Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Nàng tiên mùa xuân

Thứ bảy, 24/02/2024 10:50 (GMT+7)

Tác phẩm tham dự HỘI THI SÁNG TÁC VĂN HỌC DÀNH CHO ĐỘI VIÊN, HỌC SINH LẦN 7 NĂM 2023-2024 với chủ đề TÌNH BẠN DIỆU KỲ của độc giả báo Khăn Quàng Đỏ.

Nếu bạn nhìn thấy một cô gái có đôi môi luôn mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh cùng mái tóc ngang vai gọn gàng, bạn đã may mắn gặp Hạnh, “nàng tiên Mùa Xuân”. Đó là nàng tiên với tình bạn diệu kỳ của tôi.

Truyện ngắn dự thi Tình bạn diệu kỳ: Nàng tiên mùa xuân- Ảnh 1.

Minh họa: KHẢ PHONG

Tôi không nhớ rõ mình gặp Hạnh từ khi nào, chỉ nhớ bạn đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng tôi từ lần đầu gặp gỡ: một nụ cười thật tươi. Bạn là người lạc quan nhất tôi từng gặp. Mỗi khi có chuyện không vui, chỉ cần gặp Hạnh, bao ưu phiền của tôi đều tan biến hết. Hạnh chưa từng khóc trước mặt người khác. Kể cả khi bị điểm kém, bị la rầy, bạn cũng cười ngây ngô: “Em biết rồi ạ! Em xin lỗi ạ!”. Có lẽ không ai không thích làm bạn với người lạc quan, mà nếu có cũng chỉ vì họ ghen tỵ trước sự vui tươi hồn nhiên của Hạnh trước cuộc sống nhiều áp lực này thôi. Bạn như ngôi sao lấp lánh giữa màn đêm tăm tối, như nàng tiên dịu dàng và ấm áp. Tôi cứ nghĩ Hạnh sẽ luôn tươi tắn như thế, nhưng có một dịp “nàng tiên Mùa Xuân” đã làm tôi bất ngờ.

Chuyện bắt đầu từ một buổi chiều, lúc tôi chạy đến hỏi Hạnh một bài toán rắc rối, tưởng bạn lại tươi cười giải đáp cho, nào ngờ Hạnh làm tôi rất ngạc nhiên. Mặt lạnh như tiền, giọng bực bội xen lẫn mệt mỏi, Hạnh trả lời:

- Bạn tự làm đi. Lúc nào cũng nhờ vả. Sao không dùng đầu suy nghĩ một chút?

Tôi bàng hoàng đến không nhấc nổi chân, cố nở nụ cười gượng gạo, nói lí nhí gì đó rồi lảng đi. Lúc đầu tôi chỉ thấy ngạc nhiên rằng sao Hạnh lại nổi giận vô cớ như vậy, nghĩ lại cũng thấy mình không làm gì sai, tôi thẫn thờ cả buổi chiều. Suốt cả tuần đó, Hạnh không thèm nói chuyện với tôi. Tôi buồn lắm, lại tự ái nghĩ rõ ràng Hạnh đã nổi giận vô cớ, sao lại trút giận lên tôi? Thế là tôi chẳng thèm làm hòa với Hạnh, định bụng đợi Hạnh xin lỗi mới thôi. Trong mắt tôi lúc này, Hạnh chẳng còn xứng với tên “nàng tiên Mùa Xuân” nữa.

Tôi cứ nghĩ tình bạn giữa mình và Hạnh sẽ kết thúc một cách đáng tiếc như thế, nhưng không. Đến một ngày, trong khi đang chơ vơ một mình ở ghế đá sân trường, tôi thấy Hạnh chạy vội đến, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi ấy chợt nở nụ cười, nụ cười đã một tuần tôi không nhìn thấy. Một cách tự nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Hạnh ngồi xuống. Lửa giận lòng vẫn còn loe loét cháy, tôi chỉ im thít không nói gì. Hạnh có lẽ cũng nhận thấy điều bất thường từ cô bạn hoạt bát thường ngày, bèn quay sang tôi, giọng đột ngột trầm xuống:

- Mình xin lỗi vì đã ăn nói sỗ sàng với bạn. Tuần trước mẹ mình đi công tác xa, mình vừa phải làm việc nhà vừa chăm em, lại còn học bài ôn thi tối mày tối mặt. Mình mệt quá nên cũng khó chịu, vô tình làm bạn buồn. Bạn đừng giận mình nữa nha!

Một lần nữa, Hạnh lại làm tôi bất ngờ. Lần này lòng tôi còn thêm cả sự áy náy tự trách. Hóa ra Hạnh đột ngột phải chăm lo hết việc nhà giúp mẹ nên trở nên căng thẳng, khó chịu. Tôi không những không hỏi han, chia sẻ cùng bạn mà còn bày đặt giận dỗi và trách cứ Hạnh. Bạn cũng không kể chuyện đó với tôi, chắc cũng vì sợ tôi lo lắng. Hạnh thật đảm đang và biết nghĩ! Càng nghĩ về những ngày bạn chật vật quán xuyến mọi việc một mình, tôi lại càng thấy có lỗi. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Hạnh, nở nụ cười tươi:

- Mình không giận bạn đâu. Mình phải xin lỗi bạn mới đúng. Xin lỗi vì đã không quan tâm, hỏi han bạn khi bạn cần nhất.

Hạnh cũng mỉm cười, nụ cười tươi tắn hơn cả ánh mặt trời rực rỡ trên nền trời xanh. Chúng tôi cùng nhau vào lớp, cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình dài phía trước. Nhưng tôi không cần lo lắng nữa, giờ đây bên tôi là “nàng tiên Mùa Xuân” mà.

NGUYỄN MAI LÂM (Lớp 9/1 Trường THCS Phú Định, quận 6)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: