Vài điều nhỏ xinh…

(MTO 2 - 28/02/2018 14:04)

Mấy ngày Tết không phải dành thời gian cho công việc, tôi nhận ra từng chút mong manh trong chiếc tổ mỗi ngày vẫn ấp lấy mình.

Như là, dọn dẹp nhà cửa một hồi, tự thấy sao không gian im im lạ quá. “Ủa hôm nay mẹ không coi ti vi hả?” hay là “Bình thường giờ này mình làm gì?” Vì ngày nào cũng chúi mặt vào bài tập, bạn bè, những mối quan hệ bên ngoài, thỉnh thoảng mới dỏng tai lên mà nghe loáng thoáng tiếng nhạc đều đều hay âm thanh rù rì từ những bộ phim truyền hình mẹ vẫn xem. Nay ở nhà cả ngày, thời gian rỗi nhiều hơn, chú ý hơn, mới thấy bản thân là một người viết, luôn cố không bỏ sót bất kì khoảnh khắc nào của cuộc sống để lấy cảm hứng cho bản thân, vậy mà vẫn đánh rơi quá chừng thương quen.

Vòng ra ban công, ngạc nhiên hỏi “Chậu hồng này nằm ở đây từ khi nào thế?”, “Cây mai đã ra nhiều nụ đến thế này ư?” Nhiều khi đi lòng vòng trong thành phố kiếm một nơi thật nhiều cây cỏ, thật nhiều hoa lá, nghe thiên nhiên thì thầm, mà quên mất trong ngôi nhà mình, tiếng từng tế bào lớn lên, tiếng gỗ lèn thêm một vòng tuổi, tiếng cánh hoa cựa quậy đón sương đón nắng... Như nhiên nằm trong mấy nụ hồng, mấy cành mai khẳng khiu đó chứ đâu xa xôi, song vẫn nỡ quên, nỡ hờ hững đến mức tổ chim sẻ trên mái nhà giờ đã đầy ắp tiếng líu ríu của bầy chim non tôi còn chưa hay biết.

Ảnh minh họa: Xuân Vinh

Nhìn xuống công viên cạnh bên hiên nhà, tự dưng cảm giác trống vắng điều gì. Thì ra cây bàng vẫn vươn tán sang tận bên kia đường giờ chỉ còn lại gốc rễ trơ trọi buồn tênh. Đời sống sắp mục ra và vài năm nữa chắc chẳng còn dấu tích gì về sự từng hiện diện của nó khi người ta cứ cố san bằng chỗ đất trồi lên cho sức mạnh của rễ. Mấy bạn sóc hay đeo bám trên những cành sum suê kia giờ chuyền đi đâu tôi chẳng rõ. Chỉ thấy một khoảng không mở ra trong lòng, dường như cơn gió từng lùa qua những cành lá cũ thổi một lời chào dìu dịu đến tôi rồi rời đi mãi cho một lần duy nhất.

Nhưng tôi mừng rằng bản thân đã kịp nhận ra mọi đổi thay nức nở kia, để sau này không tiếc nuối cho tuổi trẻ hời hợt vụng về. Tuổi trẻ có lẽ trưởng thành hơn, sau một mùa Tết, cũng nhờ nhận ra những điều nhỏ xinh như thế.

PHÓ ĐỖ QUYÊN

Bình luận