Cơn mưa đầu mùa hạ

Thứ năm, 23/05/2019 13:32 (GMT+7)

“Một giọt”, “hai giọt”, “ào ào” có lẽ là hình ảnh và thứ âm thanh mà tôi cực kì say mê. Một chút mạnh mẽ, một chút táo bạo, cơn mưa mùa hạ như đã hòa vào tôi say đắm.

Năm tôi bốn tuổi, tôi đã cùng lũ bạn chạy khắp các ngõ đường, trần chuồng hứng những giọt mưa mùa hạ, đứa cười khoái chí, đứa nhảy tung téo trên những vũng nước sa lầy của con đường mòn đất đá, có đôi lúc lạy chụm tay hứng những giọt mưa ngọt lịm để uống. Khi tôi vừa tròn năm tuổi, tôi được mẹ dắt lên thành phố sinh sống. Không còn những tháng ngày hồn nhiên, vô tư lự ở chốn nông thôn, tôi bắt đầu đi vào mẫu giáo. Sau đó một thời gian dài đến lớp, tôi vẫn luôn ôm ấp “cơn mưa” ngày nào.

Khi đã mười lăm, tôi thường trèo lên cửa sổ ngắm mưa, ngồi nhâm nhi một vài mẩu bánh vụn cùng ly sữa ấm mới thật là tuyệt vời. Ngồi hát trong mưa hay thậm chí là một bản nhạc buồn nào đó cũng đủ để khiến cho ta xiêu lòng và dường như ngay lúc này đây, tiếng mưa và tiếng nhạc như là tiếng lòng của ta. Những bâng khuâng, xao xuyến, một ánh mắt mang đầy tâm trạng của tuổi mới lớn... Tôi yêu mưa! Đặc biệt là cơn mưa mùa hạ. Nó không là cơn mưa nhẹ nhàng của mùa xuân, không giống cơn mưa êm đềm của mùa thu và cũng chẳng phải là cơn mưa ngắn hạn, lạnh lẽo như mùa đông. Nó mang một đặc điểm rất khác, là một cơn mưa mùa hạ mạnh mẽ, kiên cường và dữ dội.

Thế rồi thời gian trôi đi thật nhanh, cuốn trôi tuổi trẻ, cuốn trôi những ước mơ thơ ngây, trong sáng. Đã có lúc tôi tự tách biệt mình khỏi thế giới thuộc về mình. Sau đó, tôi bị trầm cảm. Cứ suốt ngày giam mình trong căn phòng bé nhỏ với những suy nghĩ đầy ngốc nghếch.

Những tháng hè cũng dần bắt đầu nhưng dường như tôi không hề hay biết và cũng chẳng cần phải biết. Hôm ấy, trời đổ mưa. Một cơn mưa nặng hạt và ồn ào. Tôi đứng dậy, lấy tay định đóng vội cánh cửa sổ đang hé mở. Nhưng tôi lại không đóng nữa, có lẽ vì lúc này tôi đã chăm chú đến một cái khác, đó là cơn mưa ngoài kia. Cơn mưa mùa hạ đã làm tôi thức tỉnh, đưa tôi về những năm tháng tuổi thơ. Sao tôi lại không nhận ra sớm hơn cơn mưa ấy.

Con người ta thường bảo nhau rằng cuộc sống luôn tồn tại một cái gì đó kì diệu lắm. Nhưng tôi chưa lúc nào tin cái hoang đường ấy. Và giờ tôi đã hiểu, cái kì diệu không phải là một cái gì đó thật rõ ràng, hiện hữu. Mà cái kì diệu chính là lúc này đây, khi tôi nghiệm ra được mọi thứ, khi biết rằng những ước mơ và đam mê luôn ngấm ngầm lớn trong con người tôi, khi thấy cơn mưa mang đến một sức mạnh tinh thần “dữ dội”, sức mạnh có thể quật dậy tâm hồn đầy tổn thương trong cuộc sống.

Tôi chợt nhớ về khi xưa, khi tôi còn sống ở vùng quê nghèo với bà, khi tôi rong ruổi khắp các nẻo đường tắm mưa. Và bất chợt, giọng nói khàn khàn quen thuộc lại ùa về bên tai: “Cháu phải học hỏi ngọn cỏ kia, đơn giản, thuần khiết nhưng không cơn mưa nào có thể quật ngã”

Và tôi đã hiểu...

ÁNH TUYẾT (Q. Bình Tân)
(Theo Mực Tím)

MỜI BẠN THAM GIA

Mời bạn viết bài cho chuyên mục Có hẹn với thanh xuân, chia sẻ những kỉ niệm về thời thanh xuân tươi đẹp.

Bạn có thể gửi bài viết qua link hoặc gửi qua email theo địa chỉ tapchimuctim@gmail.com.

Bài viết được chọn đăng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của Mực Tím.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: