Truyện ngắn của Hoàng Linh: Cây treo nắng

Thứ ba, 08/03/2022 21:31 (GMT+7)

1.

Sài Gòn đang mưa trái mùa.

Minh Khả nhìn qua khung cửa sổ, mưa vẫn chưa ngớt. Anh chạm vào mặt kính rồi mỉm cười. Cảm giác như từng giọt nước đang lăn vào tay.

Anh nhìn sang phía bên kia đường, một chiếc xe tải dừng trước cửa nhà đối diện. Hình như có ai đó sẽ dọn đến.

Ngôi nhà này đã bỏ trống ba năm, kể từ khi gia đình chú Hoàng bay sang Mỹ. Trước sân nhà có một cái cây trứng cá đã được hai mươi năm tuổi. Mỗi khi cây ra trái, chú Hoàng lại phải để mấy cái thau ở dưới để hứng. Nếu không trái rớt xuống cỏ, khi đạp lên sẽ rất dơ.

“Con vẫn còn tiếc cây trứng cá hay sao mà nhìn dữ thế?”. Người phụ nữ tầm hơn bốn mươi lên tiếng. Bà có mái tóc xoăn dài, đôi mắt biết cười nhìn rất hiền từ.

“Lần nào cây ra trái, một nửa số thau ở đó đều là con ăn hết”. - Minh Khả đáp lại, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.

Anh nhìn thấy người đàn ông cầm chiếc dù con thỏ, người phụ nữ dắt tay một cô gái bước ra từ chiếc ô tô màu đen. Cả ba người cùng đi vào nhà, sau lưng còn có con chó trắng chạy theo.

“Chắc là mai hoặc mốt mời họ qua ăn bữa cơm, chắc là người quen chú Hoàng, nếu không thì chú ấy không chịu bán nhà đâu”. Người phụ nữ nói.

“Vâng, chắc ngày mốt bố ở nhà, để ngày mai con qua mời họ trước xem người ta có rảnh không”.

Ngoài trời, những giọt mưa cuối cùng chạm đất, trời lại quang đãng.

Ngày thứ hai, nắng nhuộm vàng một nửa sân nhà. Con mèo mướp nằm sưởi nắng cạnh chậu hoa mắc cỡ. Nó cuộn mình lại thiêm thiếp, lâu lâu đôi mắt hổ phách đó sẽ nhìn chằm chằm mấy con chim đang đậu trên cây.

“Mày không bắt được tụi nó đâu, trừ khi mày biết bay”. Minh Khả lên tiếng, anh biết rõ khả năng vồ mồi của con mèo mập nhà mình.

Anh mặc một chiếc áo thun polo cùng quần jeans dài, tay cầm giỏ bánh Patechaud mẹ làm để mang sang tặng nhà hàng xóm. Con mèo mướp dường như cũng tò mò anh đi đâu, nó nhổm người dậy và dòm theo từng bước chân của Khả.

“Hôm nay nắng không đều. Cũng tốt, nắng lên đều thì trời sẽ khá là nóng bức”. Khả thì thầm. Anh quan sát từng dải nắng được phết trên đường, như những dải sốt bơ thơm phức, ánh vàng quyến rũ.

Khải phụ trách một phần việc quản lí công ti của bố, nói đơn giản hơn anh chỉ làm chứ không có chức vụ. Vì công việc chính của anh vẫn là viết sách và vẽ minh họa. Anh không thấy những con số có sự thú vị bằng việc chạy xe xung quanh khu phố và tìm hiểu những thứ mới mẻ cho câu chuyện của mình.

Minh Khả đứng trước chiếc hàng rào gỗ màu trắng rồi bấm chuông. Anh sửa sang lại cổ áo trước khi một người đàn ông nhìn có vẻ nho nhã xuất hiện sau cánh cửa. Ông chỉnh lại cặp kính và mỉm cười với anh.

Không hiểu sao, anh cảm thấy mình từng gặp người đàn ông này ở đâu đó.

“Chào con, mẹ bảo con đến à? Bố mẹ khỏe không?”

Minh Khả có chút băn khoăn: “Chú quen bố mẹ con ạ?”

“Chú là Khánh, lúc trước chơi cùng với bố mẹ con và gia đình chú Hoàng. Chú muốn tạo bất ngờ nên dặn chú Hoàng đừng nói là gia đình chú sẽ chuyển tới đây”.

Minh Khả có vẻ bất ngờ, anh bắt đầu nhớ đến lúc nhỏ đúng là mình rất hay ghé sang nhà một người bạn của bố. Lúc anh học tiểu học thì đứa con gái nhỏ của họ xảy ra chuyện, phải ra nước ngoài điều trị, đến nay cũng đã được gần mười bốn năm.

“Thế ngày mai chú có rảnh không? Bố mẹ con mời hàng xóm sang nhà để làm quen.”

“Rảnh chứ”. Chú Khang cười rồi dặn anh nhớ giữ bí mật.

Trong lúc Khả định xoay người đi, anh thấy một cô gái men theo cầu thang đi xuống. Người đàn ông vội vàng đi đến đỡ cô rồi thở dài: “Bố bảo con khi nào muốn xuống lầu thì gọi bố mẹ rồi mà, đã quen với nhà mới đâu”.

“Ai đến thế bố?”. Cô gái có phần dè dặt hỏi.

“Anh Khả lúc trước con cứ nằng nặc đòi chơi đồ hàng cùng đấy”.

“...” Minh Khả nhìn cô gái đang ngượng đỏ mặt, anh phì cười rồi lên tiếng chào hỏi.

“Chào em, anh là Minh Khả”.

“Em là Thiên Anh”.

“Anh nhớ mà, Vũ Thiên Anh đúng không?”

Công chúa nhỏ với hai chiếc nơ đỏ lắc lư, thích trèo cây và chơi đồ hàng. Cô nhóc hay lẽo đẽo đằng sau, bắt anh đạp xe chở hết khu phố, không thì phải ngồi chơi đồ hàng cùng cô cả ngày.

Anh nhớ lần cuối nhìn thấy Thiên Anh là khi anh cùng bố mẹ vào bệnh viện. Từ một cô gái nhỏ tràn đầy sức sống, Thiên Anh lúc đó chẳng nói một lời nào, nấp sau chiếc chăn đầy sợ hãi. Cô mất đi ánh sáng do một tai nạn ngoài ý muốn. Lúc đó cô bé mới sáu tuổi.

Anh nhớ, cô thích nhất là nhìn anh vẽ tranh.

“Vậy con xin phép về trước, ngày mai lại gặp nhau ạ.”

Chú Khang nhìn cô con gái của mình rồi mỉm cười: “Sao ít nói thế, con từng bám theo người ta lắm mà”.

“Con lớn rồi mà ba”. Thiên Anh nhăn mày.

“Với lại, con đâu còn cớ nói chuyện với ảnh nữa, con đâu xem được tranh ảnh vẽ”. Cô thì thầm.

2.

Hôm sau, hai nhà gặp nhau, bố mẹ Khả vui mừng khi gặp lại bạn cũ. Họ từng là những cô cậu học sinh làm gì cũng phải có nhau, bây giờ tất cả đều đã có gia đình. Trên mặt ai cũng đều đã có vết nhăn của thời gian, cũng đã mười bốn năm rồi họ mới gặp lại nhau.

“Mình nhớ lúc trước Hoàng và Khánh hay chạy giỡn dưới sân trường cứ như hai đứa nhóc biết yêu ấy”.

“Cậu với chồng cậu thì sao, còn dám trèo tường để gặp nhau kìa sao không nói?”

“Nhớ lúc Thiên Anh còn nhỏ, thằng nhóc Khả nó cứ đòi bế con bé”.

“Thiên Anh, ăn dưa hấu không con? Ngọt lắm”. Mẹ Khả cười hỏi. “Minh Khả, con dắt em đi chơi đi, dụ con mèo lại cho em sờ”.

“Mẹ nghĩ con Lion chịu à?”. Minh Khả lắc đầu.

“Đi, anh dắt em đi ra vườn chơi”.

Minh Khả cẩn thận cầm tay Thiên Anh, tay cô nhỏ xíu, mịn như em bé.

“Anh đi làm chưa?”. Cô vừa ăn dưa hấu đỏ vừa hỏi.

“Không, anh thất nghiệp rồi”.

“...”

“Đùa thôi, anh viết gần xong sách mới rồi. Khi nào xong, anh thu bản audio cho em nghe nhé?”. Minh Khải mỉm cười.

Anh còn định bảo khi nào xong tranh mới sẽ tặng cô nhưng sực nhận ra rồi im lặng.

“Em muốn được xem tranh anh vẽ lắm.”

Minh Khả quay sang nhìn cô. Có chút gì đó khó nói nên lời.

Thiên Anh mới hai mươi, độ tuổi đẹp nhất nhưng cô bé không thể nhìn thấy thế giới màu sắc ngoài kia. Anh cảm thấy tim thắt lại, chắc là cô chú đã đau lòng lắm khi đứa con gái mình cưng chiều nhất lại xảy ra chuyện. Nỗi đau mà mười bốn năm trôi qua vẫn chẳng hề nguôi ngoai. Chú Hoàng đôi khi sẽ mua thật nhiều quà bánh gửi sang nước ngoài cho

Thiên Anh, nhắc đến cô bé đáng yêu hay nở nụ cười thật tươi dưới gốc cây trứng cá.

“Em đã hết buồn từ lâu rồi. Nhưng anh biết không, em cũng như Sài Gòn ấy, nắng chói chang nhưng đôi khi cũng có vài trận mưa trái mùa”.

Minh Khả im lặng lắng nghe, anh đặt chú mèo lên đùi của Thiên Anh. Thật lạ khi Lion không phản kháng, nó nằm im để mặc cô bé vuốt bộ lông mềm như bông của mình.

“Mới đầu em đã sốc dữ lắm, em không chấp nhận được sự thật. Nhưng dần dần, em tập làm quen với bóng tối, đôi lúc em sẽ tự vẽ lên trong đầu những vì sao nhỏ. Em bắt đầu nhớ Việt Nam, nhớ Sài Gòn. Nếu lúc trước chỉ muốn đi thật xa để trốn khỏi nỗi đau đó, thì bây giờ em lại muốn trở về. Một phần vì em nghĩ mình đã gần vượt qua được rồi, một phần em lại cảm giác như niềm vui của em ở chính tại đây. Nên em quay về”.

“Trời đang nắng hay mưa thế anh?”. Thiên Anh quay sang mỉm cười hỏi.

“Trời đang nắng rất đẹp”. Minh Khả đáp.

“Nắng như thế nào anh?”

“Em còn nhớ cây trứng cá không, nắng đầy đến nỗi lọt qua những tán cây rồi treo lủng lẳng trên cành, dài chạm đất luôn”.

“Vậy là cây trứng cá sẽ có cái tên mới là cây treo nắng rồi”. Thiên Anh dừng lại rồi nói tiếp.

“Cây sẽ treo những dải nắng để đó, khi nào em cần, em sẽ lấy để ôm vào cho hết buồn”.

Minh Khả quay sang mỉm cười, anh xoa đầu Thiên Anh rồi khen ngợi.

“Đây là cái tên hay nhất anh từng nghe đó”.

“Anh viết truyện về cái cây đó đi, em muốn nó có thiệt”.

“Thì nó vẫn có thiệt mà, bây giờ nó là của em đó. Em muốn lấy bao nhiêu nắng cũng được”.

“Đâu có được, phải đợi nó treo nhiều nắng mới được lấy, không thì cây sẽ buồn đó”.

“Phải không? Vậy thì lúc đó em lại phải chia nắng cho cây rồi”.

Minh Khả cầm bút viết vài dòng lên giấy nháp. Anh đã biết câu chuyện cuối cùng của quyển sách sẽ viết về gì. Về một cái cây ngoài việc cho trái thì còn dùng để đựng niềm vui, giữ những kỉ niệm thời đẹp đẽ nhất.

Anh viết về cô gái của anh. Bên cạnh cây treo nắng, đang nhìn anh mỉm cười.

Vài lời ngắn ngủi gửi đến các bạn: dù bạn đang gặp phải khó khăn, đang bị những cơn mưa dai dẳng đeo đuổi thì hãy đừng quên bên cạnh mình luôn sẽ có những “cây treo nắng” chờ bạn nhận ra và tìm đến chúng. Giữ cho mình một nụ cười sau khi bản thân đã phải khóc thật nhiều bạn nhe.

HOÀNG LINH - Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: