Truyện ngắn của Hoàng Linh: Người bán Mơ

Thứ ba, 08/02/2022 15:00 (GMT+7)

1.

Hôm nay Mơ rẻ quá, chỉ năm đồng cho một quả Mơ to.

“Mơ này bán sao thế cô?”

“Dạ năm đồng ạ.”

“Thế vẫn đắt quá nhỉ, bên dòng họ kia chỉ bán có bốn đồng thôi đấy.”

“Dạ Mơ bên cháu chủ yếu là ngành kiếm nhiều tiền ạ. Cô nhìn màu có phải là sậm hơn nhiều không?”

“Thật không đấy?”

“Cháu đảm bảo với cô ạ, cô cứ lấy về dùng, có gì cháu sẽ viết giấy cam kết cho cô.”

Mơ đang rẻ kỉ lục. Tầm hai tháng trước thì Mơ được bán với giá sáu đồng rưỡi một quả vừa.

Người phụ nữ trung niên vừa lấy ví tiền vừa lẩm bẩm gì đó nghe như là “bác sĩ” rồi “giám đốc”. Tôi chậc lưỡi, những người có năng lực bốc trúng những ngành đó thì tôi chẳng nói làm gì, nhưng nếu là những kẻ lười biếng, đến giữa đường đứt gánh thì cũng đừng đổ lỗi do tôi.

Tôi là người thuộc dòng họ Dương, cùng với chín họ khác nữa là những gia đình duy nhất được phép kinh doanh Mơ. Không phải vì chúng tôi có quan hệ nên được chọn, mà vì bởi dòng máu chảy trong người chúng tôi khác những người bình thường.

Những quả Mơ không thể khiến chúng tôi mơ.

Chúng tôi không thể mơ, sứ mệnh duy nhất tôi mang chính là bán Mơ cho những người cần, có thể và muốn mơ. Mơ được cung cấp từ Vườn của chính phủ. Lí do chỉ có những người mang dòng máu này mới được phép kinh doanh là bởi, nếu để những người “cần” chúng bán, thì lòng tham của họ sẽ khiến họ muốn chiếm chúng làm của riêng.

Còn đối với chúng tôi, những quả Mơ chỉ là thứ trái cây thông thường, chúng tôi không cần nó để làm gì.

Minh họa: Thành Phát

Tôi tự hỏi khoảnh khắc hạnh phúc khi đạt được mục tiêu mình mong mỏi, theo đuổi không ngừng sẽ như thế nào. Bởi lẽ, từ khi sinh ra, tôi đã “được” bán Mơ chứ chẳng cần mơ ước.

“Dương Ninh, con đang nghĩ gì vậy?” Mẹ tôi vừa từ cuộc họp hội đồng trở về, trông bà có vẻ mệt mỏi.

“Ba đâu rồi mẹ?”

“Ba phải đi gặp chín người đại diện còn lại.”

“Tình hình như thế nào rồi ạ?” Tôi hỏi.

“Theo thống kê thì nhu cầu mua Mơ cho những đứa con ở gia đình khá giả giảm mạnh.”

Tôi không chắc lý do là gì, có thể là một chiến lược của họ để giảm giá thành của Mơ hoặc là do, những đứa nhóc con nhà họ thích nhàn rỗi hơn là vắt óc để theo đuổi thứ gì đó.

Thật ra, tôi không chắc mình có thể trở nên giàu có nếu tôi là “những người bình thường” kia. Cuộc sống đầy hoài bão ấy tuy thật mới mẻ và thú vị, nhưng đồng thời cũng phải có sự đánh đổi và khó khăn không ngừng. Nếu họ cảm thấy bất lực với cái ước mơ giấu nhẹm trong quả Mơ kia và nhận ra họ thực chất không thích hợp với nó, mỗi người phải mua một lọ Khuyết, uống hết và lại bắt đầu chọn một quả Mơ khác. Khá là ngốn tiền.

Tôi cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy những người đã quá tuổi nhưng vẫn đang loay hoay làm lại từ đầu, mặc dù trông một số người vẫn có vẻ hăng hái.

Nếu là mình, ước mơ nào sẽ thực sự phù hợp nhỉ?

2.

Dạo gần đây tôi có quen với một người bạn mới.

Cậu ấy tự đi mua Mơ ở chỗ tôi, cậu ấy bảo cậu muốn tự lựa chọn tương lai của mình.

Nhưng cuối cùng quyền quyết định đó vẫn nằm ở quả Mơ thôi.

Mặc dù nghĩ như thế, nhưng tôi cũng không nói ra, như vậy thì có hơi bất lịch sự.

Đăng Khánh là một người khá đáng yêu, cậu ấy không xốc nổi như những đứa con trai khác mà có một chút trầm tĩnh. Khánh rất thích cười và tôi hiểu vì sao cậu ấy nổi tiếng với những cô gái. Một khuôn mặt hoàn mĩ với mái tóc đen tuyền, da trắng và nốt ruồi ngay mắt, tôi tự hỏi có điều gì hoàn mĩ khác nữa ngoài người trước mặt mỗi lúc cậu ấy đi dưới nắng.

Những đứa con gái đang đợi cậu ấy xác định nghề nghiệp rồi thì mới quyết định tiến tới, nghe có vẻ thực dụng nhưng ít nhất nó còn có cơ hội. Đối với tôi, tôi chẳng dám nghĩ về điều đó.

Ý là trở nên yêu một người bình thường.

Đó là luật của các dòng họ bán Mơ. Anh tôi là người sẽ kế thừa vị trí của ba tôi về sau, vì thế nên người yêu của ảnh cũng được ba mẹ tôi xác định khá sớm, là một người thuộc dòng họ Vân. Tôi cũng thế, chúng tôi không thể cưới người ngoài.

Nói chung cuộc đời của tôi đã được định sẵn rồi, tôi chẳng thể thoát khỏi nó đâu.

Tôi hẹn Khánh ở một quán nước gần nhà, ở đây có bán bánh Sakura và Tiramisu Mật Ong rất ngon. Kể từ khi nói chuyện với Khánh lúc cậu ấy đến chọn Mơ, tôi thấy hai đứa nói chuyện khá hợp. Ít nhất cậu ấy không khiến tôi khó chịu mỗi khi cậu ấy đặt câu hỏi về tôi, và những câu chuyện Khánh kể khiến tôi “thèm” được nghe thêm.

Và cũng vì cậu ấy đã ăn quả Mơ đó rồi, hôm nay cậu ấy đến để báo tin.

“Mình có để cậu phải chờ không?” Khánh bước vào quán và hỏi tôi với một vẻ mặt lo lắng.

“À không đâu, do mình đến sớm mà.” Tôi cười hơi lúng túng, ý là tôi khá trông ngóng cuộc hẹn này nên đã đến sớm hơn nhiều. Thật là kì khi cậu ấy đến trước giờ hẹn tận mười lăm phút nhưng vẫn phải xin lỗi tôi.

“Cậu đoán xem mình đã chọn trúng gì.” Khánh mỉm cười nhìn tôi, cậu ấy trông khá là vui vẻ.

“Bác sĩ sao?” Tôi đoán đại bởi vì ba mẹ cậu ấy đều làm bác sĩ, chắc là cậu ấy vui vẻ khi chọn trúng nó.

“Không phải nhé, sai rồi.”

“A không biết đâu, cậu nói nhanh đi mình tò mò quá.”

“Là nhạc sĩ đó.”

Tôi khựng lại, nhìn Đăng Khánh không chớp mắt.

“Sao thế, hạnh phúc khi có một người bạn sắp là người nổi tiếng sao?” Khánh phì cười.

“Thật sao?” Tôi ngập ngừng.

Tôi có chút lo lắng khi cậu ấy chọn trúng nghề này, tôi không chắc cậu ấy có phù hợp với nó không. Một phần bởi vì Mơ là do tôi bán, tôi cũng mong cậu ấy chọn được những nghề ai cũng mơ ước. Làm nhạc sĩ thì chắc chắn cần có chút thiên phú hơn, nếu không có thì cậu ấy sẽ khá là chật vật.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Khánh chống cằm nhìn tôi, cậu ấy kể mình đã từng viết nhạc, hát và tập chơi nhạc cụ rồi nên cảm thấy cũng có khả năng. Cậu ấy kể rằng bản thân đã từng thử qua rất nhiều hoạt động khác nhau để trải nghiệm trước như hội họa, kinh doanh, trồng cây và nhiều thứ khác nữa, nhưng có vẻ âm nhạc vẫn hợp với Khánh nhất.

“Ngày mai mình sẽ đến phòng thu để gặp người quen một chút, cậu có muốn đi cùng không?”

Ngày mai hình như tôi không cần phải đứng quầy. Với hình như Khánh có chút căng thẳng khi hỏi tôi, cậu ấy giống như sợ tôi từ chối.

“Chắc là được đó.”

“Hứa nhé, mình muốn cậu là người đầu tiên nghe bài hát của mình.”

Người đầu tiên sao?

3.

Phòng thu giống như là một cái studio tại gia, và đúng là nó nằm trong nhà của một người bạn của Khánh. Cậu ấy tên Minh. Khánh kể gia đình Minh khá giàu nên đã mua Mơ cho con mình khá sớm. Theo đuổi ước mơ từ khi còn nhỏ cũng là lợi thế, nhưng nó khá là nguy hiểm đến sức khỏe nếu chọn những quả Mơ quá “to”.

Minh dẫn chúng tôi vào một căn phòng với nhiều nhạc cụ, có đàn guitar, trống, violin và một cây piano sang trọng đặt ngay giữa. Ánh mắt tôi lập tức bị hút vào nó, cây đàn piano, không hiểu vì lí do gì.

Chân tôi như có ai đó điều khiển, điều duy nhất tôi nghĩ là mình phải chạm vào cây đàn. Tôi khó hiểu đi lại gần nó, ngồi xuống và chạm vào từng phím.

Đột nhiên một thứ gì đó, như là nước biển cuồn cuộn trong đầu tôi, tựa có thứ gì vừa được giải thoát. Tay tôi lướt nhanh trên từng phím đàn, một bản nhạc hoàn mỹ ngân lên.

Đến khi tỉnh táo lại, tôi thấy Minh và Khánh đứng nhìn ở góc phòng, Minh có vẻ ngạc nhiên còn Khánh thì không, cậu ấy mỉm cười nhìn tôi.

Tôi bối rối chạy ra khỏi phòng, đến khi đến cầu thang, tôi dừng lại rồi ôm đầu một cách đau đớn. Trong đầu tôi lướt qua những mảnh kí ức rời rạc, về hai đứa trẻ đang chơi piano cùng nhau. Tôi nhận ra đó là tôi lúc nhỏ, với chiếc đầm xanh nhạt và mái tóc xoăn nhẹ. Hai đứa nhóc cười vang khi chúng đàn xong một bản nhạc nào đó.

Đến khi tôi vào cấp hai, ba mẹ tôi thấy tôi đang luyện tập cùng đứa nhóc đó, thế là họ dẫn tôi đi và đưa tôi một cốc nước màu xanh, tôi nhận ra đó là Khuyết.

“Cậu và mình, chúng ta khác những người kia, không giống những người bình thường và cả những người mang dòng máu của mười dòng họ, dù cậu là con của cô chú. Chúng ta không cần Mơ, nhưng vẫn có thể mơ. Chúng ta từng mơ có thể đứng cùng nhau trên sân khấu của Nhà Hát Thành Phố, cậu có nhớ không?”

Khánh lại gần, cậu siết chặt tay tôi. “Dù cô chú cho cậu uống Khuyết, nhưng cậu không giống những người kia, ước mơ của cậu sẽ tồn tại vĩnh viễn, vì đó là ước mơ thật sự được nảy mầm từ trong tim cậu.”

“Vẫn còn quả mơ cậu đã mua?” Tôi ngơ ngác.

“Mình đã không ăn, đó chỉ là cái cớ để gặp và dẫn cậu đến đây thôi. Ba mẹ mình cũng đã nhận ra việc mình yêu âm nhạc từ bé, dù vẫn chưa ăn một quả Mơ nào.”

Tôi ngồi cạnh Khánh một lúc lâu, tôi không biết đã qua bao nhiêu phút. Bên tai vang lên tiếng đàn piano, hình như là Minh đang chơi khúc số 43.

“Cậu ấy chơi dở tệ so với cậu, dù Minh được khá nhiều người khen.” Khánh cười cười.

“Cậu đừng nói vậy chứ, chỉ là cậu ấy không quá nhập tâm vào khi chơi đàn thôi.”

Tôi im lặng, đột nhiên cảm giác trống rỗng không còn nữa, mà thay vào đó là sự phấn khởi, hào hứng khiến tôi có chút không quen.

“Mình muốn về nói chuyện với ba mẹ.” Tôi ngập ngừng.

Khánh chở tôi về trước cổng. Tôi chần chờ không vào, không phải vì tôi sợ mà là vì tôi không biết nói gì với ba mẹ. Nếu bị những người khác trong dòng họ biết thì sẽ rắc rối lắm.

“Yên tâm đi, cô chú sẽ đồng ý thôi.” Khánh nói. “Thật ra sau khi cho cậu uống, cô chú khá là hối hận, chú cũng hứa với mình nếu sau này cậu nhớ lại thì sẽ không ngăn cản.”

“Thật sao?” Tôi nhìn cánh cửa màu gỗ trà đang đóng chặt, có chút lo lắng.

Khánh nắm tay tôi một lúc lâu.

“Cậu phải tiếp tục mơ cùng mình chứ? Lần này mình sẽ không đứng nhìn cậu quên đi đâu đấy.”

Tôi nhìn qua vai Khánh, hoàng hôn đang xuống, từng giọt nắng hồng rót đầy một khoảng trời.

“Mình hứa.”

Tôi hứa, lần này tôi sẽ không đánh mất nó.

Ước mơ của tôi.

HOÀNG LINH

(Mực Tím Xuân 2022)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: