Truyện ngắn của Hồng Ngọc: Bạn cùng bàn

(MT 11 - 24/03/2022 22:11)

Ngày nhận lớp của năm 11, mình chọn bàn thứ ba dãy hai từ cửa nhìn vào. Cô bạn ngồi cùng năm lớp 10 đã “cặp kè” với một bạn khác nên mình đành ngồi một mình, rồi chờ đợi xem có ai ngỏ ý ngồi chung không, vì mình là người không thích chủ động. H đã tiến đến và hỏi: “Ngồi đây được không?”. Mình gật đầu, thế là tụi mình trở thành bạn cùng bàn của nhau.

Mình không nhớ mình và H bắt đầu chơi với nhau từ khi nào. Có thể là năm lớp 8 chúng mình cùng tham gia Violympic Toán hay năm lớp 9 H luôn chờ mình ở bến xe buýt mỗi ngày đi ôn tuyển. Lớp 10 chúng mình vẫn học cùng trường nhưng không cùng lớp, H học lớp kế bên, ngày nào đi học ngang qua cũng vẫy tay chào mình. Lớp 10 H tiếp tục tham gia Học sinh giỏi, còn mình thì rút lui rồi, vì tự dưng không còn hào hứng như trước nữa. Mình nhận được những lời động viên, khuyên nhủ từ thầy cô rằng thi Học sinh giỏi là một sân chơi bổ ích để học hỏi thêm nhiều điều, cũng như thể hiện được khả năng của bản thân. Khi ấy, H là chàng trai đầu tiên khuyên mình nên đi thi, và đến năm lớp 12 này nữa, H còn là chàng trai cuối cùng, một lần nữa khuyên mình nên tham gia. Nhưng mình vẫn ngang bướng không chịu đi

Lớp 11, H chuyển qua và chung bàn với mình. H học tốt mấy môn tự nhiên. Bài thi Hóa nào cũng cứu cánh mình hết. H có thể chỉ bài cho mình để được 10 điểm Hóa nhưng mình thì chưa bao giờ chỉ cho H đạt điểm 10 Văn được, vì ngay cả bản thân mình cũng chưa bao giờ đạt đến mức điểm đó đâu. Trước mỗi kì thi H đều chật vật lên mạng down văn mẫu về học thuộc hoặc in tài liệu siêu nhỏ thuận tiện mang vào phòng thi. H copy ti tỉ những link văn gửi mình rồi nhờ chọn ra một bài hay và đầy đủ ý nhất. Mình không thích đọc văn mẫu trên mạng, dàn trải và không cô đọng lắm, tuy nhiên mình không đánh đồng mọi bài văn, nên mỗi lần H nhờ mình chỉ nhìn qua loa rồi bảo cậu chọn đại lấy một bài đi. Giờ nghĩ lại mình cảm thấy có lỗi với H quá! H có thể ngồi hàng giờ để chỉ lại cho mình một bài tập dễ, ôn lại lí thuyết cơ bản nhất để mình bị tránh điểm liệt nếu nhỡ như cô giáo đổi chỗ hai đứa. H tận tình như vậy nhưng những gì mình làm cho cậu thật quá ích kỉ, H nhỉ? Dù có hơi muộn màng nhưng mình vẫn muốn xin lỗi cậu nha!

* * *

Mình đã tin vào câu nói đi học vui buồn đều phụ thuộc vào người ngồi cùng bàn. Hai đứa toàn làm những chuyện xàm xí, đổi nắp bút, chia đôi bàn, kí tên vào sách vở vờ như mình là người nổi tiếng, viết cho nhau những chiếc mail dài dằng dặc mà có vẻ như bây giờ ít ai còn sở thích như vậy. H không follow mình trên Instagram nhưng bất kể story nào mình đăng, cậu cũng đều xem cả. Và H là một trong số những người bạn hiếm hoi mình lưu tên vào danh bạ. H hiểu về mình nhiều hơn tất thảy những bạn nam khác và quan tâm mình theo một cách rất riêng của cậu. Biết mình không uống được nước lạnh, bóc vỏ tôm khi ăn mì cay, đổi chỗ ngồi cho nhau khi mình lạnh (vì mình ngồi gần quạt) và ủ ấm đôi bàn tay mình vào mùa đông,... Có một thời gian khi còn học chung với nhau ở lớp học thêm Toán, mình giận H nên xuống bàn dưới ngồi, cậu bạn kia đến sau thấy chỗ trống nên định ngồi xuống thì H quay lại và bảo: “Chỗ này của Ngọc rồi. Lên đây ngồi đi!”. Cậu ấy luôn giữ chỗ cho mình thế đấy, vẫn luôn lịch sự và tốt bụng. Mình không có mối tình năm 17 tuổi nào để mãi nhớ không quên, nhưng mình có cậu bạn cùng bàn năm 17 tuổi ấm áp vô cùng!

H đều chăm chỉ đến lớp và tạo niềm vui cho mình mỗi ngày. Lớp 11, cả năm trời đi học, cậu ấy chỉ xin nghỉ một buổi duy nhất vào những ngày gần cuối năm để về quê ăn Tết. H còn sợ mình ngồi một mình sẽ buồn nên trước ngày đi còn chọc mình cười đến xái quai hàm, lì xì mình tờ 1 nghìn mới nhất của cậu. Đêm giao thừa còn gọi điện chúc Tết, kể rằng ngoài quê lạnh lắm và không quên nhắc nhở mình hãy giữ ấm... Đầu năm 12 là khoảng thời gian chúng mình hiểu ra chúng mình đã lớn hơn và cần giữ khoảng cách với nhau. Tuy ngồi cùng bàn nhưng hai đứa ít trò chuyện hẳn, mình đã rất buồn và chỉ mong H hãy là H của ngày trước, hãy cứ hồn nhiên và ui vẻ với mình đi. Nhưng vì là người không thích chủ động nên mình đã không nói ra. Cho đến một hôm, trong một tiết Toán, tự dưng H chỉ vào bài làm của mình nhắc chỗ này đã bị sai, rồi cậu lại kiên nhẫn giảng cho mình hiểu. Chúng mình tiếp tục vui vẻ như trước đây.

Biến cố xảy đến khi chị gái H mất vì tai nạn giao thông. H rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Mất đi người thân là mất đi cả thế giới! H là con trai và mạnh mẽ hơn rất nhiều, còn mình đã không kìm được nước mắt mỗi lần nghĩ về chị. Nhưng mình vẫn nhìn ra được nỗi buồn trong đáy mắt và qua những tiếng thở dài của cậu. H gầy xọp đi, khuôn mặt lúc nào cũng đượm buồn, học lực giảm sút rõ rệt. H nghỉ học triền miên, chỗ ngồi bên cạnh mình luôn trống huơ bóng người. Khi ấy, chẳng có ai cứu cánh mình mỗi lần kiểm tra, không còn ai chắn gió khi mình lạnh, ngăn bàn chật chội hai đứa vẫn tranh nhau để đồ mà giờ trống trải vô cùng. Mình không thể làm gì ý nghĩa hơn ngoài việc vẫn luôn ở bên và động viên H. Rồi chúng mình cùng vực nhau dậy khỏi những ngày thăm thẳm nỗi buồn và sự đau thương. Chúng mình cùng nhìn thấy sự nỗ lực và đầy cố gắng trở lại của nhau, là ngày ngăn bàn H chất đầy tập đề Lý, là ngày cặp mình nặng nề sách luyện Văn...

H có tấm vé vào đại học trước, cậu đậu vào một trường top ở thành phố HCM. Chúng mình có cái hẹn khi lên đại học sẽ cùng đi coi phim và mua máy tính. Mình đã nghĩ ra đủ viễn cảnh sẽ đi đâu chơi cho thật vui, nhưng mà H lại chọn học sư phạm ở một trường gần nhà, đồng nghĩa với việc chúng mình sẽ không được học chung ở một thành phố nữa. Hôm đấy H nhắn tin xin lỗi mình, xin lỗi vì cậu đã thất hứa và mong rằng mình sẽ không giận. Mình thẫn thờ khi đọc dòng tin nhắn, thật chẳng biết phải trả lời như thế nào. Kể từ đó đến nay đã hơn hai tháng chúng mình không nói chuyện với nhau. Có thể là H nghĩ mình đang giận cậu. Bởi H vẫn thường khiến mình giận dỗi vì cậu ấy hứa hẹn nhiều và thất hứa cũng thật nhiều. Nhưng mà lần này mình đã không giận H, không giận H thật. Chỉ là những ngày hè rảnh rang này, ngoài ở nhà đọc sách, lướt điện thoại ra thì mình chẳng có chuyện gì để kể cậu nghe hết. Mình không còn trẻ con để mà suốt ngày kiếm cớ giận cậu nữa đâu H ạ. Chúng ta có những quyết định của riêng ta và mình thì luôn tôn trọng nó. Dù ở đâu thì thật lòng mình vẫn luôn mong cậu sẽ sống hạnh phúc.

Cảm ơn bạn cùng bàn nhé, người đã cùng mình cùng tiến cùng lùi, cùng mình đi qua những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò và gieo vào lòng mình những kí ức đẹp đẽ nhất của thanh xuân!

HỒNG NGỌC - Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận