúng ta sẽ còn gặp lại nhưng tuổi 18 của ta đã ở lại nơi đây mãi mãi. Hôm nay ngày cuối cùng của thời học sinh, cố ra về muộn nhất, nhìn lại lần nữa góc ngồi ba năm..cánh cửa lớp khép lại- khép cả thời học sinh êm đềm...sân trường rực rỡ dưới những tán cây…tất cả đã lùi lại phía sau...

Tạm biệt nhé, mùa hạ mà bọn mình bỗng lớn. Dẫu còn bao tiếc nuối, dẫu còn nhiều điều chưa làm nhưng đành cất giữ tất cả trong tim, để chúng trở thành ký ức tuyệt vời nhất. Mong chờ ngày gặp lại đủ đầy để nhắc, để nhớ, để luyến tiếc những kỉ niệm mà ta gọi là tuổi học trò...

HÀ MIÊU

Bình luận