Từ niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 21/01/2018 19:54 (GMT+7)

Bóng đá dạy tôi nhiều điều, giúp tôi nhận ra rằng: mọi thành công đều cần quá trình, thất bại sẽ làm bạn mạnh mẽ và cứng cỏi hơn bao giờ.

Tôi là con bé yêu bóng đá đến kì lạ, mẹ tôi bảo khi mang thai tôi được 7 tháng bà đã xem trận bóng của tuyển Việt Nam, cái thời mà Hồng Sơn, Huỳnh Đức là những anh hùng của bóng đá Việt. Trận đấu ấy vô cùng nghẹt thở, bà đã hét rất nhiều và nhảy khỏi ghế khi lưới đội bạn rung lên. Đến bây giờ mỗi lẫn nhìn tôi hú hét khi xem bóng đá, bà đều tặc lưỡi và bảo rằng, vô cùng hối hận khi xem trận đấu năm ấy. Tình yêu dành cho trái bóng tròn có lẽ bắt đầu ngay cả khi tôi chưa chào đời.

Năm 2014, tôi bước vào kì thi đại học quan trọng nhất đời người, năm ấy là trận chung kết World Cup diễn ra tại Brazil. Tôi đã thề thốt và đấu tranh với mẹ rất nhiều để có thể theo dõi hết mùa bóng năm đó. Mọi người đều nói, con gái mà mê bóng đá có vẻ không hợp bởi đấy là môn thể thao của phái mạnh. Đương nhiên, quan điểm thiển cận này đã thay đổi ít nhiều nhưng tôi biết khi nhìn vào một đứa con gái hú hét, nhảy tưng tưng rồi ôm mặt khóc khi xem đá bóng vẫn cứ thấy sai sai. Nhiều người vẫn không quen với hình ảnh ấy nên bạn có thể bị ghép vào “tội” làm màu, hám “fame”. Tôi thực sự rất không thích điều này.

Tôi yêu Messi, yêu câu lạc bộ mà anh thi đấu, tôi nghĩ mình học được ở anh sự nổ lực tuyệt vời của một người ngay từ đầu tưởng đâu đã không hợp với đá bóng nhưng bây giờ anh là tượng đài của nền túc cầu thế giới. Tôi yêu bóng đá Tây Ban Nha và yêu văn hóa của họ. Và lẽ dĩ nhiên tôi yêu bóng đá Việt Nam, không phải vì tôi là người Việt Nam mà vì tôi nhận ra rằng sau bao thất bại, sau bao áp lực thậm chí là sự đạp đổ của khán giả, các chàng trai của bóng đá Việt vẫn không từ bỏ người hâm mộ của họ.

Đêm qua, hàng triệu người Việt Nam đổ ra đường ăn mừng chiến thắng vĩ đại của bóng đá Việt Nam. Faceboook tràn ngập những dòng cảm xúc khó tả, đương nhiên hàng loạt mỹ từ đều dành cho các chàng trai của chúng ta. Và với một đứa vẫn theo dõi bóng đá Việt dù không ít lần hụt hẫng, buồn bã trước những thất bại, tôi đã khóc khi mọi người xung quanh đều cười. Tôi đã thấy 11 chiến binh chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo; tôi đã thấy vỏn vẹn mấy chục cổ động viên trên khán đài vẫn hát nghêu ngao “Việt Nam-Hồ Chí Minh,…” và đấy là cả mơ ước của tôi, ước mơ được đứng trên khán đài hát Quốc ca và hát bài ca chiến thắng sau khi trận đấu kết thúc.

Bóng đá dạy tôi nhiều điều hơn tôi nghĩ, đêm qua, một lần nữa trái bóng tròn giúp tôi nhận ra rằng: mọi thành công đều cần quá trình, thất bại sẽ làm bạn mạnh mẽ và cứng cỏi hơn bao giờ. Sẽ có lúc mọi người thất vọng về bạn, và chính bạn không còn tin tưởng bản thân nữa nhưng vượt qua tất cả bạn sẽ chứng minh sự tồn tại của bản thân là vô cùng ý nghĩa. Mọi nổ lực trên đời đều có ý nghĩa của nó!

Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết cùng đội tuyển U23 Qatar. Tôi không mong chờ gì quá nhiều, với tôi các chàng trai U23 đã thực sự chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Phần tiếp theo trong hành trình chinh phục đỉnh cao bóng đá Châu lục sẽ được tuyển Việt Nam viết tiếp vào lịch sử theo cách của các bạn ấy. Tôi và người hâm mộ Việt vẫn dõi theo và ủng hộ hết mình.

Một lần nữa, tôi muốn nói, những gì tôi mong chờ trước khi Bùi Tiến Dũng chụp luân lưu là thật, tôi tin rằng khoảnh khắc đó, Dũng cảm nhận được hàng triệu trái tim Việt cũng đang mong chờ đôi bàn tay vàng của cậu ấy. Và cậu ấy đã làm được! Cảm ơn Dũng, cảm ơn U23 Việt Nam!

NGỌC TRÂM

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: