Áo blouse trắng che bóng nắng thanh xuân

Thứ năm, 15/08/2019 12:46 (GMT+7)

Sau buổi trực mệt mỏi với hai ca cấp cứu khoa ngoại bụng, tôi mệt mỏi lê chân trên đường từ bệnh viện về kí túc xá.

(Ảnh mang tính minh họa)

Trời đã lập thu mà sao chưa thấy hơi heo may, 6 giờ sáng mặt trời đã chiếu những tia nắng đầu tiên lốm đốm khắp mặt đường, thành phố chuyển mình thức giấc. Với một tâm trạng khó tả, tôi mua một hộp xôi, ngồi ngây ngốc dưới gốc cây nghĩ về những mùa hè đã qua.

Những ngày còn là học sinh cấp ba, áo trắng tung tăng đến trường, nuôi ước mơ một ngày mai mình được khoác chiếc áo blouse cũng một màu trắng tinh khôi như những thiên thần trong bệnh viện, những ngày ấy tôi chưa hề nghĩ đến những khó khăn, những vất vả của bây giờ. Rồi căng thẳng của kì thi đại học qua đi, những năm đầu chập chững bước vào trường Y, bất ngờ và choáng ngợp với khối lượng kiến thức khổng lồ, tôi có đôi phần vỡ mộng, đôi lần suy nghĩ, băn khoăn “Liệu mình có chọn đúng nghề hay không? Mình có chịu được áp lực hay không?”. Thoáng chốc hương hoa sữa lại về, cũng đến ngày tôi được đặt những dấu chân non nớt đầu tiên trong bệnh viện như một thực tập sinh, việc học trên giảng đường song song những chuỗi ngày đi trực, đi học ở bệnh viện, tuần đầu tiên tôi đã ốm nằm giường vì chưa quen với thời gian biểu làm việc liên tục và áp lực ấy. Một câu nói văng vẳng bên tai tôi “Người ta đã bảo, học Y thì làm gì còn thanh xuân nữa”.

Nhưng…

Ngày hôm nay, khi tôi viết ra những dòng này, tôi hoàn toàn không còn thắc mắc, nghi ngờ về ước mơ của tôi, về con đường tôi đang theo đuổi. Thanh xuân là gì? Thanh xuân của tôi là đây, là bạn bè này, trường học này, bệnh viện cùng những bệnh nhân mà các thầy, các bạn và cả tôi đang ngày đêm cố gắng giành giật lại sự sống. Tôi cũng thôi ghen tị khi các bạn tôi xách ba lô lên và đi khắp mọi miền đất nước, tối tối hẹn nhau trà đá chuyện trò. Tôi không ngại ngần khi mọi người nói mình là mọt sách, chỉ biết ở phòng đọc sách, lên thư viện, đi học và đi trực.

Thanh xuân của tôi là những tháng ngày tươi đẹp nhất, đầy sức sống nhất, tôi muốn dành trọn nó để cố gắng làm những điều mà trái tim tôi mách bảo rằng đó, đó chính là con đường tôi nên đi, sẽ đi và phải đi đến cuối cùng. Tôi sẽ hạnh phúc biết bao nếu được thấy bệnh nhân mình theo dõi khỏe lên từng ngày và ra viện trong sự vui mừng của người thân, niềm vui sướng ấy liệu những kì nghỉ lễ nằm dài trong căn phòng lướt mạng, xem phim có mang lại được cho tôi? Tôi đã thôi không so sánh mình với ai, mỗi người đều có ước mơ và mục tiêu để theo đuổi trong cuộc đời này. Nếu như tôi đã chọn Y, tôi hiểu rằng sứ mệnh của mình là hi sinh và cống hiến, ngay cả điều cơ bản nhất ấy tôi cũng không làm được, vậy tôi đang ở đây làm gì, có ý nghĩa gì ? Có một câu hát mà tôi rất thích “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?”. Nếu tôi tiếp tục ca thán và oán trách, tôi sẽ làm được gì có ý nghĩa đây?

Các bạn của tôi à, tôi biết chúng mình đã, đang và sẽ cố gắng thật nhiều để trở thành những bác sĩ tốt. Thanh xuân này có các bạn, cùng nhau thức những đêm trực dài cấp cứu, cùng nhau đi trên con đường nắng vàng ươm mùa thu, tung bay tà áo blouse trắng, cùng nhau mừng rơi nước mắt khi bệnh nhân qua khỏi, cùng ôm đàn guitar hát vang sân kí túc xá, ấy là những điều tuyệt vời nhất mà tôi thấy mình thật may mắn vì được trải qua cùng mọi người. Hãy cảm ơn vì nhờ có trường Y, thanh xuân của chúng mình trở nên một giọt sương long lanh nhất, trông qua có vẻ bình dị, nhưng soi vào đó ta thấy cả một thế giới tươi đẹp thu nhỏ đẹp lung linh.

Thương gửi các bạn cùng những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ.

NGUYỄN LAN PHƯƠNG
(Học viện Quân y)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: