Tuổi trẻ của bạn có bị ngủ quên

Thứ bảy, 15/07/2017 00:13 (GMT+7)

Tuổi trẻ không chỉ đơn giản là một cơn mưa rào ào qua mà ướt áo, tuổi trẻ chính là vô số những cơn mưa chợt đến chợt đi, tuy chóng vánh mau trôi nhưng thấm lâu khiến người ta nhớ mãi.

Khi còn trẻ, con người ta trở nên cố chấp để theo đuổi đam mê, theo đuổi cái gi mình thích, thích đi xa để trở về, thích rong ruổi các nẻo đường cùng những người bạn mà mình yêu mến.

Vậy tuổi trẻ của bạn có thế không? Bạn có đang sống hết mình vì tuổi trẻ của mình? Thật khó để trả lời, bởi lẽ hầu hết việc học, việc làm, sở thích đam mê của phần lớn của chúng ta bị siết chặt lấy bởi gia đình. Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện thế này. Cô bạn hàng xóm của tôi năm nay đã 18 tuổi cô ấy tên là Trang, chuẩn bị cho chuyện thi cử cho sang năm Trang cùng gia đình nói về. Ban đầu, cô ấy chọn trường Thiết kế thời trang vì đam mê vẽ luôn là điều mà cô bạn tôi luôn ấp ủ. Nhưng ba mẹ Trang thì không thích, họ cho rằng “cái nghề thời trang thì ra mà làm cái gì, ai mà lại đi thiết kế chứ, rồi có xin việc được không mà học. Bố mẹ chỉ thích con theo học kinh tế, khó khăn mấy gia đình cũng ráng nuôi, còn học thời trang thì con tự mà lo lấy?”.

Nghe Trang tâm sự tôi hiểu bây giờ, sở thích của bố mẹ là ghép vào cho con. Con thích gì mặc con, cái quan trọng bố mẹ muốn con làm điều mà bố mẹ mong muốn trước cái đã. Có vẻ như những ước mơ, những sở thích của giới trẻ bây giờ cứ bị gia đình cuốn vào để rồi ta đánh mất đi tuổi trẻ của chính ta, bỏ quên nhưng ước mơ mà một thời ta khao khát ấp ủ, mơ mộng. Tôi cũng có một ước mơ, ước mơ viết văn và xuất bản sách, ước mơ kiếm thật nhiều tiền để có thể đi du lịch ít nhất một đất nước một năm. Tôi nhớ những kế hoạch cụ thể được vạch ra để thực hiện ước mơ của mình để từng ngày mình không thôi cố gắng. Để rồi tôi nhận ra rằng, thời gian rất dễ khiến người ta quên đi điều mình suy nghĩ và vùi chôn những cảm xúc, động lực mạnh mẽ nhất của tuổi trẻ. Giờ đây tôi chỉ học, chăm lo cho việc học, tôi sợ sệt thành tích mình không cao, tôi sợ người ta chê bai những sở thích khác biệt của chính mình, để bây giờ tôi chẳng biết ước mơ của mình là gì nữa.

Bạn và chính tôi đều biết “Tuổi trẻ là duy nhất và nó là điều quý giá” Nhưng có bao giờ bạn thử cãi lời cha mẹ làm cái gì mình thích chưa? Bạn có sẵn sàng mặc kệ những lời chê bai của mọi người rằng lũ nhóc này vô công rỗi nghề, mà sẵn sàng đi khắp mọi nơi, tới những vùng đất mới lạ để khám phá để thấy rằng cuộc đời này rộng lớn và đáng khám phá biết bao?

Ai muốn làm...?

Ai dám làm và sẽ làm...?

Có một quyển sách viết rằng: “ Khi còn trẻ người ta trở thành những con người lương thiện khi yêu. Họ cố chấp làm cho bản thân tổn thương vì một ai đó, họ vì một người hoàn toàn xa lạ để đem lại niềm vui cho người ta”. Qủa thực, trong cái tuổi xanh nhất, non nhất của đời người ai mà lại không khao khát hết mình với tình yêu. Tình yêu ở đây không đơn thuần là tình yêu đôi lứa, mà nó còn là tình yêu gia đình, yêu quê hương, yêu những gì chân chất mộc mạc... Khi còn trẻ người ta thích đi đây đi đó, thích rong ruổi nơi này chốn nọ để ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ, để thấy cuộc đời này còn đẹp biết bao. Đợi chờ gì mà không sống hết mình với tuổi trẻ, sống chi một tuổi trẻ cứ hoài lặng lẽ mờ nhạt...


Mình còn trẻ mà, thích ăn cái gì thì cứ ăn, muốn đi đâu thì xách ba lô đổ đầy xăng mà đi, thích ai thì cứ thẳng thắn mà nói ra đừng ở đó mà ngồi ảo tưởng ai đó đến tỏ tình. Đừng cứ bù đầu tối mặt với đống sách vở, đừng làm gì mà cũng sợ người ta khen chê về mình,.. Vì tuổi trẻ là của bạn!

Đừng cứ sống hoài, sống phí. Cuộc sống bên ngoài còn nhiều thứ đáng yêu, đáng sống biết bao. Vậy nên bạn đừng để tuổi trẻ ngủ quên như thế chứ?

UYỂN CẦM

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: