Truyện ngắn Mực Tím: Tóc Mây và Húi Cua

Thứ tư, 28/09/2022 16:42 (GMT+7)

1. Quyên học lớp 12A8, nổi tiếng trong khối với mái tóc dài qua hông, đen óng, suôn mượt và luôn thoang thoảng hương hoa nhài. Mỗi lần Quyên đi ngang qua, đám con trai sẽ ngẩn ngơ vài giây, còn đám con gái thì xúm lại và trầm trồ khen ngợi mái tóc đẹp tựa suối mây ấy. Cũng chính vì lẽ đó, Quyên được mọi người ưu ái đặt biệt danh là “Công chúa tóc mây”.

Trong khi Quyên là “hot girl” khả ái với mái tóc không lẫn vào đâu, Toàn lại là chàng “hot boy” dáng vẻ ngông nghênh, quả đầu húi cua tăng thêm phần bướng bỉnh, bản tính lạnh lùng, không vừa mắt bất cứ ai của cậu khiến mọi người vừa sợ sệt, vừa khó chịu.

Toàn học 12A9, sát bên lớp Quyên. Mỗi lần thấy đám con trai tung hô và không rời mắt khỏi Quyên, khuôn mặt cậu lạnh băng rồi chép miệng một tiếng: “Phiền!”.

Nhiều lần chứng kiến Toàn như vậy, Long - bạn thân duy nhất của cậu thắc mắc:

- Nhỏ Quyên dễ thương ghê mày. Mà sao tao thấy mày khó chịu với nhỏ vậy?

- Dễ thương hay không tao không quan tâm. Tao chỉ khó chịu vì mỗi lần nhỏ đi qua là mọi người lại xúm lại rồi la hét. Ồn ào chết đi được!


- Thì mọi người thích mái tóc của nhỏ quá mà. Tao thấy chẳng có gì phải khó chịu. Mày khó tính quá rồi đó!

- Có lẽ nhỏ đó thích được mọi người tung hô như vậy. - Toàn cười khẩy.

- Thôi, đừng có nghĩ xấu về người mày không hiểu rõ.

Cầm máy game trên tay, Toàn hơi khựng lại, ánh mắt có chút dao động vì câu nói của Long. Đợi cậu bạn quay đi chỗ khác, Toàn ngẩng đầu lên, di chuyển ánh mắt rất nhanh tới nơi Quyên đang đứng ngoài hành lang. Như có ai dẫn lối, ánh mắt Quyên bất giác chạm phải ánh mắt Toàn. Lại một lần nữa, rất nhanh, Toàn cụp mắt xuống và tiếp tục ván game dang dở. Quyên không nghĩ gì nhiều rồi trở vào lớp học.

2. Hôm nay cũng như mọi ngày, Quyên là người đi học sớm nhất lớp. Tranh thủ còn khoảng nửa tiếng nữa mới vào tiết một, Quyên mang một cuốn sách và tai nghe ra ngoài hành lang lớp học để tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi ở trường.

Lúc này, sân trường lác đác vài học sinh đang dắt xe đạp lọc cọc vào bài gửi xe. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tàng cây và đậu lại trên mái tóc Quyên. Làn gió như muốn gửi lời chào buổi sáng đến cô nữ sinh nên đã “đặt nhẹ” vài cánh bằng lăng lên trang sách Quyên vừa lật mở.

Khung cảnh nên thơ, yên bình này là lí do chính khiến Quyên luôn đi học sớm nhất lớp. Từ lâu, Quyên nhận ra việc được mọi người bàn tán sôi nổi và xúm lại ngắm nghía mái tóc không khiến mình cảm nhận được niềm vui đích thực. Thay vào đó, “vài nốt lặng” như lúc này đây lại khiến cô thoải mái hơn bao giờ hết.

Đang đắm chìm vào giai điệu từ tai nghe, Quyên không để ý một bóng người vụt qua sau lưng mình. Đó là Toàn.

Toàn là chuyên gia đi học trễ, nhưng hôm nay lại đến sớm đột xuất. Thì ra, cậu đi chơi game cả đêm, không dám về nhà nên đến thẳng trường học. Trước khi đến trường,

Toàn chỉ kịp gọi điện về báo cho bà ngoại một tiếng rằng mình vẫn ổn và nói dối đêm qua mình ở nhà bạn, sáng nay thì đến thẳng trường học. Ba mẹ Toàn mất sớm, bà ngoại là người thân duy nhất của cậu. Dù ngông nghênh nhưng Toàn không muốn bà buồn và suốt ngày lo lắng.

Với gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ, bộ dạng lôi thôi và ổ bánh mì cứng đơ trên tay, Toàn rảo bước vào lớp. Nhưng khi chỉ còn cách cửa lớp một bước chân, cậu vội dừng lại. Quay đầu nhìn, cậu nhận ra người con gái trước mặt là Quyên với mái tóc không thể lẫn vào đâu.

3. Quyên lật giở từng trang sách và chăm chú đọc. Cái đầu nghiêng nghiêng khiến vài sợi tóc theo đó mà xòa xuống, che đi một phần gương mặt. Tà áo dài trắng truyền thống, đường nét khuôn mặt thanh tú và mái tóc dài tự nhiên làm cô nữ sinh trước mặt Toàn trông thật dịu dàng, thướt tha.

Toàn chỉ biết đứng đơ ra nhìn, tay chân trong phút chốc không tài nào cử động được. Hình ảnh lúc này của Quyên làm trái tim cậu bất giác run lên. Đến bây giờ Toàn mới hiểu, tại sao mái tóc của Quyên lại có sức hút với mọi người như thế.

Toàn vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh và toan đi vào lớp để dẹp bỏ những suy nghĩ vu vơ. Thế nhưng, khi nhìn lại, Toàn thấy người bất động lúc này không phải mình mà là Quyên. Bất chợt, toàn thân Quyên như run lên và ánh mắt không thể rời khỏi bức ảnh trên tay. Quan sát kĩ, Toàn thấy bức ảnh chụp một người phụ nữ với mái tóc đẹp giống hệt Quyên đang cầm tay một đứa trẻ. Khuôn mặt của cả hai đều rất rạng rỡ, hạnh phúc.

Và rồi, Toàn chứng kiến những giọt nước mắt của Quyên bắt đầu rơi lã chã xuống trang sách. Những giọt nước mắt nhanh chóng thấm đẫm một vùng. Đột nhiên, Toàn muốn an ủi Quyên nhưng không biết làm thế nào cho đúng.

Trong lúc Toàn đắn đo suy nghĩ, Quyên chợt quay lại đằng sau và vội vã lau đi những giọt nước mắt của mình với dáng vẻ ngại ngùng:

- Xin lỗi, tớ không biết là cậu đứng ở đây... - Quyên lí nhí.

- Có gì mà phải xin lỗi chứ? Tớ... tớ vừa mới đến thôi. Cậu có sao không? - Toàn “giả đò”.

- Tớ không sao cả. Không có gì đáng bận tâm đâu. Tớ vào lớp đây.

Dứt lời, Quyên rảo bước vào lớp, không để cho Toàn kịp lên tiếng.

4. Suốt buổi học hôm đó, tâm trí Toàn chẳng tập trung vào bài giảng trên lớp mà cứ nghĩ đến hình ảnh Quyên. “Tại sao Quyên lại khóc?”, “Có chuyện gì đã xảy ra?”, “Bức ảnh đó có ý nghĩa gì với Quyên?”,... Tất cả những thắc mắc ấy khiến Toàn bức bối và tò mò muốn được giải đáp.

Giờ ra về, Toàn cố gắng nán lại chứ không lao như bay ra khỏi lớp như mọi hôm. Toàn lặng lẽ theo sau Quyên. Toàn làm vậy để làm gì, đến chính cậu còn chẳng thể hiểu rõ.

Vừa bước chân ra khỏi cổng trường, Toàn giật bắn mình khi Quyên bỗng nhiên quay lại đằng sau và hỏi: “Này, sao cậu lại bám theo tớ từ nãy đến giờ thế?”.

Mặt cậu đỏ bừng, lộ rõ vẻ bối rối. Thấy vậy, Quyên chỉ cười thật tươi:

- Không lẽ cậu muốn làm vệ sĩ cho tớ chỉ vì sáng nay thấy tớ khóc?

- À thì... tớ... tớ...

- Nếu lí do là vậy, tớ để cậu đi theo sau đó!

Biết Quyên đang cố gắng “chữa quê” cho mình, Toàn gãi gãi đầu rồi lấy lại sự bình tĩnh, bảo: “Này là cậu nói đấy nhé!”. Đi được một đoạn, Quyên lên tiếng: “Lại đằng kia ngồi nghỉ xíu đi. Tự nhiên tớ thấy mệt quá”.

Nghe thấy vậy, Toàn gật đầu và dắt xe đạp theo hướng Quyên chỉ tay. Ở đó có một quán nước mía nho nhỏ với vài chiếc ghế nhựa đủ màu đặt dưới những tán cây bàng rộng lớn, ươm nắng.

5. Sau khi bưng ra hai li nước, Toàn lấy hết can đảm để hỏi Quyên về chuyện sáng nay:

- Quyên này, tớ không muốn nhiều chuyện, nhưng...

Quyên bỗng lấy từ trong cặp ra tấm ảnh sáng nay mình cầm. Toàn cũng đã thấy tấm ảnh này. Quyên cười rất nhẹ:

- Người phụ nữ có mái tóc dài này là mẹ tớ, còn đứa bé này là tớ. Khi ấy, tớ vừa tròn 5 tuổi.

- Vậy là cậu được thừa hưởng mái tóc này từ mẹ rồi.

- Đây có lẽ là món quà mà mẹ để lại cho tớ. Mái tóc khiến tớ luôn nhớ về mẹ, đồng thời cũng có cảm giác như mẹ vẫn luôn ở bên, dõi theo tớ.

Từ trước đến nay, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đơn giản rằng Quyên nuôi tóc dài cho đẹp, nhưng không thể biết được câu chuyện đằng sau mái tóc ấy.

Mái tóc không chỉ là niềm tự hào với Quyên, mà còn là nơi cô cất giữ kí ức về mẹ. Mẹ là động lực khiến Quyên nuôi tóc dài như bây giờ. Từ nhỏ, Quyên đã luôn trông thấy mẹ nâng niu mái tóc mình. Mẹ thường gội đầu bằng bồ kết và dành nhiều thời gian để chải mượt mái tóc. Dáng vẻ dịu dàng của mẹ ánh lên nơi đáy mắt cô con gái nhỏ khiến Quyên không thể kìm lòng mà thường len lén lại gần, vuốt ve mái tóc diệu huyền ấy rồi thủ thỉ: “Sau này, con cũng sẽ nuôi tóc dài như mẹ”. Thấy nụ cười hồn nhiên của con gái, mẹ Quyên bật cười khanh khách rồi kí đầu “yêu” Quyên một cái.

Thế rồi, mái tóc Quyên cứ dài theo năm tháng

Năm Quyên học lớp Năm, mẹ cô không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Ngày mẹ đi, cô bé Quyên khi ấy không khóc lóc ầm ĩ mà chỉ lặng lẽ ngồi bên di ảnh của mẹ, đầu ngón tay chạm khẽ vào mái tóc thướt tha của người phụ nữ cô yêu vô cùng...

Toàn khẽ nói:

- Xin lỗi vì đã gợi lại kí ức buồn của cậu... Quyên cười nhẹ:

- À... không sao đâu. Vì cậu đã thấy cảnh tớ khóc, tớ cũng muốn chia sẻ điều gì đó...

- Vậy mà tớ đã trách lầm cậu...

- Về chuyện gì cơ? - Quyên không hiểu.

- Tớ đã nghĩ cậu chăm chút cho mái tóc này chỉ để được mọi người chú ý, tung hô... Giờ thì tớ đã hiểu, đây không đơn thuần là mái tóc, mà còn chứa đựng những kỉ niệm về mẹ của cậu.

- Không sao đâu, tớ không trách cậu.

- Cảm ơn cậu vì đã chịu mở lòng với tớ.

- Tớ cũng khá bất ngờ vì một cậu trai nổi tiếng “cá biệt” như cậu lại thực sự sâu sắc đấy.

- Cậu biết tớ ư?

- Biết chứ, Toàn. “Danh tiếng” của cậu đồn xa mà. - Quyên vừa nói vừa bật cười khúc khích.

Lời trêu chọc của Quyên khiến Toàn ngại muốn “đào hố chui xuống đất”. Thế rồi, điều chỉnh lại cảm xúc, Toàn khẽ nói:

- Thật ra thì chúng ta đều có điểm chung đấy.

- Điểm chung là gì?

- Ba mẹ tớ mất sớm, người thân duy nhất của tớ là bà ngoại. Tớ cũng không còn mẹ trên đời...

Ánh hoàng hôn dần buông xuống trên những mái tôn. Vài cô chú đẩy xe hàng trở về nhà sau một ngày làm việc chăm chỉ. Lác đác vài học sinh còn loanh quanh gần cổng trường để đợi cha mẹ đón.

Toàn và Quyên chỉ lặng im ngồi cạnh nhau, nhưng dường như một sự kết nối vô hình đã kéo cả hai lại gần nhau hơn.

MAI - Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: