Vòm me xanh và những tháng ngày xanh cùng câu chữ

(MTO 10 - 31/10/2018 22:20)

Me Đâng - Văn Thành Lê bồi hồi chia sẻ: "Với tôi, nhớ về Vòm me xanh là nhớ về những tháng ngày thật xanh của tuổi trẻ, dẫu vụng về nhưng cũng thật đắm say cùng mơ màng miên man câu chữ"

Tốt nghiệp đại học, tôi từ Huế vào Vũng Tàu, đang chờ ngày đi dạy thì Mực Tím công bố kết quả cuộc thi truyện rất ngắn và thi thơ Những vần điệu nghịch ngợm. Lật trang báo. Hú tim. Giải thưởng thơ có tên tôi. Chuyện cách đây đã 10 năm mà vẫn nhớ rõ mồn một.

Ít lâu sau, biên tập viên Song Khê, là “má mì” của Vòm me xanh, nhắn tin hỏi tôi vào dự trao giải được không? Tôi báo mình cách Sài Gòn có 100km nên sẽ lên dự trước khi về đi dạy. “Hay quá. Em vào Sài Gòn là tốt quá. Hôm đấy kết nạp tất cả các bạn đoạt giải vào Vòm.” Tin nhắn ấy là một trong không nhiều tin nhắn tôi vẫn giữ trong điện thoại đến giờ.

Hôm ấy thật sự là một cuộc vui kép. Sau khi nhận giải, cùng các bạn viết ra mắt Vòm me xanh, nhận và mặc ngay áo của Vòm, vui hết biết. Thế là tôi thành thành viên của Vòm, nơi sinh hoạt của nhiều cây bút nổi tiếng như Dương Bình Nguyên, Nguyễn Danh Lam, Nguyễn Lê My Hoàn, Song Khê, Nguyễn Phong Việt,… rồi cả các anh/chị phụ trách báo là Nguyễn Khắc Cường, Gia Bảo, Tôn Tấn Tài cũng từng là me của Vòm.

Ngay sau đó là giới thiệu phiến lá mới với tên Me Đâng kèm ảnh chân dung và truyện ngắn nhí nhảnh trên Mực Tím. Vui nữa là có truyện lên số Mực Tím đặc biệt của tháng, nơi đòi hỏi truyện “nặng đô” hơn. Và vui nhất là về trường đi dạy, một số học sinh nhận ra mình. “Ô, thầy là Me Đâng phải không? Em thích Vòm me xanh lắm. Đọc không sót me nào!”

Lứa chúng tôi gần như là cuối của Vòm me xanh. So với các bạn viết cùng thế hệ 8x, như Phạm Vũ Ngọc Nga, Tạ Thanh Lan, Hồ Huy Sơn, Hà Thanh Phúc, Lê Văn Lâm, Nguyễn Hữu Hôn, Nguyễn Thiên Ngân, Yến Linh, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Đức Phú Thọ…, tôi vào Vòm sau khá nhiều, nên “ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Tuy vậy, vẫn kịp có những kỉ niệm với Vòm, với bạn viết thật đáng nhớ.

Sau 10 năm, tôi đã xuất bản hơn 10 đầu sách, nghỉ dạy và thay đổi qua vài công việc, nhưng mỗi khi nghĩ về “ngày hôm qua” hay gặp lại bạn viết trong Vòm, đều thấy ngày ấy thật đẹp. Cảm ơn Vòm me xanh, cảm ơn Mực Tím đã khích lệ và cho tôi tự tin ban đầu để bước đến với con chữ. Và cảm ơn đặc biệt là “má mì” Song Khê đầy năng lượng, người mà mỗi lần họp mặt lại khiến cả Vòm sục sôi, nhiệt huyết với việc chơi và viết, viết và chơi…

Sau cuối, với tôi, nhớ về Vòm me xanh là nhớ về những tháng ngày thật xanh của tuổi trẻ, dẫu vụng về nhưng cũng thật đắm say cùng mơ màng miên man câu chữ…

Bạn có thể tìm đọc các tác phẩm của Me Đâng - Văn Thành Lê: Salan đỏ bãi xanh; Trên đồi, mở mắt và mơ...

Mời bạn cùng đọc một tác phẩm dễ thương từng đăng trên báo Mực Tím của Me Đâng nhé!

KHÁNH HÙNG thực hiện

- Theo Mực Tím

Bình luận