Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Bài intro đầu tiên, với những giai điệu đầu nhàu nhĩ, mòn vẹt gợi ngay cho mình ý niệm về thời gian, về những biến động và đổi thay trong dòng chảy của một người. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra khi đó, là 11 tracks trong album hẳn sẽ kể cho mình nghe một câu chuyện gì đó có quá khứ, có hiện tại. Có những điều đã cũ, và những chuyện dở dang cho ngày mai.
Rồi đến một lúc nào đó trong đời, những chuyện tình buồn, những dang dở, đớn đau, bất thành trong tình yêu sẽ cũng chỉ là những câu chuyện kể, thế thôi. Nó có thể làm mình thoáng những bồi hồi, có chút đau đáu khi nhớ về. Nhưng rồi mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó. Bởi nói cho cùng, những thiếu sót ở cuộc tình này sẽ giúp mình yêu tốt hơn, trọn vẹn hơn ở một cuộc tình sau. Sẽ chẳng ai sau mười năm, hai mươi năm vẫn nhắc về người yêu cũ với sự khó chịu, với một nỗi đau dâng lên đến nghẹn ứ. Thay vào đó, là những lời kể dịu dàng đi cùng sự vị tha và cái nhìn bao dung của một người qua nhiều biến động. Nói về người cũ, là chút day dứt cho những bất thành, là cái nhoẻn miệng cười rất khẽ cho một quãng đẹp đẽ chung bước, và cuối cùng là cả sự an yên khi biết rằng người ấy đang sống tốt. Suy nghĩ đó trở thành tiền đề cho những dòng viết của mình. Và một thoáng nào đó, mình nghe thấy được điều đó trong Điều vô lý thứ nhất.
Album có những bài hát buồn không. Dĩ nhiên là có. Là sự chòng chành, không nỡ rời xa của Em đi. Là cái gượng cười đầy đớn đau khi trong lòng tình vẫn còn nhưng vẫn chọn cách ra đi ở Rồi em sẽ. Là nỗi buồn thăm thẵm, sâu hút với những lời viết như rứt ruột để ra với Bài hát viết cho em. Nó đủ đầy những nỗi buồn và những hoang hoải trong một cuộc tình là vậy đó. Nhưng khi nghe lại không thấy bi lụy, không quá sầu thảm để phải nghe xong chỉ biết ngồi đó buông xuôi, thẩn thờ.
“Em an nhiên nhé, ngày sau phải thật vui đấy!”
Người ta bỏ mình đi, mình đau lắm chứ! Vậy mà vẫn dịu dàng buông một câu chúc nghe thương đến xót xa. Vô lý hết sức. Nhưng cũng lại chân thành quá đỗi. Chỉ đơn giản một câu như thế, đủ sức kéo một bài hát buồn thiu trở nên nhẹ nhõm đến bất ngờ. Và cái sự nhẹ nhỏm cứ vậy mà len lỏi đi qua từng lời hát, từng giai điệu để làm mình muốn nhắm mắt nghe hoài, nghe hoài.
Bản thân mình rất sợ nghe những bài nhạc buồn, dù thật ra nghe nhạc buồn mình dễ cảm và muốn nghe lại nhiều lần hơn mấy bài nhạc vui. Vì mỗi lần nghe xong dễ xuống tinh thần và không muốn làm gì. Nhưng nghĩ thật vui, khi cách hát, giọng hát đằm thắm, nhẹ hẫng của chị Hà, lời nhạc đầy chân thành và bao dung của anh Đạt giữ được tâm trạng mình ở một mức vừa phải, để mình cứ phải nghe đi, nghe lại suốt đêm.
Ngày trước mình hay buồn. Buồn vì những chuyện có thật đã đành, buồn vì những lí do vô cớ cũng có. Sau một quãng dài như thế, mình lại tự hỏi làm cách nào để hết buồn. Làm sao để luôn thấy cuộc đời trong trẻo và an nhiên. Mất thêm một quãng khác, mình nhận ra không khó để hết buồn đâu, chỉ cần biết yêu hơn và trân quý hơn những điều đơn giản ở hiện tại là được. Và tự dưng thấy vui vui khi bắt gặp được mấy niềm vui giản đơn kiểu như thế trong mấy đoạn nhạc.
“Hạnh phúc khi được thấy nhau già đi
Mình yêu nhau hơn nhé
Khi mình chán nhau…”
Đơn giản quá. Nhưng cũng lại sâu sắc quá. Mình ngỡ ngàng nói lên câu đó một mình khi nghe đến những câu này. Người ta có thể mơ ước nhiều, ấp ủ nhiều điều lớn lao gửi cho ngày mai. Vậy mà rồi, thoáng chốc hạnh phúc chỉ còn tụ lại ở một niềm vui bé nhỏ: thấy nhau già đi. Nghe thì giản đơn lắm, nói ra cũng thiệt dễ lắm. Nhưng để làm được điều đó, có lẽ còn cần nhiều hơn thứ gọi là tình yêu.
“Sau bao tổn thương, điều người ta cần trao cho nhau nào phải đâu thứ tha. Mà là ủi an.”
Những nghĩ suy ở bài trên đưa mình đến cái kết dịu ngọt như thế. Với tình yêu, người ta cần sự chấp nhận, sự cảm thông và biết cách tha thứ. Nhưng để coi nhau là niềm ủi an mình tin cần hơn cả những điều đó.
Một người mà khi nghĩ về người đó mình thấy vui. Sau một ngày dài, được chạy đến với người ta, kể lể đôi điều nhạt thếch vậy mà làm mình chẳng còn bận tâm hơn thiệt ở đời. Người mà mình chẳng ngại ngần cho họ thấy được phần mềm yếu nhất của mình, đồng thời bên cạnh họ mình thấy mạnh mẽ hơn lên, muốn trở nên tốt đẹp hơn lên vì họ và vì cả chính mình. Một người mà chỉ cần tựa vào nhau, mọi bão dông trở nên vô nghĩa và thế gian có sụp đổ cũng chẳng phải là chuyện quan trọng. Một người như thế, là sự ủi an to lớn giữa biển người lạnh tanh, vô tình ở thế gian này.
Và bằng một cách nào đó, dòng chảy đầy biến động của Điều vô lý dìu dắt người nghe đến một thứ tình cảm ủi an như thế. Không chỉ riêng bài kết, mà thấp thoáng trong từng lời hát ở từng bài, cũng là những cảm xúc đầy thật thà, chân thành để khi nghe, mình thêm tin hơn vào sự ủi an, về những hạnh phúc giản đơn mà con người vẫn dành cho nhau trong yêu thương mỗi ngày.
Ừ thì sau hết thảy mọi biến động, ta vẫn muốn yêu thương nhau để thấy được ủi an trong lòng.
TRỌNG NHÂN
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận