Truyện ngắn của Nguyễn Phương Mai: Những vì sao nhỏ bé

Thứ sáu, 04/03/2022 06:52 (GMT+7)

Vừa rời khỏi lớp học thêm trời bắt đầu mưa rả rích, dự báo thời tiết hôm nay nói rằng trời sẽ có mưa rào nhưng vì tôi chủ quan mà lại quên mang theo ô. Trời cũng đã muộn, mọi người đã dần về hết, chỉ còn tôi và cậu bạn lớp bên vẫn chẳng thể về, có vẻ như cậu ấy cũng chẳng mang theo ô. Tôi định chờ cho mưa vơi đi rồi lúc ấy sẽ chạy thật nhanh về nhà nhưng với tình hình này thì có lẽ phải chờ thêm ít nhất hai tiếng đồng hồ nữa.

Lớp tôi học là lớp dành cho đội tuyển học sinh giỏi Văn còn lớp bên cạnh là lớp đội tuyển Lý. Một tuần ba buổi đều đặn ôn luyện cho đến lúc thi, từ ngày đi học tới giờ tôi đều không vắng buổi nào. Kể cả những lúc ốm, sốt nhẹ tôi cũng chẳng dám nghỉ. Ba mẹ tôi suốt ngày cằn nhằn về điều đó. Nhưng với tôi đó không chỉ là một cuộc thi mà nó còn là lời hứa ngày xưa mà tôi đã từng hứa với Toàn. Tôi nói với cậu ấy rằng nhất định sẽ cố gắng đạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh và lời hứa đó chính là động lực để cho tôi cố gắng cho đến tận bây giờ.

Ba mươi phút trôi qua, mưa càng ngày càng lớn, sấm chớp nổ rõ to làm tôi giật nảy người và điều đó khiến tôi thấy sợ, con gái mà ai chả sợ sấm chớp và tôi cũng chẳng ngoại lệ.

- Nếu cậu sợ cậu có thể vào lớp để ngồi mà. - Giọng cậu bạn kia vang lên.

- Lớp tớ đã khóa cửa rồi.

- Cậu có thể vào lớp tôi, lớp tôi không khóa cửa.

Nghe cậu bạn kia nói như vậy tôi đứng dậy thật nhanh vụt chạy vào lớp bên cạnh.

- Cậu không vào à?

- Tôi không thích.

Một câu trả lời cụt lủn từ cậu bạn kia mà tôi nhận được, một cậu bạn thật kì cục và lạ lùng nhất mà tôi từng biết.

Một lúc sau mưa dần vơi hẳn cũng là lúc ba tôi tới đón, trước khi rời đi tôi không quên liếc cậu ta một cái nhưng cũng chẳng quên lời cảm ơn.

* * *

Một buổi chiều hoàng hôn ngả bóng, đâu đó khoảng sáu giờ chiều, khi mà mọi người bắt đầu tan ca đi về thì tôi lại khoác áo đi ra ngoài. Chỉ là trong nhà có chút căng thẳng, tôi muốn đi ra ngoài một lát kịp để bản thân bình tĩnh lại. Ba mẹ tôi lại một lần nữa ngăn cản chuyện tôi học đội tuyển Văn, họ nói rằng tôi nên chuyển sang khối A hoặc B để sau này khi ra đời tôi sẽ có một công việc ổn định hơn. Ba mẹ tôi luôn như vậy, thực ra họ đều rất quan tâm tới tôi chỉ là họ chưa biết quan tâm đúng cách.

Tôi đi đến quán sách cũ, nơi mà tôi và Toàn thường hay đến. Cũng đã lâu rồi tôi chẳng quay lại đây, một phần vì dạo này ôn thi khá bận, còn một phần thì tôi không muốn những kỉ niệm ngày trước lại làm đau tôi. Khi tôi bước vào, tất cả đồ đạc hay cách bài trí đều như vậy, đều giống với trước đây chỉ là lần này không có ai đó.

- Châu, lâu ngày rồi mới gặp lại cháu nhỉ!

- Cháu chào ông, mấy ngày nay vì cháu ôn thi nên không tới được. Dạo này ông có khỏe không ạ?

- Ừ, ông vẫn khỏe. Từ khi ấy đến bây giờ cũng đã hai năm rồi nhỉ?

- Cái gì ạ?

- Thằng Toàn ấy, nó đã đi được hai năm rồi. Không biết nó ở trên đấy có còn nhớ đến ông già bán sách già nua này nữa hay không. - Tôi nhìn sang ông, bàn tay ông đang run rẩy vì khóc, mỗi khi nhắc đến Toàn ông đều sẽ như vậy. Tôi nắm lấy bàn tay của ông, bàn tay ấy đã nhăn nheo và gầy gò đi rất nhiều.

- Sao mà quên được ạ, cậu ấy cũng như cháu thôi, luôn cảm thấy biết ơn ông rất nhiều. Ông đừng nghĩ như vậy nữa nhé.

- Ừ, ừ,... ông sẽ không nhắc đến nó nữa.

* * *

Ngày thi cuối cùng cũng đã đến, trước hôm đấy tôi lo chẳng ngủ được, thao thức cả đêm. Tôi mở điện thoại lên lật tung lại tin nhắn của Toàn, như một thói quen, tôi nhắn tin cho cậu ấy dù biết trước cậu ấy sẽ chẳng bao giờ đọc được.

“Ngày mai tớ đi thi rồi đấy, tớ sẽ cố gắng hết sức mình để có thể thực hiện được lời hứa của mình với cậu. Mấy hôm trước tớ đi đến hiệu sách mà chúng mình hay tới đấy, tớ đã gặp ông. Ông dạo này gầy đi nhiều lắm, ông rất nhớ cậu và tớ cũng vậy”.

* * *

Buổi thi hôm ấy vừa kết thúc ngoài trời lại đổ cơn mưa, lần này tôi có mang theo ô nhưng tôi vẫn ở lại để đắm mình trong mưa một chút. Tôi ngồi xuống cầu thang rồi bật khóc, hôm đó tôi đã không làm tốt bài thi của mình. Tôi tự trách bản thân tại sao lại không cố gắng một chút nữa, không nỗ lực và kiên trì hơn để rồi lại cảm thấy hối hận. Không biết từ lúc nào mà cậu ta đã đứng ngay bên cạnh đưa cho tôi chiếc khăn giấy.

- Làm bài không tốt? - Không biết từ lúc nào cậu ta đã đứng ngay bên cạnh đưa cho tôi chiếc khăn giấy.

- Không, mà sao cậu ở đây?

- Tôi cũng đi thi. - Nói rồi cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Tớ tên Châu, cậu tên gì?

- Tôi tên Minh.

Chúng tôi ngồi đó và chẳng nói gì, chỉ im lặng và ngắm nhìn mưa rơi. Mưa cứ rơi mãi, rơi mãi không ngớt khiến tôi cảm thấy buồn não nề. Thực ra tôi chẳng thích mưa, vì mưa buồn lắm, ngày trước Toàn ra đi cũng trong một ngày mưa tầm tã như vậy. Ngày hôm đó tôi còn nhớ rất rõ nụ cười cuối cùng của cậu ấy, một nụ cười mãn nguyện đến đau lòng. Ngày hôm đó tôi cũng đã khóc rất nhiều, một tuần liền tôi không thể nào chợp mắt và ngủ ngon. Đây là sự mất mát lớn đối với tôi, tôi đã mất đi người bạn thân nhất của mình trong chớp mắt.

- Điều kì diệu sẽ xảy ra nếu cậu biết hi vọng.

Trong phút lát người tôi dường như đơ lại, đó là câu nói mà trước đây Toàn đã từng nói với tôi. Chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp bình thường.

- Ai nói cho cậu vậy?

- Về cái gì?

Câu nói lúc nãy.

Minh thở dài, rồi nhìn ra màn mưa bằng ánh mắt xa xăm:

- Ngày trước, cậu bạn mà tôi gặp trong bệnh viện hôm đó đã nói như vậy.

- Cậu vì sao mà lại phải vào bệnh viện?

- Tôi bị bệnh tim và cậu ấy chính là người đã hiến tim cho tôi.

Trong tâm trí lúc này của tôi dường như mọi thứ đều trống rỗng, không hiểu sao lúc ấy tôi bật khóc nức nở.

- Cậu không sao chứ, Châu?

Lúc ấy tôi chẳng nói được gì, cổ họng cứng lại, mãi cho đến một lúc sau mới có thể bình tĩnh để tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Người mà cậu nhắc đến lúc nãy đó chính là Toàn - người bạn thân nhất của tớ ngày trước, tớ đã không biết cậu ấy hiến tặng tim cho ai. Tớ trước đây đã từng vì chuyện này mà giận Toàn rất nhiều, cậu có thể nói tớ ích kỉ cũng được nhưng nếu cậu là tớ cậu cũng sẽ khó chấp nhận được việc này.

- Tôi… tôi không biết, cho tôi xin lỗi. - Minh gãi đầu nhìn tôi.

- Cậu chẳng làm gì sai cả, đó không phải lỗi của cậu.

Mưa đã ngớt hẳn, ngoài trời ánh nắng xuất hiện thế chỗ cho mây mù ngoài kia. Minh đứng dậy chìa bàn tay ra bảo tôi nắm lấy tay cậu ấy. “Dù gì chúng ta cũng đã cố gắng lắm rồi. Đừng buồn nữa”.

* * *

Những ngày sau khi thi tâm trạng tôi tốt lên hẳn, sáng thì đi học còn những buổi chiều rảnh rỗi tôi đều cùng Minh đến thư viện học bài để chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Ngày biết kết quả, tôi đã lo lắng rất nhiều nhưng cũng vì có Minh động viên mà nỗi lo lắng dần lắng xuống. Dù sao nếu kết quả không tốt thì tôi cũng chẳng buồn nữa vì dù gì tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi.

“Là giải nhì”- tôi phấn khích hét lớn, ba mẹ tôi khi nghe được tin này cũng rất vui mừng. Tôi không ngờ rằng mình lại được giải cao thế, tôi vội vàng gọi điện cho Minh để thông báo nhưng chưa kịp gọi thì Minh đã nhanh tay gọi điện cho tôi.

- Sao rồi?

- Tớ được giải nhì, còn cậu?

- Chúc mừng cậu nha, còn tớ được giải khuyến khích thôi. Nhưng không sao, như thế cũng đã ổn rồi.

Và rồi... tôi bật khóc. Đây không phải là nước mắt buồn bã mà đây là nước mắt của sự hạnh phúc đến tột cùng. Cuối cùng thì lời hứa với Toàn năm nào tôi cũng đã thực hiện, đó là thành quả lớn nhất mà tôi nhận được sau những ngày tháng nỗ lực và kiên trì.

* * *

Tôi và Minh cùng nhau đi đến hiệu sách, nơi mà trước đây tôi và Toàn hay tới. Ngồi sau xe Minh cảm giác yên bình đến lạ, nó cho tôi một cảm giác gần gũi mà khó có thể tả nổi.

- Chúng cháu chào ông ạ.

- Châu thi xong rồi à cháu?

- Dạ vâng, cháu được giải nhì ông ạ. À, giới thiệu với ông đây là Minh, câu ấy là bạn của cháu.

- Chào cháu.

Tôi dự định sau khi thi xong sẽ phụ ông bán sách ở đây và điều làm tôi bất ngờ nhất lại là Minh. Minh không những vui vẻ về điều đó mà cậu ấy còn xin tham gia cùng tôi, Minh nói rằng sẽ giúp Toàn thực hiện ước mơ dang dở của cậu ấy. Mặc dù khoảng cách giữa Minh và Toàn nghe có vẻ xa xôi thật đấy nhưng tôi tin rằng vũ trụ sẽ đem họ lại gần với nhau bởi bây giờ họ đang cùng chung một nhịp đập. Chiều muộn, chúng tôi chào ông rồi ra về, lúc này trời cũng đã dần tối, tôi và Minh không về hẳn mà tới cầu vượt gần đó. Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố như ôm trọn trong vòng tay, ánh đèn đường buông xuống cũng là lúc thành phố lên đèn.

- Nhìn kìa, chúng thật đẹp có phải không? - Minh chỉ tay lên phía bầu trời, một bầu trời đêm lấp lánh đầy những vì sao.

- Ừ, đẹp thật đấy!

- Một vì sao sẽ chẳng bao giờ có thể làm rực sáng cả bầu trời mà phải có hàng vạn vì sao khác hợp lại. Cũng giống như cậu, tớ và Toàn, mỗi chúng ta đều là những vì sao đêm nhỏ bé kia.

Minh quay sang nhìn tôi, nắm lấy tay tôi và chợt nở một nụ cười.

NGUYỄN PHƯƠNG MAI - Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: