Vở kịch cuối cùng

Thứ ba, 08/08/2017 14:46 (GMT+7)

Nhóm kịch của chúng tôi được đặt tên khá ngầu: Shakespeare. Nhưng để thống nhất được cái tên đầy kiêu hãnh đó, chúng tôi đã phải vắt óc suy nghĩ khá lâu.

Cuối cùng, một ý tưởng chợt lóe lên từ con Hà điệu, sau khi nó vừa chén sạch hũ ya-ua thứ ba ở quán bà Tư mập trước cổng trường. Theo như lời nó nói thì nhóm kịch của tụi tôi chủ yếu toàn diễn những vở nổi tiếng của đại văn hào Shakespeare, và cái tên đó nếu đọc lên thì ai cũng biết, thành ra khỏi cần phải giải thích hay suy nghĩ chi cho mệt.

- Shakespeare? Tên nghe khá kêu đó nha. - Thằng Toàn hí trầm trồ.

- Chắc chắn là cái tên độc nhất vô nhị, không một nhóm kịch nào trong thị trấn này đặt trùng. - Con Hạnh lùn phụ họa.

Cuối cùng, chúng tôi đồng ý chọn cái tên đầy quyền lực đó. Đi kèm với nó là một nghĩa vụ cao cả: ba đứa tụi tôi phải trả tiền thức uống giùm đứa nào đặt ra cái tên chung cho nhóm kịch, như đã thống nhất từ trước khi đến quán bà Tư mập.

Nhưng mà phải công nhận là tụi tôi khá hài lòng với cái tên mà con Hà điệu xuất thần đặt ra. Đúng là độc nhất vô nhị như lời con Hạnh lùn nói. Và nghe khá kêu kêu y như lời thằng Toàn.

Từ sau khi có tên nhóm, chúng tôi lao vào tập luyện. Đứa nào cũng có trong máu khả năng diễn xuất khá ổn, cộng với niềm đam mê với các vở kịch cổ điển, thành ra không có buổi tập nào vắng mặt, trừ những trường hợp hú họa hay khẩn cấp lắm. Từ sự quyết tâm đó, Shakespeare trở thành nhóm kịch đi tiên phong trong nhà trường và thường xuyên được chọn là nhóm mở đầu tiết mục trong các buổi lễ quan trọng hay nhân dịp kỉ niệm cấp trường nào đó.

Trên đà thành công tới tấp, tụi tôi đăng kí hội thi diễn kịch cấp tỉnh và đoạt luôn giải nhất với vở bi kịch nổi tiếng Romeo và Juliet. Khỏi phải nói, danh tiếng của Shakespeare len lỏi tận khắp các ngõ ngách của thị trấn và còn vinh hạnh được lên sóng truyền hình cấp tỉnh dưới cái nhìn đầy ngưỡng mộ của tụi học sinh trong trường.

Vậy mà đùng một cái, con Hạnh lùn đòi xin chuyển trường, sau gần hai năm ngày chúng tôi thành lập nhóm.

- Có chuyện gì với mày hả? - Tôi hỏi.

- Có gì đâu, năm cuối cấp rồi, tao định lên thành phố để tiện việc ôn luyện thôi, đó là má tao kêu vậy. - Con Hạnh lùn trả lời

ngượng ngùng.

- Trời, buồn thiệt đó. - Nhỏ Hà điệu kéo dài cái ngữ điệu chảy nước của nó.

- Còn Shakespeare thì mày tính sao? - Thằng Toàn hí mấp máy hỏi.

- Tính sao là tính sao? - Con Hạnh lùn

thắc mắc.

- Thì ý nó là mày định bỏ công lao gầy dựng nhóm đến giờ mà đi luôn hả? - Tôi phân tích câu hỏi của thằng Toàn hí cho dễ hiểu hơn.

- Biết sao giờ, hay là tụi bây tuyển thêm người vô nhóm đi. - Con Hạnh lùn lí nhí.

Tâm trạng của chúng tôi tự dưng chùng xuống sau khi nghe con Hạnh lùn nói. Chắc chắn là chúng tôi sẽ tuyển thêm thành viên khác để thay thế con Hạnh lùn rồi, nhưng cái mà ba đứa chúng tôi muốn là những kỉ niệm đẹp đẽ của năm cuối cấp sẽ lưu lại đầy đủ hình ảnh của cả bốn người, không muốn bị sứt mẻ bởi sự ra đi của con Hạnh lùn hay sự chấp vá của một người nào khác thay thế.

Nhưng vì là ngày cuối cùng chúng tôi còn gặp gỡ đầy đủ như vậy, nên tôi thấy chẳng đành lòng để mặc cho cái không khí bỗng trở nên tiu nghỉu một cách thảm thương như vậy.

- Được rồi, để chia tay con Hạnh lùn, tụi mình sẽ cùng nhau đi ăn no nê một bữa. - Tôi lên tiếng.

- Ừ, ý kiến của thằng Sơn còi hay đó. - Thằng Toàn hí ủng hộ.

- Nhất trí. - Con Hà điệu tán thành.

- Cám ơn tụi mày. - Con Hạnh lùn chực như sắp khóc.

- Lần này không say không về nha. - Thằng Toàn quả quyết.

- Vì con Hạnh lùn, hôm nay tụi mình uống say một bữa. - Tôi lặp lại lời thằng Toàn.

Chiều đó, tụi tôi kéo nhau đến quán ông Hai Thuần. Quên phức đi vụ chuyển trường của con Hạnh lùn, tụi tôi cứ trò chuyện như thể những kẻ đã lâu rồi không gặp, và ra về trong tình trạng lâng lâng do uống bia quá mức.

Tôi chỉ nhớ câu cuối cùng mình còn tỉnh táo để “phun” ra với con Hạnh lùn là: “Lên thành phố nhớ liên lạc với bọn tao”, ngoài ra thì sau đó tụi tôi đã nói những gì, tôi không thể nhớ nổi. Chỉ biết là ngày hôm đó, tụi tôi vẫn vui vẻ với nhau, dù là lần cuối cùng chúng tôi còn có thể gặp gỡ con Hạnh lùn như bộ tứ thân thiết. Đó là điều mà cả bốn đứa tụi tôi đều mong muốn.

* * *

Ba đứa tôi định để trống vị trí của con Hạnh lùn, thay vào đó sẽ chọn những vở kịch chỉ với ba nhân vật. Nhưng càng về sau, chúng tôi cảm thấy đuối sức khi không kham nổi vừa diễn kịch vừa lo công tác hậu cần phía sau cánh gà. Cuối cùng, phương án chọn người thay thế mà con Hạnh lùn đã nói trở nên phát huy tác dụng.

Tụi tôi thông báo tuyển nhân sự rộng rãi khắp trường. Điều chúng tôi không ngờ là có khá nhiều người đến đăng kí. Vì thế mà tụi tôi có thêm động lực để cùng Shakespreare đi đến hết năm học.

Thật may mắn là chúng tôi cũng chọn ra được một số người khá tiềm năng để tham gia vào nhóm kịch trước sự ngạc nhiên tột độ của thầy phụ trách văn nghệ trường. Chúng tôi lại lao vào tập luyện, nhưng cái không khí mà chỉ có con Hạnh lùn mang lại thì không còn, điều đó làm ba đứa tụi tôi có phần nuối tiếc.

Một hôm, trong lúc tôi và thằng Toàn đang chọn vở kịch để chào mừng kỉ niệm lần thứ năm mươi thành lập trường, con Hà điệu bỗng chạy vào với vẻ mặt hớt hải.

- Tao… tao… vừa nhìn thấy… - Con Hà điệu vừa thở vừa nói.

- Thấy gì? - Thằng Toàn hí thắc mắc.

- Có chuyện gì mà mày hớt hơ hớt hải dzậy hả con kia? - Tôi chêm vào.

- Tụi bây… chờ tao thở chút…

Thằng Toàn cầm bình rót nước ra li cho con Hà điệu uống. Nó uống liền tù tì hết ba li lớn, tôi nghĩ coi bộ nó chạy tới đây cũng vội vã lắm, trái hẳn với bản tính yểu điệu chậm rãi mà nó vẫn hay thể hiện.

Sau khi lấy lại nhịp thở bình thường, con Hà điệu bắt đầu kể chuyện bằng cái chất giọng điệu đà xưa nay vốn có của nó:

- Hôm qua, tao đi lên tỉnh thăm người dì, tao nhìn thấy con Hạnh. Ừ, là con Hạnh lùn đó. Nó không có lên thành phố học đâu.

- Thiệt không? - Thằng Toàn hí trố mắt hỏi, và dù nó có trố mắt thì tôi vẫn thấy mắt nó không to lên được chút nào.

- Hay mày bị cận thị rồi, để mai tao dẫn mày đi đo mắt nha. - Tôi phụ họa.

- Đo cái con khỉ. Tao không nhầm được đâu.

- Vậy nó ở đâu? - Thằng Toàn hỏi.

- Nó làm trong khu công nghiệp may mặc. Chính mắt tao thấy nó mặc bộ đồ công nhân. Tao ngạc nhiên lắm. Dì tao cũng làm ở trong đó mà, không sai được đâu.

- Hả? Mà nó vô đó để làm gì? - Tôi hỏi.

- Thì để đi làm chứ chi. Đồ ngốc. - Con Hà nhăn nhó.

- Đi làm? - Tôi ngạc nhiên.

- Thôi, chiều nay tập xong tụi mình ghé qua nhà má nó hỏi thử. - Thằng Toàn đưa ra một quyết định sáng suốt nhất trong tình thế đang trở nên rối rắm, và hai đứa tôi thầm cảm ơn cái sự sáng suốt đó của nó.

Chiều hôm đó, ba đứa tụi tôi lốc cốc đạp xe qua nhà con Hạnh lùn. Vừa nhìn thấy má con Hạnh, tụi tui đã vội vàng dựng xe chào hỏi tới tấp. Đến khi nghe những tràng ho sù sụ phát ra từ cơ thể khá ốm yếu của người phụ nữ trước mặt, tụi tôi mới nhận thấy mình hơi vô tâm.

Má con Hạnh mời chúng tôi vào nhà, và kể cho chúng tôi nghe bằng chất giọng trầm đục. Má nó bệnh hổm rày, một mình cáng đáng việc nhà không xuể. Ba con Hạnh thì mất lúc nó còn nhỏ xíu. Con Hạnh xót má nó lắm, nên quyết định nghỉ học, xin một chân làm công nhân may trên tỉnh để có tiền chữa bệnh cho má và lo cho mấy đứa em. Thành ra nó mới nói dối tụi tôi là lên thành phố học đặng ôn thi đại học.

Khi nghe những lời đó từ má nó, trong lòng tụi tôi co thắt lại, như thể một nỗi buồn sâu xa nào đó lâu năm tái phát. Chuyện hệ trọng như vậy mà con Hạnh lùn chẳng nói với tụi tôi nửa lời, chắc hẳn nó cũng sợ tụi tôi lo lắng mà bỏ bê việc học. Nỗi buồn đó khiến chúng tôi chẳng thiết tha gì đến vở kịch sắp công diễn trước toàn trường, dù rằng thời hạn đã gần kề.

Cuối cùng, chúng tôi cùng bàn với nhau một kế hoạch mà có lẽ từ trước đến giờ, đó là một quyết định táo bạo và đúng đắn nhất mà tụi tôi từng nghĩ ra.

Ngày kỉ niệm lần thứ năm mươi thành lập trường, mọi học sinh đều háo hức trông đợi màn trình diễn của nhóm kịch Shakespeare. Trái với phong cách thường thấy, tụi tôi quyết định sẽ diễn một vai diễn thật xảy ra trong đời mình. Vở kịch nói về một cô bạn thân đột ngột thông báo nghỉ học để lên thành phố ôn luyện đại học, và ba người bạn còn lại vô tình biết được sự thật ẩn sau sự ra đi đó. Không hiểu tại sao, khi diễn đến đoạn đó, cả ba đứa tụi tôi đều khóc, những giọt nước mắt tinh khôi và chân thật nhất, làm lay động cả trăm học sinh ngồi xem phía dưới.

Đó cũng là vở kịch cuối cùng khép lại cuộc đời học sinh của chúng tôi, và khi nghĩ về khoảnh khắc đó, tụi tôi đều cho nó là quãng thời gian đẹp nhất của đời mình.

Tôi có viết thư cho con Hạnh lùn, kể về sự thành công vang dội mà chưa một vở kịch cổ điển châu Âu nào chúng tôi từng diễn được khán giả yêu mến đến như vậy. Mọi vở kịch, suy cho cùng, là để chạm vào trái tim người xem. Và cái mà chúng tôi làm được là đã truyền tải cảm xúc chân thật nhất của chính mình đến đứa bạn thân năm cuối cấp.

Có thư phản hồi của con Hạnh. Trong thư nó cám ơn tụi tôi vì đã hiểu và thông cảm cho quyết định ra đi của nó. Nó còn cảm ơn Shakespeare vì đã cho nó quãng thời gian tươi đẹp để thỏa mãn niềm đam mê diễn kịch. Cuối thư, nó chúc tụi tôi sẽ thành công trên con đường phía trước, và nếu có thời gian rảnh, nó sẽ ghé thăm tụi tôi.

Khi đọc xong lá thư của con Hạnh lùn, tụi tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Ở đâu đó trong cuộc sống này, vẫn còn rất nhiều khó khăn ngăn cản ta phía trước. Nhưng điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nếu như ta vẫn tin yêu và nghĩ về nhau như một lẽ sống, về một tình bạn đẹp sẵn sàng thông cảm và sẻ chia mọi trở ngại.

Sau này, khi nghĩ lại về quãng thời gian này, chắc chắn một điều là tôi, con Hà điệu, thằng Toàn hí, và cả con Hạnh lùn nữa, sẽ cảm thấy đầy tự hào. Dù cho mỗi đứa có đang bước đi trên con đường nào đi chăng nữa.

KAI HOÀNG

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: