Tuổi hai mươi, tôi đã sống như một bông hoa dại

Thứ hai, 10/07/2017 00:19 (GMT+7)

Bạn sắp hai mươi, đang hai mươi hoặc đã từng qua tuổi 20. Bạn hình dung hoặc nhớ lại, tuổi 20 của bạn như thế nào?

Với Trang Xtd, tuổi 20 của cô hệt như cánh đồng bồ công anh rực rỡ, tuy vụng dại và ngổn ngang những băn khoăn về cuộc sống nhưng trái tim cứ luôn tự biết cách ngẫu hứng ươm mầm cho vạn vạn suy tư mùa nối mùa ngày một lớn lên. “Tuổi hai mươi tôi đã sống như một bông hoa dại” hệt như những lá thư cô tự viết cho mình, viết cho lúa tuổi hai mươi đẹp đẽ nhưng cũng lắm những chông chênh.

Toàn bộ cuốn sách là những mẩu tản văn ngắn tưởng chừng không liên quan đến nhau, nhưng lại thâu nối với nhau bởi một sợi dây cảm xúc. Và chính bởi Trang Xtd viết “theo đơn đặt hàng của trái tim” nên đọc sách của cô, người ta có cảm giác như đang đọc những lời tâm sự của một thiếu nữ tuổi đôi mươi: bay bổng, mộng mơ nhưng cũng đầy những triết lí nhân sinh giữa đời. Trước khi ra sách, cô từng gây tranh cãi với những phát ngôn trái chiều của mình trên mạng xã hội, nhưng với Trang Xtd, tiếng nói cá nhân không có nghĩa vụ phải chiều lòng một đám đông nào đó, cô chỉ có thể viết những gì trái tim lên tiếng, dù cho những dòng văn ấy có xù xì, gai góc và làm người khác khó chịu đi chăng nữa.


Đọc “Tuổi hai mươi tôi đã sống như một bông hoa dại”, ai cũng có thể thấy chính bản thân mình trong đó, một tuổi hai mươi băn khoăn trước những sự lựa chọn về công việc, tình yêu; tuổi hai mươi phát cuống lên vì những bảng xếp hạng rồi tự trách bản thân mình chẳng thể giỏi giang như người khác; tuổi hai mươi đầy ắp những hi vọng rồi lại thất vọng, không ít những lần ngẩn ngơ tiếc rẻ vì những việc mình bỏ lỡ trong quá khứ. Dám nghĩ và dám viết, Trang Xtd mạnh dạn phê phán những hạn chế về những mặt trái của giáo dục, những cách nghĩ lệch lạc của giới trẻ và của cả những người từng trải.

“ Làm ơn, đừng ám ảnh về việc mình phải vĩ đại, phải thành công vang dội, đừng bị đe dọa về một bài báo anh A hay chị B khởi nghiệp hay lương nghìn đô. Tôi không bảo bạn ngừng học hỏi, nhưng học với tâm thế muốn mình tốt hơn, muốn giúp đời giúp người khác với tâm thế cạnh tranh và thấy mình thua kém cả thế giới. Mà thực tế với tâm thế đó, bạn mãi đứng yên một chỗ hằn học, chứ đừng nói đến được thành công...”. Trang Xtd đã nói một cách rất sâu về việc người trẻ tranh nhau chạy theo thành tích, trên thế giới này, không phải cứ vĩ đại, cứ được người khác tung hô mới xứng đáng được trân trọng, cho dù bạn có bình thường đi chăng nữa thì bạn cũng có quyền được tự tin, bởi đơn giản “bạn vĩ đại hơn những gì bạn tưởng”...

Tuổi hai mươi bạn có gì trong tay? một nghề nghiệp ổn định, một suất du học hay những tấm bằng hạng A? Nếu không có gì cũng chẳng sao, vì thực tế bạn chẳng cần nhìn vào thành tích của người khác để tự trách cứ bản thân mình. Hãy làm những điều mình thích bằng một tâm thế học hỏi chứ không phải là chạy đua, bởi đôi khi, việc sống như một bông hoa dại còn tuyệt vời hơn cả việc cố gắng trở thành những bông hồng rực rỡ.

VÂN ANH

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: