Truyện ngắn Mực Tím: Xốn xang ngày phố giao mùa

Thứ hai, 01/08/2022 10:27 (GMT+7)

Khiêm chẳng biết từ khi nào mình lại để ý đến cô bạn luôn đứng ở vị trí thu ngân bên trong quầy. Vì đẹp ư? Có lẽ không, vì cô bạn ấy tuy xinh thật nhưng không thuộc kiểu khiến người ta sẽ chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chăm chỉ ư? Cũng không hẳn, vì ai ở nơi đây chẳng cần mẫn vì cuộc sống của mình. Chắc là vì, sự lặng yên chăng?

Khiêm thường lui tới không gian này, đặc biệt là trong khoảng thời gian đang cần sự tập trung cao độ. Khóa luận gần kề cũng như những dự án thiết kế riêng càng khiến cậu bạn thêm kiệt sức. À, quên nói thêm rằng, hiện Khiêm đang là sinh viên khoa thiết kế và vẫn đang là cộng tác viên cho rất nhiều dự án.

Trong thành phố tấp nập, dường như sau nhà trọ thì Him Cafe này là nơi Khiêm lui đến nhiều nhất. Mà có lẽ, thời gian Khiêm ở nơi đây còn nhiều hơn cả khoảng thời gian Khiêm sinh hoạt tại căn trọ của chính mình. Thi thoảng, trong những lúc tạm nghỉ, Khiêm vẫn hay dành sự chú ý cho những hoạt động xung quanh, vẫn biết được rằng, nơi đây có khoảng bốn bạn nhân viên xoay ca với nhau và một bạn thu ngân chẳng bao giờ đổi chỗ. Có đôi lần, Khiêm bắt gặp các bạn tụm lại trò chuyện cùng nhau khi ngớt khách, nhưng chưa bao giờ cô bạn ấy tham gia vào. Có chăng, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khi tên mình được nhắc đến.

À, cô bạn ấy tên Quỳnh. Đó là điều Khiêm tình cờ biết được qua câu chuyện của mọi người.

Dường như, Quỳnh luôn là người cuối cùng rời đi sau khi đếm kiểm đầy đủ số lượng thu chi trong ngày và ghi vào cuốn sổ theo dõi có chiếc bìa màu xanh thật xinh. Sau khi mọi người rời đi hết, có đôi khi, không gian của Him chỉ còn lại mình Khiêm với nét bút loẹt xoẹt trên giấy và tiếng dọn quầy khẽ khàng của Quỳnh.

Cứ như thế, đêm về trên thành phố cũng dần trở nên dịu dàng, hay ít ra với Khiêm là như vậy.

Có lẽ, Khiêm vẫn mãi là chàng khách quen thuộc của Him, cũng như Quỳnh vẫn là cô nàng thu ngân yên tĩnh nếu cả hai chẳng tình cờ lỡ tay chạm vào đời nhau. Có một buổi tối choàng tỉnh, Khiêm chợt nhận ra mình đã ngủ quên bên những bản vẽ ngổn ngang. Khẽ khép lại thêm chút đôi mắt đang căng mỏi, Khiêm mới chống tay ngồi dậy. Bất chợt chiếc chăn rơi xuống khiến cậu ngẩn người.

“Là của cậu sao? Tớ gửi lại nhé!”-

Chẳng hiểu vì sao cậu chàng Khiêm hoạt ngôn là thế, vậy mà chỉ một câu giản đơn như vậy cũng khiến cậu bối rối thật lâu.

Quỳnh ngẩng lên nhìn, đôi mắt còn ngỡ ngàng vì vẫn chưa thoát khỏi sự tập trung nãy giờ. Đoạn cô bạn nhỏ giật mình, nhận lấy chiếc chăn trong tay Khiêm.

“Cảm ơn cậu!” - Khiêm lại mở lời.

Lúc này, Quỳnh mới đưa tay lên khẽ lắc, ngụ ý: “Không có gì” với nét mặt ngại ngùng.

Ngại ngần đến vậy sao? Khiêm thoáng khó hiểu. Nhìn đồng hồ trên tay, Khiêm quay sang cô bạn nhỏ vẫn đang nhìn mình…

“Đã trễ rồi! Cậu chưa về sao?”.

Nghe câu hỏi của Khiêm, cô bạn nhỏ hết lắc rồi lại gật. Quỳnh loay hoay rồi tìm cho mình một cây bút và tờ giấy note trên bàn.

“Tớ sẽ về, nhưng hiện tại vẫn chưa xong việc”.

Khiêm nhíu mày, nhìn cô gái nhỏ nhắn đối diện đang mỉm cười, lúm đồng tiền hằn lên khe khẽ.

“Cậu…”.

“Xin lỗi cậu vì sự bất tiện này nhé! Tớ chỉ có thể giao tiếp bằng giấy như thế này thôi. Nhưng những điều cậu nói tớ có thể nghe được. Cậu cần dùng thêm gì nữa không?”.

“Không đâu! À ý tớ là không cần thêm gì. À, không phải… không đâu ý là tớ không thấy bất tiện gì cả”- Lần đầu tiên trong đời Khiêm nghe thấy một câu nói sứt sẹo như thế của chính mình.

Trong khi cậu gãi đầu đầy ngượng ngùng thì cô gái phía đối diện, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn.

Mối quan hệ giữa người với người, luôn luôn kì lạ là thế. Chẳng hiểu thế nào cứ vô tình va phải đời nhau, rồi lưu luyến nét cười, ánh mắt của nhau giữa muôn vàn ấm lạnh của phố thị. Khiêm và Quỳnh, có lẽ là hai mảnh ghép như thế.

“Cậu sao thế?”.

Quỳnh đẩy tờ giấy đến trước mặt Khiêm khi cậu bạn cứ nhìn hoài ra khung cửa kính. Phía bên kia đường, chẳng có điều chi cả, ngoài những chiếc lá đang khẽ khàng rơi rớt trong gió.

Chút ấm áp sượt qua tay khiến Khiêm giật mình. Cậu nhìn xuống mảnh giấy trên tay mình rồi nhẹ lắc đầu.

“Tớ chẳng sao cả. Chỉ là bỗng nhiên thấy mệt quá. Tớ mới 21 tuổi thôi mà ngỡ như mình già cỗi lắm rồi. Từ năm 16 đến bây giờ, tớ hoạt động liên tục, hết dự án này tới dự án kia, thế nhưng tớ vẫn đầy sức sống. Chẳng hiểu sao những ngày gần đây, tớ cứ thấy mình mất đi nguồn năng lượng ấy! Những nét vẽ cũng gượng gạo đi nhiều, tính công thức hóa nhiều hơn cả sự sáng tạo. Tớ bỗng thấy bản thân mình có lỗi với sự tin tưởng của nhiều người!”.

Khiêm ngẩng lên khi tay mình được vỗ nhè nhẹ.

Thoạt đầu, Quỳnh đưa tay lên, định trao đổi theo cách thức mình quen thuộc nhất, nhưng thoáng khựng lại vì nhận ra rằng Khiêm không hiểu được. Cô bạn vội lấy giấy rồi viết thật nhanh. Có lẽ vì dòng suy nghĩ quá nhiều nên đôi tay bé nhỏ cứ thoăn thoắt cùng ngòi bút. Chữ của Quỳnh, Khiêm đã từng nói chưa nhỉ, mềm mại như chính con người cô bạn vậy.

“Nhiều năm rồi, cậu có khoảng nghỉ nào cho chính mình chưa? Ai cũng vậy, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc cần dừng lại. Dừng lại không phải vì bản thân yếu đuối, hay khiến ý chí con người ta thôi mạnh mẽ, chỉ là để nạp tiếp năng lượng. Cậu còn trẻ, đúng là như vậy mà.

Đường phía trước còn dài. Và cũng chính vì còn dài như thế, nên những kẻ gấp gáp sẽ kiệt sức mất thôi. Không hẳn cứ thảnh thơi mà ngoạn cảnh rảo bước, chỉ là nên tiến lùi đúng lúc, chia đoạn đường ấy thành từng trạm, từng trạm một. Thay vì chạy nước rút ngay từ lúc đầu, chúng ta có thể dàn trải đều sức lực ấy, và dồn sức cho những giai đoạn quan trọng…”.

Tuy không gian chẳng một tiếng động nhưng dường như Khiêm vẫn nghe văng vẳng bên tai mình giọng nói dịu dàng của Quỳnh - một giọng nói mà Khiêm nghĩ là đẹp lắm nếu Quỳnh có thể mở lời. Những câu chữ kia, bỗng chốc khiến những căng thẳng trong cậu trở nên dịu lại.

“Đừng phủ định chính bản thân mình. Cậu biết không, bố mẹ tớ ra đi bất ngờ trong một tai nạn và tớ chỉ còn mỗi anh trai. Có lúc, tớ sợ hãi đến nỗi bỏ bê chính bản thân mình. Nhưng tớ biết, mình không thể sống mãi cùng với những nỗi buồn. Anh tớ từng kiên quyết không đồng ý mở Him cho tớ, không phải vì lo sợ tài chính hay gì cả, chỉ là vì anh luôn sợ tớ sẽ bị thiệt thòi. Nhưng tớ bảo rằng, đừng lo khi em vẫn đang từng ngày sống và nỗ lực để không phủ định chính bản thân mình. Và cậu thấy đấy, tớ làm được rồi. Him Cafe được mọi người yêu thương. Và tớ, cũng đã có thể dần hoàn trả lại khoản chi phí trước đó cho anh trai…”.

Lại một khoảng lặng kéo dài. Khiêm bất chợt ngẩng lên, nở nụ cười đầu tiên trong ngày.

“Có lẽ một thời gian ngắn tới, tớ sẽ không đến Him được”.

Ngày hôm sau, và nhiều ngày sau đó nữa, Khiêm không đến Him thật. Mấy cô bé phục vụ đôi khi vẫn nhắc về chàng trai với những bản vẽ trong câu chuyện của mình cùng sự thắc mắc. Những lần như thế, Quỳnh chỉ mỉm cười, mở ra trang cá nhân, nhìn những bức hình cậu bạn vẫn gửi về đều đặn từ một vùng đất mới... Nhưng điều quan trọng hơn cả, nụ cười của cậu đã dần trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.

Một ngày giao mùa se sắt gió, trong lúc Quỳnh đang loay hoay sắp xếp những vật dụng cần thiết để bắt đầu đón những lượt khách đầu tiên của Him, thì bất ngờ tiếng chuông gió vang lên. Cô bạn ngước lên, ánh nhìn trở nên rạng rỡ khi bắt gặp nụ cười quen thuộc. Cậu gầy hơn, đen hơn nhưng nét cười chưa bao giờ rạng rỡ đến thế.

“Hi, tớ trở lại rồi. Him vẫn ấm và Quỳnh thì… vẫn luôn xinh như vậy!”.

Khuôn miệng đang cười của Quỳnh thoáng chốc khựng lại, khóe mắt khẽ nhòe đi khi nhìn bàn tay của Khiêm đang sử dụng thủ ngữ.

“Chào mừng cậu trở về. Him nhớ cậu!”.

Có tia nắng vừa nghịch ngợm xuyên qua khung kính, đậu trên nụ cười hân hoan của chàng trai và vuốt ve bờ má hây hây của cô gái nhỏ...

DIÊN VỸ - Minh họa: MINH ĐỨC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: