Truyện ngắn của Bùi Lê Minh Huyền: Kẹo vị me

Thứ năm, 03/03/2022 12:02 (GMT+7)

Những buổi chiều thứ bảy, nếu không có hẹn với bạn bè, tôi thường đạp xe tới thư viện trường mượn mấy cuốn sách về nghiền ngẫm.

Một lần, trong lúc đang loay hoay tìm cuốn Mùa đông bất tận của Laura Ingalls Wilder, tôi bị ai đó vỗ nhẹ vào vai. “Nhật Hoàng!” - tôi reo lên đầy ngạc nhiên khi đứng trước mặt mình lúc này chính là cậu bạn cùng lớp học thêm Toán buổi tối. Hỏi mới biết, dù theo ban tự nhiên nhưng Hoàng cũng giống tôi, có niềm đam mê đặc biệt với văn học. Kể từ hôm ấy, chúng tôi giao hẹn sẽ gặp nhau mỗi dịp cuối tuần ở đây để cùng đọc sách và “đàm đạo” văn chương.

...

- Bữa nay An chịu khó về một mình nhé! Tớ xin chuyển sang lớp tối thứ 2, thứ 4 rồi. - Duy, cậu bạn thân gần nhà thông báo cho tôi chỉ nửa giờ trước khi bắt đầu buổi học.

- Sao cậu không nhắn sớm để tớ còn thu xếp?

- Tớ xin lỗi, tớ cũng không muốn thế nhưng bị trùng lịch ôn thi học sinh giỏi Hóa. Vừa nãy tan học, tớ mới biết à!

- Thế lát nữa tớ về nhà kiểu gì?

...

Suốt hai tiếng đồng hồ, tôi chẳng thể nào tập trung vào việc học được vì vừa tức Duy, vừa lo lắng không biết làm thế nào để trở về. Bố mẹ và chị gái đang ở tận Hà Nội, xe buýt thì lúc tan học cũng đã hết - ngay cả chuyến cuối cùng.

Thấy tôi tần ngần hồi lâu trước cổng trường, Hoàng lại gần đề nghị:

- Có cần tớ đưa về không?

- Tớ... có... - Dù hơi ngại nhưng tôi vẫn phải gật đầu bởi ngay lúc này đây, bản thân không nghĩ ra cách khả quan hơn cả.

Hoàng nói chuyện rất có duyên. Quãng đường về nhà của tôi nhờ những câu chuyện thú vị, hay ho cậu kể mà trở nên náo nhiệt, rộn ràng. Chưa bao giờ, tôi thấy mình nói nhiều, cười nhiều như vậy. Và tôi cũng mong, buổi học thêm kế tiếp sẽ đến thật mau.

...

Tôi và Hoàng học khác lớp. Để có cơ hội chuyện trò cùng cậu, tôi hay ra hành lang “hóng gió” mỗi giờ ra chơi. Cậu thấy tôi liền chạy ra, hỏi vài thứ lặt vặt. Đến một ngày nọ, chẳng biết cậu lấy đâu ra nắm kẹo đủ hương vị giúi vào tay tôi, bảo tôi giữ lấy mà dùng dần. Nhưng tính tôi vốn ăn thảo, vừa về lớp đã “lùa” mấy đứa con gái vào chia cho bằng hết. Tụi nó xúm lại, “xử lí” nhanh - gọn - lẹ đến ngỡ ngàng. Kết quả là, trong tay tôi chỉ còn duy nhất chiếc kẹo vị me. Mà cũng không hiểu sao từ đó, tôi dần “cuồng” kẹo me thật. Ngày nào trước khi tới lớp, tôi cũng phải ghé tiệm tạp hóa gần trường mua một phong kẹo về nhâm nhi. Thật kì lạ, Hoàng như “đọc” được suy nghĩ ấy. Một buổi sáng đẹp trời vài ngày sau đó, cậu chủ động đến lớp tìm tôi, đưa cho tôi gói kẹo me to “chà bá”. Khỏi phải nói, tôi mừng vui, sung sướng cỡ nào. Mắt tôi sáng lên còn tay thì mân mê gói kẹo như thể vừa nhận được báu vật. Rồi tôi bóc ngay hai chiếc, bỏ vào miệng nhai tóp tép ngon lành mặc kệ cậu đứng đó gãi đầu, cười bẽn lẽn. Thì tôi đã bảo, tôi thích kẹo me lắm mà!

...

Học kì 2, lớp Hoàng có thêm thành viên mới. Đó là Nhã Khanh - cô bạn vừa xinh xắn, dễ thương, lại có chiếc răng khểnh duyên ơi là duyên. Một thời gian sau, Khanh cũng xin vào lớp học thêm của tôi và Hoàng. Ở lớp, Khanh được tất cả mọi người chú ý, nhất là đám con trai bởi năng lực học tập vượt trội, tính tình lại hoạt bát, dễ gần. Nhưng dường như, Khanh không quá bận lòng điều đó. Cô bạn chỉ dành sự quan tâm đặc biệt tới Hoàng. Rất nhiều lần, biết Hoàng từ trường vội đến lớp học thêm chưa kịp ăn uống gì, Khanh mua sẵn bánh mì và nước để vào chỗ cậu. Khanh cũng hay cho Hoàng mượn sách - đủ các thể loại từ sách ôn thi, từ điển tiếng Anh đến những tuyển tập truyện ngắn cực hay. Thỉnh thoảng, tôi còn bắt gặp Khanh hăng hái đi trực nhật cùng Hoàng nữa... Chứng kiến hàng loạt hành động “siêu cute” ấy của cô bạn, trong lòng tôi không dễ chịu chút nào....

Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Tình bạn giữa tôi và Hoàng bắt đầu có “vết rạn”. Chẳng là hôm ấy, trong khi tôi đang hào hứng đợi Hoàng trước nhà xe như thường lệ thì Khanh từ đâu đi tới, phụng phịu “nhờ vả” hết sức tự nhiên:

- Hoàng ơi, đưa tớ về nhà với, xe tớ bị thủng lốp rồi.

- Chuyện này... - Hoàng nhìn tôi vừa bất ngờ, vừa do dự vì kể từ lúc Duy chuyển lớp, hai đứa đã thống nhất đi chung xe.

- Cậu cứ đèo Khanh về đi, tớ sẽ gọi bố tới đón. - Tôi cố gắng đáp lại Hoàng bằng thái độ bình thường hết sức có thể dù thực chất trong lòng đang ức chế vô cùng.

...

Từ hôm đó, tần suất tôi về nhà cùng bố ngày một nhiều hơn còn Hoàng - tài xế riêng của tôi bất đắc dĩ được “chuyển nhượng” cho cô bạn lớp kế bên đáng ghét. Khanh thật bạo dạn, bạn luôn đề nghị được về cùng Hoàng bất kể mình có mang xe hay không. Hoàng thì vẫn vậy, lúc nào cũng nhìn tôi gãi đầu, gãi tai đầy bối rối. Thái độ ấy của Hoàng khiến tôi phát bực. Cậu muốn làm gì cứ làm, tại sao phải dè chừng tôi như thế? Dù không nói ra nhưng cả tôi và Hoàng đều ngầm hiểu, tình bạn của hai đứa đang bị ngăn cách bởi một bức tường trắng vô hình.

* * *

Gần cuối năm học, nhà trường tổ chức cuộc thi “Học sinh thanh lịch”. Đại diện lớp 11A2 chính là Hoàng và Khanh. Nghe “thiên hạ đồn thổi”, Hoàng sẽ vừa đệm đàn, vừa song ca với Khanh trong một tiết mục đặc biệt. Tin tức “hành lang” ấy khiến tôi hơi ngỡ ngàng vì không ngờ cậu bạn “cù lần” mà mình quen lại có nhiều tài năng đến vậy.

Buổi học thêm Toán trước ngày thi một tuần, tôi tặng Hoàng gói kẹo me thay cho lời chúc may mắn. Hoàng vui vẻ nhận lấy, nở nụ cười thật tươi còn ánh mắt thì sáng lên lấp lánh y hệt như lúc tôi nhai kẹo ngon lành trước mặt cậu. Đêm diễn ra hội thi, tôi cùng đám bạn bon chen mãi mới đến được khu vực gần sân khấu. Đợi một hồi khá lâu, cuối cùng phần thi năng khiếu cũng diễn ra. Hoàng và Khanh xuất hiện cùng nhau, tiếng đàn guitar vang lên, hòa điệu cùng tiếng hát:

“Dường như nắng đã làm má em thêm hồng

Làm mây bay đã yêu tóc em

Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng

Áo trắng em bay giờ tan trường

Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài

Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu

Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười

Rồi em xao xuyến

Chợt nghe vu vơ...”.

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay của khán giả vang lên không ngớt. Ai cũng xuýt xoa: “Bạn nam hát hay quá!”, “Lớp 11A2 thắng chắc rồi”. Trong lòng tôi lúc này cũng vì thế mà thấp thoáng niềm vui khó tả. Nhưng... bất ngờ vẫn chưa dừng lại. Trước khi rời sân khấu, Hoàng chủ động cầm mic, cất lên giọng nói ấm áp, dịu dàng: “Những ca từ lắng sâu, chân thành này, tớ xin dành tặng cho một người đặc biệt - bạn Phan Vũ Thùy An”. Tôi lặng người. Thùy An? Là tôi ư? Có phải mình không nhỉ? Đang băn khoăn suy nghĩ, chợt có ai đó vỗ nhẹ lên vai tôi. Là Hoàng - giống hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau trong thư viện.

Tôi lo lắng:

- Đã thi xong đâu, sao cậu lại xuống đây?

Hoàng mỉm cười:

- Điều tớ muốn làm nhất đã làm được rồi, kết quả ra sao không quan trọng.

Thế rồi, cậu tới gần, ghé tai tôi thủ thỉ:

- Tớ thích An.

Tôi im lặng - không nói gì, cũng không biết phải trả lời thế nào cả. Lúc này đây, trái tim tôi đang rung lên những nhịp đập liên hồi.

Bỗng, Hoàng nắm lấy tay tôi, kéo về phía cổng. Cậu bảo:

- Muộn rồi, mình về thôi, tớ sẽ đưa An về.

Tôi đi theo Hoàng, cảm giác thật lạ khi cậu nắm chặt tay tôi mãi không rời. Quãng đường về nhà hôm nay bỗng khác hẳn, thật dễ chịu, yên bình. Ngồi sau yên xe, tôi nghe giọng Hoàng cất lên rất nhẹ:

- Cảm ơn An nhiều nhé, kẹo ngon lắm nè!

- Có gì đâu, cậu thích là tớ vui rồi.

- Mai mình cùng tới thư viện nha An!

- Nhất trí! - Tôi khẽ mỉm cười, thả hồn mình đung đưa theo làn gió mát.

BÙI LÊ MINH HUYỀN - Minh họa: Xuân Lộc

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: