Hành trình tìm lại ước mơ của Ka Xuân

Thứ năm, 21/12/2023 19:03 (GMT+7)

Ka Xuân (sinh năm 2003, Lâm Đồng) đã chấp nhận dang dở ước mơ con chữ, đi làm để “nuôi” chị đi học trước khi trở lại giảng đường, viết tiếp hành trình đầy nghị lực...

Chưa dừng lại ở đó, Ka Xuân vẫn miệt mài tìm cơ hội và đã quay lại với giảng đường bằng chính nghị lực của mình.

Ka Xuân vừa học vừa làm

Mình là Ka Xuân, cô gái dân tộc K’Ho, con gái út trong gia đình có bảy anh chị em. Lúc mẹ mang thai mình, thầy cúng phán đây là đứa trẻ chẳng lành nên bỏ thai đi.

Bằng tình mẫu tử, mẹ vẫn quyết định cho mình được cơ hội chào đời. Sau khi sinh mình vài tháng, mẹ bệnh nặng dần và qua đời.

Thời điểm này gia đình mình ngập trong nợ nần vì các khoản vay mượn để cúng bái, còn ba suốt ngày chìm trong men rượu.

Để giúp gia đình, anh trai mình phải nghỉ học đi làm. Những ngày tháng đó mình chỉ là đứa nhóc 5, 6 tuổi nhưng đã theo anh lên rẫy hái cà phê, làm ruộng, ra chợ rửa chén thuê.

Hành trình tìm lại ước mơ của Ka Xuân- Ảnh 1.

Bạn Ka Xuân - Ảnh: NVCC

Khi mình lên cấp ba cũng là lúc các anh trai lập gia đình, chị gái Ka Hậu vào năm nhất đại học. Theo phong tục của người K’Ho, đàn ông phải ở rể, lo cho gia đình vợ nên từ thời điểm đó mình phải tự lo cho bản thân nhiều hơn.

Với đặc thù là sinh viên ngành Y đa khoa Đại học Tây Nguyên, chị Ka Hậu chỉ có thể chuyên tâm học, không đủ thời gian đi làm thêm nên mình phải cố gắng gấp đôi, vừa lo cho bản thân và lo việc học cho chị.

Từ năm lớp 11, sau giờ học mình tranh thủ đi hái cà phê thuê với tiền công 1 kg được 1 ngàn đồng. Nhưng cà phê cũng chẳng có quanh năm để hái, những tháng trái mùa cà phê, hằng ngày mình sẽ dậy từ 5h sáng, tranh thủ đi lau dọn quán ăn với tiền lương một tiếng khoảng 15 ngàn đồng.

Cứ vậy mỗi tháng mình sẽ gửi lên cho chị Ka Hậu 500 ngàn đồng để sinh hoạt. Mùa hè chị Ka Hậu về quê, hai chị em có nhiều thời gian hơn, tranh thủ cùng nhau đi rửa chén thuê, xin làm nhân viên shop quần áo... để chuẩn bị tiền cho năm học mới.

Năm 2021 mình tốt nghiệp THPT và thi đậu vào ngành Việt Nam học Trường đại học Sài Gòn. Trước cột mốc lớn của cuộc đời, mình đã quyết định bỏ lỡ ước mơ giảng đường, xin đi làm công nhân để tập trung nuôi chị Ka Hậu với đồng lương 7 triệu đồng.

9 tháng đi làm công nhân, sức khỏe mình yếu dần, đôi chân bị bong gân do thường xuyên khuân vác đồ nặng.

Cho đến một ngày mình tình cờ xem kỹ lại dòng thông báo tuyển dụng của công ty, họ chỉ thuê những người dưới 40 tuổi. Điều này khiến mình suy nghĩ nhiều hơn, vì chỉ có con đường học tập mới giúp tương lai mình bền vững lâu dài.

Con đường tìm lại ước mơ

Mình chấp nhận đền hợp đồng công ty, quay về quê xin vào shop bán quần áo thuê. Song song đó mình lại mua tài liệu tự ôn tập để chuẩn bị trở lại cho kỳ thi đại học. Mùa hè vừa qua mình đã chính thức đậu vào ngành Công tác Xã hội của Trường đại học Khoa học xã hội Nhân văn TP.HCM.

Hành trình tìm lại ước mơ của Ka Xuân- Ảnh 3.

Ka Xuân tự học piano - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Mình thấy bản thân vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người nên hy vọng với ngành học này sau khi ra trường mình có điều kiện về quê giúp đỡ những hoàn cảnh khác khó khăn hơn.

Hiện tại, bên cạnh việc học mình còn xin làm thêm tại một công ty quảng cáo với mức lương 1 triệu 500 ngàn đồng. Với số tiền này đã đủ cho mình và chị Ka Hậu trang trải phần nào chi phí.

Mình rất say mê âm nhạc, nhớ những ngày còn ở quê, cây đàn guitar cũ của anh trai là bạn của mình. Những lúc buồn phiền về gia đình, gặp áp lực trong cuộc sống mình vẫn hay lấy đàn ra tự học và hát một mình.

Nhờ biết chơi đàn, mới đây mình đã casting đậu vào CLB guitar của trường. Mình tham gia vào CLB vì muốn tìm cơ hội được đi đánh đàn thuê ở các quán cà phê.

Mình cũng biết chơi đàn piano, ngày nhỏ khi còn ở quê mình hay vào nhà thờ tự học đàn piano, chơi những bài thánh ca. Vì vậy sắp tới mình cũng dự định dành thời gian học thêm piano. Vì âm nhạc là liều thuốc chữa lành những tổn thương trong mình, để mình cố gắng hơn mỗi ngày.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: