Truyện ngắn Mực Tím Chợt mưa, chợt nắng

(MT 39 - 12/08/2022 13:18)

Chiều trên thị trấn...

Nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời ngoài kia càng lúc càng tối đen, báo hiệu một cơn mưa lớn đang chuẩn bị trút xuống. Lớp học thêm của Ân nằm trên tầng cao nhất của trường nên tầm nhìn của cậu có thể phóng ra thênh thang, chạy lướt qua các nóc nhà cao nhất của thị trấn, đến tận những ngọn núi xa xôi thấp thoáng trong làn mây đẫm nước.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, lập tức xua tan đi trạng thái lờ đờ ngái ngủ của đám học trò trong lớp, thầy giáo cũng len lén thở phào. Đã qua hai ca học mệt mỏi, cho đến lúc này đã là bốn giờ rưỡi chiều. Ân vội vàng thu dọn sách vở cho vào cặp, “a lê hấp” ùa ra khỏi lớp, tranh thủ về nhanh kẻo trời mưa. Cùng tâm trạng phấn khích và vội vàng như Ân, học sinh từ các lớp lúc này cũng đồng loạt ùa ra như bầy ong vỡ tổ nên phải vất vả lắm cậu mới lôi được chiếc xe đạp của mình ra khỏi bãi giữ xe, vừa dắt ra khỏi cổng trường là cậu đã nhón chân nhấn pêđan vội vàng phóng đi. Ân ngửa mặt lên ngáp một cái rõ dài, kịp nhìn thấy mấy đụn mây dày như những tấm chăn bông nằm xếp lớp nặng nề.

Vừa đi được một đoạn chưa xa thì Ân đã nghe “àooooo”, cơn mưa bắt đầu trút xuống, những giọt nước nặng trịch táp vào mặt cậu đau điếng. Ân lách xe lên lề, dừng dưới một tán cây rộng để trú tạm chờ cho cơn mưa đi qua.

Mưa mỗi lúc một lớn hơn, rơi xuyên qua cả những tán lá ken dày khiến chỗ trú của Ân lúc này không còn an toàn nữa. Cậu bước xuống xe, gạt chống rồi xách cặp chạy ù vào một mái hiên nhỏ gần đó. Khi đã yên vị ở chỗ trú mới, Ân thở phào, lấy tay phủi phủi nước mưa vương trên cặp, áo và mái tóc của mình, không để ý dưới mái hiên còn có một người nữa cho đến khi giọng nói
nhẹ hều của người ấy cất lên.

“Này cậu ơi, nhẹ nhẹ thôi, văng cả vào mặt tớ rồi này”.

Ân giật mình quay người nhìn sang bên cạnh. Ôi trời, là một cô gái, tóc xoăn nhẹ, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt hiền lành ánh lên sau gọng kính mỏng. Ân lúng túng quá, nhất thời chưa biết phải làm thế nào, chỉ biết lẩm bẩm mấy lời xin lỗi vụng về.

“Cậu lau tạm bằng cái này đi”. Cô bạn lấy từ trong cặp ra một gói khăn giấy đưa cho Ân khiến cậu càng bối rối hơn, chỉ biết gật đầu nhận gói khăn giấy và lí nhí cảm ơn cô bạn.

Dưới một cơn mưa...

Đã hơn mười phút trôi qua mà cơn mưa vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ vơi bớt, lúc này lại còn kèm theo cả gió mạnh khiến những cành cây khô lộp độp rơi xuống. Gió thổi quẩn làm mưa tạt vào trong mái hiên từ ba phía khiến Ân và cô bạn trong vô thức nép sát vào tường và nép sát vào... nhau. Nhận ra tình huống ngượng ngùng, cô bạn tỏ ra bối rối lắm. Ân thì cũng chẳng khá hơn, cậu chưa bao giờ đứng gần một cô gái nào như vậy, lại còn trong một khung cảnh “lãng mạn” như lúc này nữa chứ. Mưa càng lúc càng tạt mạnh nhưng cái “khoảng cách” kia dường như đã không thể nào thu ngắn lại hơn được nữa. Ân và cô bạn bỗng chốc bị đặt vào một tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, hai người đứng co ro như hai pho tượng, chốc chốc lại run bắn lên vì một cơn gió lạnh thổi qua. Mọi chuyện vẫn bình thường như thế cho đến khi một tia chớp bất ngờ lóe lên xé toạc bầu trời trước mặt, theo liền ngay sau đó là một tiếng sấm nổ vang trời. Không kịp nghĩ gì, cô bạn vô thức nép sát vào người Ân, sợ hãi giấu mặt vào vai cậu. Cũng phải đến nửa phút sau thì cô bạn mới bớt hoảng hồn. Ân ngượng ngùng quay mặt nhìn sang mái đầu đang nép vào vai mình, bắt gặp cô bạn lúc này cũng đang ngước mặt lên, bốn mắt nhìn nhau mà chưa biết làm thế nào cho phải. Chợt như có hai mặt trời vừa mọc lên trên gò má của cô bạn, sự ngượng ngùng không sao che được sau cặp mắt kính, vội vàng quay mặt đi.

Rốt cuộc thì cơn mưa cũng nhẹ hạt dần nhưng gió thì lại thổi mỗi lúc một mạnh hơn khiến thân hình mảnh mai của cô bạn run lên từng đợt, hai tay bắt chéo tự ôm lấy mình cho đỡ lạnh nhưng xem chừng vẫn chẳng khá hơn là bao. Đôi môi cô bạn tái đi và nhợt nhạt hẳn. Bỗng có một ý nghĩ chạy qua trong đầu Ân. Cậu nhanh chóng tháo cặp xuống, lôi trong đó ra chiếc áo khoác và thầm mừng là mình đã không mặc nó lúc ra về.

“Cậu... khoác tạm vào đi... cho đỡ lạnh”. Ân ngập ngừng gãi đầu trong lúc đưa chiếc áo khoác của mình cho cô bạn. Nhận thấy sự do dự của người đối diện, cậu lấy can đảm nói nhanh. “Cậu cứ cầm lấy đi, đừng ngại, coi như tớ cảm ơn vì gói khăn giấy khi nãy. Yên tâm, tớ cho mượn chứ có cho cậu luôn đâu”.

Tự nhiên Ân muốn tự đá cho mình một cú quá, khi không lại chêm vào một câu cuối vô duyên hết sức. Nhưng hình như là nhờ câu nói đó, hoặc là vì không thể chịu thêm cái lạnh nữa, cô bạn đưa tay nhận lấy chiếc áo của Ân và lí nhí nói cảm ơn y như cậu lúc nãy. Thật may, sau khi choàng thêm áo khoác của Ân vào được một lúc thì cô bạn đã thôi run rẩy, chốc chốc cả hai lại nhìn nhau cười khi cùng nép sát vào tường mỗi lúc có gió thổi qua. Mười phút nữa trôi qua mà cơn mưa vẫn như thế khiến Ân đinh ninh chắc phải đội mưa về nếu không muốn đứng đây tới tối thì dưới lòng đường vang lên tiếng còi xe “bíp bíp”. Trên chiếc xe máy màu xanh là một người phụ nữ trùm áo mưa kín mít.

“Ni ơi, ra mau mẹ chở về kẻo lạnh”.

Thì ra đó là mẹ của cô bạn, và lúc này thì Ân cũng biết là cô bạn tên Ni. Nghe tiếng gọi, Ni dợm bước chạy ra nhưng kịp nán lại, toan cởi trả áo khoác cho Ân nhưng cậu lại một lần nữa lên tiếng trước. “Cậu cứ mặc lấy đi, lần sau gặp trả tớ
cũng được”.

“Mau lên Ni ơi!”. Tiếng giục của mẹ khiến Ni không thể chần chừ thêm, đành gật đầu với Ân và vội vã chạy ra khỏi mái hiên, không quên vẫy tay tạm biệt Ân.

Ân thật chẳng hiểu nổi mình. Đứng với nhau cả buổi mà cậu có biết gì về Ni đâu ngoài một cái tên cậu tình cờ nghe mẹ của Ni gọi. Cậu còn chẳng biết đó là tên thật hay tên gọi ở nhà của cô bạn nữa. Trường, lớp, địa chỉ đều không biết mà lại mạnh miệng hẹn lần sau gặp lại. Thật đúng là...

Không đợi thêm được nữa, Ân cũng chạy ù ra khỏi mái hiên, với lấy chiếc xe đạp của mình rồi đạp vù đi trong màn mưa, trong đầu lởn vởn những thắc mắc về cô bạn với cái tên dễ thương vừa gặp. Ni.Hiền như vạt nắng...

Mặt trời vừa lên cao, những giọt nắng vàng rơi xuyên qua kẽ lá xuống mấy phiến gạch ngoài sân. Ân chào ba mẹ rồi xốc cặp lên vai đi học. Hôm nay cậu phải đi bộ đến trường vì chiếc xe đạp đã giở chứng sau trận dầm mưa chiều qua, không biết bị gì mà hễ đạp là lại phát ra những tiếng rất chói tai. Nhớ đến Ni, Ân lại thấy trong lòng khấp khởi, vừa đi vừa huýt sáo hết cả con hẻm dài. Đến đầu hẻm, Ân bất giác nhìn vào ngôi nhà có giàn hoa giấy uốn cong trước cổng. Nghe nói đã có người mới chuyển đến ở nhưng Ân chưa để ý tới. Mọi lần đi xe đạp cậu chỉ phóng như bay cho kịp giờ vào lớp chứ có để ý gì đâu, vậy mà hôm nay không hiểu vì cớ gì cậu lại dừng chân ngắm nghía giàn hoa giấy, phải chăng vì lòng cậu cũng vừa nở rộ một vạt hoa?

Có tiếng mở cổng. Ân tính quay đi nhưng chợt một dáng người quen xuất hiện dưới vòm hoa giấy khiến Ân khựng lại, không dám tin vào mắt mình. Là Ni. Tim Ân như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Thí dụ mà Ni đã không mỉm cười thật tươi chào Ân trước thì chắc cậu vẫn nghĩ là mình đang tự tưởng tượng ra cảnh này. Ni vẫn cười rất tươi, nụ cười ấm áp và hiền hơn cả vạt nắng ban mai trên đầu hai đứa.

Thật kì diệu là mới đây thôi Ân còn đang lẩn thẩn nghĩ ngợi làm sao để được gặp lại Ni thì ngay lúc này, cậu và Ni đang cùng nhau đến trường, huyên thuyên chuyện trò không ngớt. Ni kể gia đình Ni chỉ mới chuyển đến hồi cuối tuần trước, Ni cũng chưa kịp làm quen với bạn mới, thật may lại có Ân lúc này. Ân nghe mà thấy như có một ngàn tia nắng vừa chạy qua lòng mình, không giấu nổi niềm vui. Những tia nắng tràn ra khỏi lòng cậu, nhảy nhót trên mặt đường, sau gót chân của hai đứa, trên những mái nhà và vòm cây. Phía xa xa, những đám mây nhẹ tênh vờn quanh trên bầu trời thị trấn, trong vắt sau những trận mưa dài. Cuộc đời có những sự tình cờ thật dễ thương. Như thị trấn nhỏ xinh chợt mưa rồi chợt nắng. Ân nhìn sang cô bạn đang sóng bước bên cạnh, chỉ mong đoạn đường đến trường có thể dài thêm ra, dài thêm ra mãi...

BẢO

Bình luận