Với nhiều người, tết cách xa cả ngàn cây số

(MTO 2 - 12/02/2018 08:19)

25 tết tôi mới tất tả dọn đồ về với thầy u ở nhà, tôi cứ nghĩ tôi về quê đã thuộc dạng muộn rồi, nhưng bạn của tôi, một đứa 27 tết mới đủng đỉnh về, một đứa thì được Hà Nội giữ chân đến tận ngày 28...

Trong một cuốn sách của Minh Nhật, anh viết: “Trước tết ba ngày, tôi tình cờ đi ngang phố vắng… cỡ 1h đêm…một chú công nhân đang ngâm nửa người dưới cống, một chú khác đứng soi đèn cho đồng nghiệp làm… Trước tết hai ngày, tôi đi mua hoa đào,… tôi gặp một cụ già chừng 80 tuổi đứng đơn độc với cành đào rừng trên đường Lạc Long Quân, bên cạnh còn có cái chuồng gà nhỏ, có lẽ tranh thủ bán kèm… Trước tết một ngày … về nhà ăn bữa cơm tối nhẹ nhàng… ăn xong đủng đỉnh xách túi rác ra đổ, thấy những công nhân vệ sinh vẫn đang lúi húi dọn dẹp, gương mặt lấm lem mệt mỏi…”

Trong cuộc sống của tôi, dường như cái tôi nhìn thấy cũng không khác gì những điều đó. 25 tết tôi mới tất tả dọn đồ về với thầy u ở nhà, tôi cứ nghĩ tôi về quê đã thuộc dạng muộn rồi, nhưng bạn của tôi, một đứa 27 tết mới đủng đỉnh về, một đứa thì được Hà Nội giữ chân đến tận ngày 28. Tôi về muộn vì bận học, còn bạn tôi về muộn vì vướng lịch đi làm.

Và chẳng phải ở đâu xa, bố của tôi cũng nghỉ tết rất muộn, chiều 27 tết ông mới nghỉ làm còn sáng 27 ông vẫn leo lên mái nhà để sửa mái cho nhà người ta. Chỉ vì ông phải nuôi tới ba đứa con ăn học, chỉ vì tết đã cận kề lắm rồi, chỉ vì thời buổi này không có tiền thì khó mà sống được.
Sáng 28 tết, khi tôi và mẹ đang ngồi làm bánh với nhau, tôi nghe thấy tiếng rao bán chiếu trên đường làng, mẹ tôi bảo “tiếng rao bán chiếu phải không, tết đến nơi rồi mà…”, tôi bùi ngùi nghĩ đến bố, rồi lại nghĩ đến những người xa lạ ấy.

Ngày 29 vợ chồng chú thím tôi mới về quê ăn tết, và vợ chồng chú đi tàu, rõ ràng rằng 29 tết vẫn còn những người lái tàu đang cần mẫn làm việc, họ đưa mọi người về quê ăn tết, xong vì trách nhiệm công việc, vì phải nuôi cả gia đình mà họ lại chẳng được đón tết.

Vẫn vào 29 tết, bố tôi đi mua đào và quất, thường gần 30 nhà tôi mới mua chúng và chợ hoa thì vẫn tấp nập, đã 29 rồi nhưng nhiều người vẫn đứng để cố bán những cành hoa tết.

Cũng có những người “không hề có tết”, vì ngày tết là ngày họ có thể kiếm được nhiều tiền nhất, như là bạn của mẹ tôi. Nghề của cô ấy là tổ chức trò chơi cho trẻ em vào những dịp lễ tết, vì thế mà ngày tết cả nhà cô mang theo đồ nghề đi đủ mọi nơi để kinh doanh kiếm tiền, em gái tôi thích nhất trò đu quay của cô, nhưng vì em tôi là con gái của bạn cô mà cô không lấy một đồng, và như thế là cô mất đi một nguồn thu rồi.

Với những người nghèo khó thì tết hãy vẫn còn xa lắm.

Người cuối cùng ăn tết xa quê mà tôi muốn nhắc đến là anh trai mình, anh ấy là sinh viên, không phải vì mải mê kiếm tiền nên không thể về ăn tết mà vì anh ấy là học viên quân đội nên phải ở lại trực tết. Những ngày này anh chỉ có thể nói chuyện với bố mẹ tôi qua điện thoại, nhà tôi ai cũng nhớ anh cả nhưng chỉ có mẹ và em gái là thể hiện ra mặt còn tôi và bố thì vẫn điềm nhiên như không. 19 năm tôi sống trên đời, 18 năm tôi đón tết cùng anh trai, lần đầu tiên nhà tôi đón tết mà thiếu một thành viên, cứ nghĩ đến việc ấy thì ai lại chẳng buồn.

Tết là ngày đoàn viên, vốn dĩ là như thế, từ xa xưa đến nay đều là như vậy, nhưng trên đời nay vẫn còn nhiều thứ chi phối, nhiều cái đáng lo hơn là vui chơi ngày tết. Nhiều người còn đang lo “ngày mai mình sẽ ăn gì?”, “tối mai mình ngủ ở đâu?”, thì có tết hay không với họ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Với chúng ta đến đã đến gần nhưng với nhiều người thì tết cách xa ngàn cây số.

Nhưng mùa xuân thì có ở khắp muôn nơi, từ những cành đào tặng nhau ngày cuối năm, câu hỏi thăm sức khỏe và lời chúc năm mới, thậm chí hành động bé nhỏ như không xả rác, bỏ rác đúng nơi quy định... cũng góp phần đem niềm vui đến cho những cô lao công quét dọn đường phố, của bà cụ bán kẹo nơi hè phố... Tết ấm tình người là tết vui, tết hạnh phúc. Vậy bạn còn chờ gì mà không lan tỏa niềm vui tết đến với mọi người đi nào!
PHƯƠNG ĐỖ

Bình luận