Thứ sáu, 09/02/2024 21:59 (GMT+7)

Mỗi dịp Tết Nguyên Đán về, điều tôi thích nhất chính là đêm Giao thừa.

Sân chơi Ở đây có Tết: Giao thừa- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Với tôi, Giao thừa chỉ là tối Tất niên để họp mặt gia đình ăn bữa cơm đoàn viên, mà còn là một kỷ niệm đáng nhớ ở những năm tháng thanh xuân của tôi.

Tôi thích những ngày giáp Tết, mặc dù tất bật với đủ thứ việc, dọn dẹp nhà cửa, sửa sang lại những chỗ hỏng trên mái ngói, quét mạng nhện, sơn lại vách tường, trang trí nhà cửa và dọn dẹp sân vườn, lặt lá mai rồi vung lại thành đống để đốt.

Lúc đốt mùi của lá cây khô cộng với mớ lá cây tươi bốc lên ngai ngái, khói bay mù mịt cay xè đến chảy nước mắt, vô tình tạo thành nét đặc trưng dân dã ở xóm tôi.

Những ngày giáp Tết tuy cực nhưng đó là những ngày vui nhất trước khi bước sang năm mới.

Sân chơi Ở đây có Tết: Giao thừa- Ảnh 2.

Một góc Tết quê - Ảnh: tác giả cung cấp

Tôi sinh ra trong một gia đình lao động, nhà còn thuộc hộ nghèo của xã nên từ nhỏ tôi đã ý thức được là mình không được đua đòi như lũ trẻ trong xóm. Gần Tết thấy tụi nó khoe được đi sắm quần áo mới, tôi chỉ có thể ước được một lần ướm thử lên người, chắc là thích lắm.

Nhưng điều ước mà, làm gì có thật, tôi chỉ có thể mặc lại quần áo cũ được người ta cho, năm nào dư dả lắm mới được mẹ mua cho chiếc áo mới.

30 Tết nhà tôi chuẩn bị mâm cơm cúng rước ông bà. Mẹ thường sẽ làm mấy món ăn đơn giản của ngày Tết như thịt kho tàu, canh khổ qua, củ kiệu... Chỉ là những món ăn bình thường ngày Tết mà nhà nào cũng có, nhưng không đâu có hương vị đặc biệt như hương vị mẹ làm.

Ngày xưa ông bà có truyền thống gói bánh tét để con cháu thức canh nồi bánh và chờ đến thời khắc Giao thừa.

Nhưng dần dần, nhà đã không còn giữ được phong tục đó. Cứ mỗi người một góc cầm điện thoại và chìm vào thế giới riêng của mình.

Tôi lại là người khá truyền thống nên những năm gần đây, tôi với mẹ quyết định giữ lại truyền thống như ông bà ngày xưa, cùng nhau gói bánh, cùng thức canh nồi bánh, cùng ôn lại chuyện của một năm vừa qua và cùng nhau đón chờ thời khắc Giao thừa.

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng đón Giao thừa xa nhà. Nhưng có một năm tôi quyết định chơi lớn khi hay tin chàng ca sĩ mà tôi thần tượng bấy lâu nay lại về tỉnh tôi diễn.

Đêm đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi không đón Giao thừa ở nhà. Lúc đi tôi đã nói với mẹ là: “Xin lỗi mẹ! Năm sau con bù!”. Khi nói câu đó tôi đã khóc, tận khi đã ngồi trên xe nước mắt vẫn còn rơi lã chã.

Cảnh tượng đêm đó khiến tôi nhớ mãi khi thấy chàng trai ấy đứng trên sân khấu và tỏa sáng trong lĩnh vực của mình. Còn ở dưới sân khấu, giữa quảng trường lộng gió có một cô gái nhỏ luôn hướng ánh mắt về anh.

Đó là lần đầu tiên tôi cũng như anh không đón Giao thừa ở nhà, nhưng may tôi đã về kịp ngay thời khắc pháo hoa nở đầy trời, còn anh chỉ kịp ngắm đợt pháo hoa cuối cùng.

Khi đếm ngược thời khắc Giao thừa, đón những đợt pháo hoa đầu tiên nở rộ trên nền trời quê tôi, tôi vẫn nhớ về năm ấy, ở khoảnh khắc đứng giữa quảng trường cùng anh, bắt gặp anh nở nụ cười rạng rỡ, tôi mỉm cười đáp lại nụ cười của anh.

Rất nhiều năm về sau tôi vẫn giữ đúng lời hứa của mình, đã bù cho mẹ những đêm Giao thừa cả nhà cùng nhau ngồi trước hiên nhà ngắm pháo hoa.

Năm mới vui vẻ!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: