Truyện ngắn Mực Tím: Guitar và tóc đuôi sam

Thứ tư, 08/02/2023 09:43 (GMT+7)

1.

Hôm qua trên trang Facebook của trường xuất hiện tin nhắn của một người dùng ẩn danh hỏi xin thông tin liên lạc của bạn nữ buộc tóc đuôi sam ở buổi sinh hoạt của câu lạc bộ Nguyện ước guitar trên hội trường vào chiều thứ sáu.

Các bạn đã tag Linh vào vì cô bạn là người duy nhất buộc tóc đuôi sam ở buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Cô bạn đã rất ngạc nhiên, vẫn chưa hình dung được ai là người viết những dòng tin nhắn này.

2.

Linh nhớ ở buổi sinh hoạt hôm ấy anh Hòa đã vô tình khen Linh buộc tóc đuôi sam rất xinh.

Anh Hòa hơn Linh một tuổi, hiện đang là chủ nhiệm câu lạc bộ. Tính cách dễ mến, ngoại hình thu hút và thành tích học tập nổi bật đã khiến anh nổi tiếng trong trường, đặc biệt là với đám nữ sinh. Vì hội trường rất ít khi được sử dụng nên bàn ghế hôm ấy bám đầy bụi, làm Linh phải dành rất nhiều thời gian để dọn dẹp. Lúc Linh dọn đến chiếc bàn thứ ba thì Nhi, đứa bạn cùng lớp của cô bạn, bảo rằng cô nên buộc tóc thật gọn gàng cho dễ làm việc, và chẳng đợi cô đồng ý, Linh đã bước đến thắt tóc cô thành một chiếc đuôi sam. Linh không thể nhìn phía sau nên chẳng biết chiếc đuôi sam nhìn có đẹp hay không, tò mò đưa tay chạm lên tóc mãi.

- Tóc nhìn xinh đấy.

Anh Hòa đã nói như thế. Linh chẳng biết anh Hòa nói thật hay nói cho vừa ý cô bạn, nhưng khi nghe anh nói Linh đã cảm thấy bản thân thật đặc biệt. Cô bạn đã không kìm nổi mà bật cười thành tiếng, và thi thoảng trong buổi sinh hoạt vẫn ngồi cười vu vơ.

Có khi nào người viết là anh Hòa không nhỉ?


3.

Lúc chiều học phụ đạo Toán, vừa bước vào lớp Linh đã được Đông, cậu bạn ngồi phía sau cô, đưa cho một chai trà mật ong. Cô bạn thắc mắc thì Đông chỉ nhún vai đáp gọn: “Có người mua cho Linh đấy”, còn ai mua thì Đông chẳng nói. Linh biết tính Đông, cậu bạn đã chẳng muốn nói thì chẳng gì có thể ép cậu nói cả, nên Linh chỉ im lặng nhận lấy chai trà và ngồi vào bàn. Đang vào những ngày cuối năm nhưng nắng vẫn rất tươi, dịu êm đổ trên mặt bàn của Linh.

Giả thiết anh Hòa gửi chai trà mật ong cho Linh nghe có vẻ hợp lí. Đông cũng là thành viên của câu lạc bộ Nguyện ước guitar, nên nếu anh Hòa biết được Đông và Linh học cùng lớp rồi nhờ Đông gửi đồ uống cho Linh thì cũng chẳng có gì là sai. Linh vừa mở sách vừa nghĩ thế.

Thầy bước vào lớp. Buổi học diễn ra như thường lệ, vẫn bắt đầu bằng việc thầy ôn lại cho lớp các công thức quan trọng và sau đó sẽ giao bài tập cho lớp. Buổi học qua được một nửa, Linh đang ngắm nghía chai trà trên bàn thì bất ngờ bị thầy giáo gọi tên. Cô bạn ngơ ngác đứng dậy.

- Em cho thầy biết số nghiệm thực phân biệt của phương trình này xem nào.

Linh không mấy tập trung nên vẫn chưa biết thầy hỏi về phương trình nào. Một giọng nam khe khẽ vang lên sau lưng cô.

- Hai nghiệm.

- Hai nghiệm ạ. - Linh đáp. Vẫn không mấy tin tưởng với kết quả được cậu bạn sau lưng nhắc cho nên Linh cầm máy tính lên và nhập vào phương trình logarit, nhưng thầy đã nhanh chóng cho Linh ngồi xuống và gọi một bạn khác lên bảng tiếp tục bài tập.

- Thích thế cơ à? - Đông hỏi khẽ.

Linh suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười.

- Đúng rồi, lần đầu được tặng quà bất ngờ thế này mà.

Linh không hề biết rằng Đông chỉ muốn phá lên cười.

4.

Thời tiết ấm áp đẹp đẽ như thế, nhưng mấy ngày sau đã chuyển mưa. Bầu trời dày đặc mây đen, không cho chút ánh sáng nào xuyên qua. Linh đến trường lúc sáu giờ ba mươi nhưng khung cảnh vẫn chẳng sáng lên là bao, cứ u tối như thể bầu trời sắp đổ sập xuống. Tay vịn lan can bị mưa tạt ướt, trên hành lang cũng có mấy vũng nước lớn.

Linh đã cẩn thận tránh những vũng nước trên sàn nhưng đến cuối cùng vẫn vô ý trượt chân, người đổ hẳn về phía sau, may là có một cánh tay kịp vươn ra để đỡ lấy Linh ngay trước khi cô bạn ngã huỵch xuống. Linh chầm chậm quay đầu lại nhìn.

Là anh Hòa.

Vừa thấy anh Hòa, Linh đã đỏ bừng cả mặt. Nhưng anh dường như không nhận ra sự ngượng ngùng ấy, vẫn hồn nhiên cười với Linh. Cô bạn cảm ơn anh Hòa rồi cùng anh bước lên cầu thang, thật chậm.

Khi đã đỡ ngượng phần nào, Linh bỗng muốn nói với anh Hòa về chai trà mật ong hôm trước. Nhưng rồi sợ làm anh khó xử, Linh chỉ còn biết im lặng.

Dẫu sao thì Linh vẫn thấy tâm trạng thư thả lắm.

5.

Chiều thứ sáu, kết thúc buổi phụ đạo Tiếng Anh dài đằng đẵng tưởng chừng chẳng bao giờ kết thúc, Linh đang định sang hội trường để sinh hoạt cùng câu lạc bộ thì nhận được một thông báo từ anh Hòa. Anh bảo là anh không muốn các thành viên phải vất vả đội mưa đến trường chỉ để sinh hoạt cùng câu lạc bộ một tiếng rồi về, bản thân anh cũng ở khá xa trường, việc di chuyển rất bất tiện, nên anh đã quyết định hủy buổi sinh hoạt của Nguyện ước guitar.

Linh hơi hụt hẫng vì cô bạn đang muốn gặp các anh chị trong câu lạc bộ, nhưng mưa dầm dề thế này thì chẳng trách anh Hòa được. Cô bạn đi thẳng ra cổng, nhưng thật lạ lùng là hội trường, nơi câu lạc bộ sinh hoạt, đang sáng đèn. Cô bạn rất ngạc nhiên, vội vàng chạy về phía hội trường.

Đông đang ở bên trong. Cậu bạn mặc áo xanh lam nhẹ nhàng, ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ ở góc phòng, hình như đang lên dây guitar.

- Đông? Sao cậu ở đây?

Đông không đáp. Căn phòng vang lên một giai điệu guitar mà Linh chẳng thể nhận ra. Cô bạn bước nhanh về phía Đông.

- Cậu ngồi đây từ khi nào?

Đông cau mày, có vẻ hơi khó chịu với sự xuất hiện bất ngờ của Linh. Cậu bạn ngừng tay, ngẩng lên nhìn Linh.

- Tớ đến đây lúc bốn giờ. Tớ nhận việc chuẩn bị cho buổi sinh hoạt nên có chìa khóa. Nhưng dọn dẹp một lúc thì thấy anh Hòa nhắn bảo hủy sinh hoạt nên tớ ở đây chơi một lát.

- Khi nào cậu về?

Đông nhìn ra cửa sổ, gần như không thể nào thấy được khung cảnh bên ngoài, vì lúc này trên cửa sổ chỉ còn hình ảnh cậu và Linh in lên.

- Mấy giờ rồi? - Đông lơ đãng hỏi.

- Năm giờ ba mươi.

- Muộn vậy cơ á? - Cậu bạn giật mình, tròn xoe mắt nhìn Linh.

- Còn phải hỏi cơ. Cậu không có điện thoại để xem giờ à?

- Có, nhưng hết pin rồi. Giờ về thôi.

Vậy là Đông đứng dậy đi cất cây guitar còn Linh đi thẳng ra ngoài. Thấy Linh đi, Đông vội vàng gọi cô lại.

- Về cùng tớ đi!

Đông biết Linh đi xe buýt. Phải mười lăm phút nữa xe buýt mới đến, mà Đông thì không muốn Linh đứng đợi xe buýt trong lúc đang gió mưa lạnh căm một chút nào.

Thật ra thì Đông ban đầu không biết nhà Linh, chẳng qua là vì hay đi dạo cùng mấy thằng bạn, vô tình đi ngang nhà Linh và được chúng nó chỉ cho nên biết. Nếu Đông nhớ không nhầm thì nhà Linh nằm tận ngoại ô, cách trường khá xa.

Linh có vẻ hoài nghi.

- Cậu biết nhà tớ ở đâu không đấy?

- Biết. Đứng đây đợi tớ khóa phòng rồi cùng tớ về.

Đông tắt hết đèn rồi bước ra khỏi hội trường, nhẹ nhàng kéo cánh cửa lại và khóa cẩn thận. Cậu xốc ba lô lên rồi đi về phía nhà xe, nhanh chóng dắt xe đạp điện ra ngoài.

Linh dùng ô, nhưng đi xe mà dùng ô thì sẽ rất nguy hiểm nên cô bạn rục vào áo mưa của Đông. Cảm giác thật kì lạ, nhưng Linh chẳng nói gì mà chỉ ngồi im lặng sau lưng cậu bạn. Không hẳn là ấm áp, nhưng cũng khá an toàn.

Đông bảo cần mua một ít đồ nên dừng xe trước cửa hàng tiện lợi. Hai người xuống xe, Linh đứng đợi trước cửa hàng còn Đông đi vào trong, nhưng được một lúc thì Đông trở ra, hỏi Linh:

- Cậu uống sữa hay nước lọc?

- Tớ có chuẩn bị nước mà.

Đông ậm ừ, trở vào trong rồi mang ra hai cốc trà nóng. Cậu đưa Linh một cốc.

- Gì, cậu mua cho tớ á?

Đông chỉ ừ khẽ. Hai người lại tiếp tục đi.

Linh cầm lấy cốc trà nóng thơm phức, thấy có gì đó rất đỗi dịu dàng. Linh nghĩ mãi, cuối cùng cũng dần hiểu được sự dịu dàng ấy - sự dịu dàng đã xuất hiện lúc Linh nhận chai trà mật ong từ tay Đông, và cũng dần gỡ được gần như tất cả vướng bận mà Linh mang từ lúc nào.

Linh đã biết ai là người viết tin nhắn xin thông tin liên lạc của Linh.

Linh cũng đã biết ai mua trà mật ong cho Linh, đã biết hai việc ấy là do cùng một người làm, mà người ấy thì đang chở Linh về nhà.

Bởi Linh tự hiểu chẳng phải khi không mà Linh nhận được một cốc trà nóng đầy dịu dàng và đặc biệt như thế.

6.

Hôm sau đi học, Linh vờ hỏi Đông cốc trà nóng ấy bao nhiêu tiền, ngỏ ý muốn trả lại cho Đông. Đông bảo mười nghìn rồi chẳng nói thêm gì nữa. Tiếng chuông bắt đầu giờ học vừa vặn vang lên ngay lúc ấy.

Tất nhiên là Linh đã trả lại tiền cho Đông, nhưng sau khi kết thúc buổi học Linh đã nói với Đông bằng giọng bất mãn:

- Điều này làm gì có trong kịch bản.

- Hả? - Đông đang cất sách vở vào cặp, nghe Linh nói vậy ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cô ngay.

- Lẽ ra lúc tớ trả lại tiền cậu phải một mực từ chối mới đúng. Vậy mà cậu vẫn nhận. - Linh nhún vai - Tớ đã tưởng cậu mua trà cho tớ đấy.

- Tớ mua trà cho cậu thật mà. - Đông thanh minh - Tại cậu muốn trả nên tớ chiều ý cậu đấy.

Linh chẳng nói gì, lặng lẽ mỉm cười. Dẫu sao thì việc Đông viết tin nhắn xin thông tin liên lạc của Linh trên trang Facebook của trường, vốn dĩ ngay từ đầu đã không có trong kịch bản.

Linh sẽ chờ đến thứ sáu tuần sau để được gặp Đông ở câu lạc bộ. Tất nhiên là hôm ấy Linh sẽ buộc tóc đuôi sam.

NING- Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: