Sân chơi Ở đây có Tết: Nhớ mùa giáp tết năm xưa...

Thứ hai, 29/01/2024 15:55 (GMT+7)

Cứ như thế, tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm cùng những mùa giáp tết.

"Nói thiệt chớ mấy ngày này nôn Tết dữ dằn luôn bây!"

Câu nói của bác Bảy đi ruộng ngang nhà tôi, hào sảng nói, hồn hậu cười khi thấy cha tôi lụi hụi lặt lá mai trước sân.

Sân chơi Ở đây có Tết: Nhớ mùa giáp tết năm xưa...- Ảnh 1.

Tát đìa bắt cá- Ảnh: NGUYỄN CHÍ THIỆN

Tụi tôi cũng nôn thấy mồ, nôn cái cảnh ngày nào cũng ra sân ngắm ngía mấy cái nụ mai đang ngày một lớn lên, căng tròn, xanh mướt, bóng bẩy chờ bung nở ngay khi tết tới.

Mỗi năm một lần, gần Tết là lá nó già cằn cỗi, xơ rơ vì nắng tháng mười hai thét lửa, nó chờ được lặt xuống, trụi lơ hết vậy mà vẫn sống ngon lành, ưỡn ngực căng mình hút những dòng nhựa sống tinh khôi từ đất mẹ để đủ sức nuôi nụ rồi nở hoa.

Tụi tôi háo hức dữ lắm, háo hức để chờ để đợi cái ngày ba mươi, mùng một nhìn những cánh mai rực vàng trên cành, chi chít chen nhau khoe sắc dâng hương cho đời.

Vỏn vẹn có mấy ngày rồi rủ bỏ cái áo vàng rực thay áo xanh vào cần mẫn bám đất để sinh sôi, đẹp để mà tàn, đẹp để tô vào ký ức tụi tôi những chuỗi ngày ngày vào ra là thấy nó.

Gần Tết là giàn hoa của má bắt đầu bung nụ, năm nào cũng vậy, bốn năm loại xen nhau thành hàng do má sắp xếp để ngoài vườn.

Nào là vạn thọ, cúc, mồng gà, cúc áo,... chen nhau trong khu vườn của má, tụi nó xanh mơn mỡn căng mình đón nước, lá to, cây cứng cỏi vươn lên tìm nắng để chờ ngày ôm nụ.

Mấy bữa nay nụ tụi nó to hết rồi, cũng gần nở, nhưng chắc đợi Tết nên rất thong thả đưa mình trong gió, chỉ cần mấy ngày nữa thôi là bốn, năm loại đua nhau nở ra những màu sắc tươi chong để đón tết, sẵn sàng đứng trước nhà để rước lộc đầu năm cùng bà con mình.

Nói thì nghe dễ vậy thôi chớ cực thấy mồ, ròng rã mấy tháng trời mới có được mấy chậu hoa tươi mới vậy, công bỏ ra thì nhiều, nhưng lời thì được bao nhiêu đâu, mà vui, vui vì được thấy công sức mình nở hoa, chỉ có vậy thôi là đã đủ rồi.

Năm nào cũng vậy, khi mà tháng Mười Hai đặt chân lên tờ lịch trong nhà là ba chuẩn bị cho công cuộc tát đìa ăn tết.

Cái đìa sau nhà ngậm nước nước suốt một mùa mưa căng bụng, chứa đầy những lộc trời ban, nói trời ban cho dễ nghe vậy chớ thật ra đó là cá tự nhiên, tự sinh ra, tự lớn lên chứ không cần thả.

Hồi mới bắt đầu mùa mưa, tụi nó được sinh ra, non nhớt, tươi chong, rồi lặn lội kiếm ăn hết đìa này, bàu nọ mà lớn lên, đến hết mùa mưa thì tìm cái đìa nào lớn, nước sâu mà trú lại chờ mùa mưa sau.

Cứ như thế, nối nhau mà chúng lớn lên, chẳng cần ai chăm sóc. Mỗi năm một lần, nhà tôi hay mấy cô mấy bác trong xóm, hễ nhà ai có đìa là đều chuẩn bị dọn đìa ăn tết.

Tụi tôi nôn nao lắm, nôn nao được cùng người lớn đắm mình trong cái nước hơi hôi mùi bùn, nhưng nuôi mấy con cá tươi mơn mởn.

Mỗi lần gần dọn đìa thì các cô, các bác xung quanh hay ngồi lại bàn bạc với nhau, hễ bữa nay bắt đìa người này, thì mai tới người kia, luân phiên nhau như thế, bà con mình hay gọi bắt dàn công.

Tôi nhớ, khi mà cái máy nổ bắt đầu la inh ỏi ngoài hè để hút nước ra khỏi đìa và nước bắt đầu cạn dần thì những con cá giật mình quẩy đuôi chạy loạn, nước bắn lên tung tóe, nhìn thích mắt dữ dằn.

Người cầm rổ, người cằm thau, người múc nước, người lựa cá,... xôn xao cả một góc nhà, hối hả thu bắt sản vật đồng quê mùa giáp tết.

Sân chơi Ở đây có Tết: Nhớ mùa giáp tết năm xưa...- Ảnh 3.

Bắt cá - Ảnh: NGUYỄN CHÍ THIỆN

Khi cá được mang lên, con nào con nấy lành trơn, tươi rói, nhảy soi sói trong rổ, trong thau nhìn thích mắt vô cùng.

Chắc mảnh đất đồng bưng này hiền lành nên cá cũng lớn nhanh và hiền như đất, dẫu cho sình lầy có tanh hôi cũng bị cái thảo thơm của tình người lấn át.

Tôi nhớ, khi bắt cá xong, con nào lớn thì để làm khô ăn tết và chia cho mấy cô mấy bác, con nào trọng trọng, vừa vừa thì làm mắm để mùa sau ăn, còn con nào nhỏ thì thả lại ao cho chúng tiếp tục lớn lên, sinh sôi cho mùa mưa sắp tới.

Bởi vậy mà mỗi năm, cứ hễ dọn đìa xong là nhà nào nấy cũng có một giàn khô chuẩn bị ăn tết. Cái nắng tháng mười hai thét ra lửa, cộng thêm cơn gió chướng ùa về làm khô rát thịt da, nhưng cũng làm cong mình mấy con khô trên giàn.

Con nào con nấy đỏ ao, chờ tết tới hễ có ai lại nhà, chỉ cần cho chúng nó lội qua dầu sôi là đã có cái cho ba lai rai cùng củ kiệu được rồi.

Cứ như thế, tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm cùng những mùa giáp tết. Nay đã lớn, cuộc sống đã thay đổi nhiều, con người thì thay đổi theo cuộc sống để không bị bỏ lại phía sau nên dù ở quê cũng đã mất dần mấy cái hình ảnh thân quen thuở trước.

Tôi cũng xa nhà, lên đường tìm con chữ, mấy hôm nay mới về quê chuẩn bị ăn tết và cũng để hòa mình cùng quê, muốn tìm lại ký ức xa xăm của năm nào còn thơ trẻ, để sống lại một thời hồn nhiên, nhưng sao khó quá chừng.

Nhưng cũng mai dù lạc bước nơi nào thì mỗi lần nghe tháng mười hai gõ cửa tôi lại nôn nao về quê, về để nhớ một thời hồn nhiên.

Bởi còn nhớ là còn ký ức, còn ký ức là còn quê hương, còn quê hương là còn những gì mà ta tưởng như đã mất nhưng thật ra nó luôn đọng lại trong ta, hóa thành máu, thành nước mắt và thành cái chất của con người quê nhân hậu.

Mời bạn tham gia sân chơi Ở đây có Tết

Bài viết tham gia sân chơi Ở đây có Tết của bạn Nguyễn Chí Thiện (Trà Vinh). Sân chơi do Mực Tím tổ chức từ ngày 26-1 đến hết ngày 15-2.

Sân chơi Ở đây có Tết dành cho bạn đọc Mực Tím, độ tuổi từ 14 đến 22, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Không giới hạn bài viết tham gia nhưng mỗi tác giả chỉ được trao một giải duy nhất.

Bài viết có độ dài tối thiểu 400 chữ, đính kèm ít nhất 1 ảnh minh hoạ. Teen nhớ sử dụng ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Gửi sản phẩm dự thi qua địa chỉ gửi qua địa chỉ email muctim@tuoitre.com.vn hoặc inbox fanpage Mực Tím.

Ban tổ chức nhận sản phẩm dự thi từ 26-1 đến hết ngày 15-2.

Khi gửi bài dự thi, bạn đừng quên kèm theo thông tin liên lạc gồm: họ tên, email, số điện thoại và địa chỉ (trường lớp, nơi ở) cho ban tổ chức nha!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: