Vòng quanh thế giới cùng với Memo

(MT 17 - 01/06/2018 14:22)

Nuôi ước mơ du hí khắp năm châu bốn biển từ thuở nhỏ, câu chuyện chinh phục ước mơ của anh Trần Đặng Đăng Khoa – người đang thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe máy - luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những ai đã và đang theo đuổi đam mê của cuộc đời mình.

Liệu tấm bản đồ thế giới mà ba anh mang về nhà năm xưa có phải là “báu vật” nhen nhóm ước mơ du hí của anh bây giờ?

Chính xác, nhưng đó chỉ là một trong số nhiều “chất xúc tác” khơi gợi cho Khoa niềm đam mê du lịch. Việc đọc nhiều sách du kí, xem các chương trình du lịch đó đây trên tivi và trải nghiệm thú vị trên những cung đường ngắn ngắn ở Việt Nam đã là động lực để Khoa nuôi ý chí đi xa, vươn xa hơn. Khoa đã đi được 300 ngày rồi, đã đặt chân đến 27 quốc gia ở 3 châu lục nếu tính cả Việt Nam.

Có khi nào anh Khoa nhớ nhà đến nỗi muốn dừng tất cả để quay trở về hay không?

Thỉnh thoảng nhớ thôi (cười), với lại nghĩ mình đi cùng lắm là 2 năm, không quá lâu như những bạn khác đi du học hay đi làm việc nên không sao cả. Nhưng mỗi khi thấy đâu đó thấp thoáng hình ảnh quê hương Việt Nam nơi nước bạn thì trong Khoa lại dâng trào những kỉ niệm đẹp thuở nhỏ, những tình cảm của con người, nét đặc sắc của văn hóa nghìn năm… cứ bềnh bồng trong trí óc như một thước phim quay chậm. Và để đỡ nhớ, Khoa đã đặt tên Memo cho chiếc xe máy - người bạn đồng hành trên cung đường phượt. Memo là vừa viết tắt của Mekong Delta Motorboat (xuồng máy miền Tây), vừa viết tắt của Memory (kí ức) đó!

Anh có từng nghĩ giấc mơ của mình là viễn vông?

Có chứ, vì việc đó quá xa vời ở Việt Nam, nhất là việc đi “overlanding” bằng đường bộ qua nhiều quốc gia và cả các châu lục khác nữa. Do chưa ai ở Việt Nam từng làm nên cũng không nghĩ một ngày nào đó mình có thể làm được. Thế nhưng, điều không tưởng đã thành sự thật và bản thân mình cảm thấy tạm hài lòng về điều đó!

Trên những chặng đường của mình, có khi nào anh dừng lại và tự hỏi: Tại sao mình lại thực hiện cuộc hành trình này?

Chắc chắn là không. Vì nếu không tự trả lời câu hỏi ấy ngay từ đầu thì Khoa đã không bắt đầu chuyến đi này. Khi tìm thấy cho mình một đích đến, Khoa sẽ toàn tâm thực hiện nó, không cho những suy nghĩ vẩn vơ bám rễ để phải bận tâm. Tâm hồn lúc đó chỉ để hưởng thụ, chiêm nghiệm và thuận theo những gì tự nhiên nhất.

Đi rồi các bạn mới thấy thế giới đầy những điều tuyệt vời. Khi ở Lima (Peru) chờ gia hạn giấy tờ xe, mình đã đến thăm thành phố Iquitos nằm giữa rừng rậm Amazon - thành phố lớn nhất thế giới mà không thể tiếp cận được bằng đường bộ. Và Khoa dành trọn 4 ngày 4 đêm để khám phá sâu hơn vào Amazon: ngủ giữa rừng, đi câu cá và đi ngắm thú từ xa ngoài hoang dã. Trước đây, Khoa có đi rừng nhiệt đới cũng nhiều, nhưng khi vào Amazon mới thật sự ngỡ ngàng về sự đa dạng sinh học và ngắm quá nhiều loài chim, loài thú dù chỉ trong một diện tích rất nhỏ thôi, phải chi có thêm thời gian để ở lại lâu hơn thì hay biết mấy… Chính sự tò mò và ham mê khám phá những điều mới mẻ đã thôi thúc Khoa phải lên đường.

Vậy theo anh, chinh phục ước mơ nghĩa là gì?

Đơn giản là chinh phục bản thân mình, vượt qua những khó khăn và nỗi sợ hãi của bạn thân để thực hiện được giấc mơ của mình. Kể các bạn nghe câu chuyện vui vui này. Hôm mùng 1 Tết của mình thì Khoa đang ở tại Peru, mình đã quyết định “xông đất” ngọn núi cao hơn tòa nhà Bitexco 120m, đu trên vách đá 370m sau đó ăn ngủ trên đó mặc dù trước đây Khoa rất sợ độ cao. Do nghĩ không dễ gì có cơ hội thứ hai nên Khoa đã gắng kìm nỗi sợ và chinh phục được nó.

Mọi người nói anh bây giờ là kẻ lang thang hạnh phúc nhất thế gian. Đúng không anh Khoa?

Khoa nghĩ không có ai là hạnh phúc hay bất hạnh nhất thế giới cả, tất cả chỉ là quan điểm và cách nhìn nhận của mỗi người riêng biệt. Ngay cả hạnh phúc cũng là một phạm trù quá rộng và không thể định nghĩa chính xác được. Mọi thứ đều có mặt trái của nó, những chuyến đi xa nhà biền biệt một mình cũng có những khó khăn vất vả riêng. Nhưng Khoa chấp nhận “hạnh phúc gian truân” này, vì ai mà không thích được chu du khắp nơi và nhìn ngắm thế gian nhỉ?

Kế hoạch của anh sắp tới là gì?

Mình sẽ di chuyển qua các nước tiếp theo, đến cuối năm nay hoặc đầu năm 2019, sau khi đủ 2 năm lang thang thì Khoa sẽ về nhà, vì đi là để trở về mà! Khoa sẽ bắt tay viết cuốn sách du kí để kỉ niệm chuyến đi và toàn bộ tiền lợi nhuận được dùng hỗ trợ cho trẻ em nghèo, đó cũng là cách khiến chuyến đi của mình trở nên ý nghĩa hơn.

Cảm ơn anh Khoa về buổi trò chuyện thú vị này!

Bài: TRÂM PHẠM

Ảnh: NVCC - Đồ họa: MINH MINH

Bình luận