Sân chơi Ở đây có Tết: mọi khoảnh khắc đều là duy nhất

Thứ sáu, 16/02/2024 08:20 (GMT+7)

Ba tôi lái xe về quê ăn Tết, thứ đầu tiên chào đón gia đình tôi là tiết trời se lạnh, những đồng lúa bao la, và cái ôm của những người thân yêu.

Dường như lúc ấy trong tôi là một niềm vui khó tả, đó là niềm vui khi được đoàn tụ với người thân, là niềm vui khi trở về chốn yêu thương của tôi.

Dòng thời gian mỗi năm đều trôi như nhau, nhưng có lẽ chỉ có nó là không bao giờ thay đổi, vẫn là những bữa cơm tất niên trước Tết, vẫn là những người thân ấy, mà dường như gặp mặt trực tiếp càng khiến tôi cảm nhận rõ hơn hương vị ngày Tết ở đây.

Sân chơi Ở đây có Tết: mọi khoảnh khắc đều là duy nhất- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CANVA

Năm nay, cây mai của ông ngoại không ra hoa. Chậu mai ba tôi đem về nhà nội lại ra hoa sớm. Bữa cơm tất niên vẫn có những cãi vã nho nhỏ. Ở quê tôi, người ta không treo câu đối nền đỏ chữ vàng, không treo nhiều câu chúc Tết lên cây mai; dường như mọi thứ đều không hoàn hảo.

Mà chẳng hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy Tết đang ngày một đến gần, và bên trong mỗi ngôi nhà yên tĩnh ở quê hương là mỗi gia đình quây quần bên nhau với mâm cơm nhà, với nồi bánh chưng chưa nấu.

Đêm ba mươi lạnh thấu, đến nỗi tôi phải mang theo chiếc chăn rời giường. Giây phút tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên, tôi đã đứng trên ban công lầu hai, quan sát khắp nơi.

Không có đèn đường, cũng không có sao trời, ánh trăng cũng chẳng rõ ràng, chỉ có sự ấm áp toả ra từ mỗi ngôi nhà sáng đèn, và pháo hoa lung linh đủ màu sắc.

Tôi đi chân trần, đạp lên sàn ban công ẩm ướt, cái lạnh từ bàn chân truyền đi khắp người, mà nơi duy nhất không thể lạnh đi chính là trái tim.

Tết năm nay tôi cảm thấy mình đã lớn, đi chúc Tết nơi nào họ hàng cũng bảo "Nay ra dáng thiếu nữ rồi". Tôi cười, ba ngày Tết vui vẻ.

Sau Tết, tiết trời dịu dàng hơn, cũng chính là khoảng khắc của sự sự chia xa. Tôi hoảng hốt, chẳng biết sao thời gian lại trôi nhanh thế, chẳng biết sao thời gian ở cạnh ông bà bỗng rút ngắn đi chỉ còn vài tiếng. Came thức về thời gian khiến tôi không nỡ rời khỏi quê hương.

Bà tôi vẫn vậy, vẫn lặng lẽ 'dúi' tiền vào tay tôi, còn dặn tôi không được nói cho mẹ. Ông tôi vẫn vậy, tuy ít lời nhưng từng câu hỏi thăm đều là nỗi nhớ tràn trề.

Tết là đoàn tụ, cũng là chia xa. Ngày Tết, 2 tuần, mười bốn ngày, cuối cùng cũng chỉ là con số ít ỏi.

Tôi chứng kiến nhà nội dần đầy ắp người trước Tết, cũng chứng kiến mọi người lần lượt rời đi sau Tết, và sắp tới chính là gia đình tôi. Có lẽ ông tôi lại càng hụt hẫng và buồn hơn, bởi trước khi tôi nhận ra, thì ông đã chứng kiến cảnh này chẳng biết bao năm.

Sau cùng, ruộng lúa vẫn bao la, cây mai vẫn sẽ tàn, thời gian càng trôi, thứ còn đọng lại mãi trong tim mỗi người con xa xứ là hương vị ngày Tết, là tình thân, là sự quen thuộc không nơi nào có được ngoài quê hương.

Tôi trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên người thân, bởi mỗi mùa xuân đi qua, thời gian của tôi với mọi người lại càng ít đi một chút.

Đó là thời gian, thời gian đưa tôi về bên người thân, thời gian khiến tôi rời xa quê hương, nhưng cũng chính thời gian đã dạy tôi rằng: không bao giờ được quên đi, vì mỗi khoảnh khắc là duy nhất.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: