Truyện ngắn Mực Tím: Thư gửi Bánh Bao

Thứ sáu, 12/08/2022 13:18 (GMT+7)

1. Ớt Nhỏ hí húi một chập cũng xong mâm phở cuốn ngon tuyệt vời. Định bụng lát sẽ chạy sang, mời Bánh Bao qua dùng bữa.

Ngoài cửa có tiếng thằng em trai xin mẹ trưa nay vắng nhà, ở lớp có vụ liên hoan. Ớt Nhỏ chẹp miệng. Biết chọn ngày ghê. Rồi nhỏ lại thấy tiếc cho nó bởi chả mấy khi chị nó mới xuống bếp cặm cụi bày vẽ như thế này.

Chợt nghe văng vẳng tiếng bố cưng nựng: “Lại dụi dụi vào tao rồi. Mới tắm hay sao mà thơm thế hả? Cái cục bông trắng muốt nè!”.

A! Là Đậu Đậu. Nó đang cuộn tròn thân hình mềm oặt không xương trong lòng bố, vẻ rất thư thái. Cái đuôi bông mượt, trắng tinh thi thoảng phất lên phất xuống. Còn đôi mắt tựa đại dương xanh thẳm thì cứ nhìn bố mãi không rời. Ớt Nhỏ bật cười. Tự dưng nghĩ đến con mèo “Tuesday” trên TikTok.

Ánh mắt Ớt Nhỏ di chuyển lên phía cổ Đậu Đậu. Trời đất! Nay Bánh Bao còn thắt nơ cho Đậu Đậu nữa kìa. Khoan! Hình như không đúng. Còn có cái gì bé nhỏ màu hường buộc ở đó nữa. Càng nhìn càng thấy quen.

Ớt Nhỏ nghĩ một lúc bỗng nhớ ra thứ màu hường đó là cái gì. Sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Nhỏ tá hỏa, ba chân bốn cẳng chạy đến hòng “cướp” Đậu Đậu từ tay bố. Nhưng không kịp nữa rồi. Thằng em trai Ớt Nhỏ đã ra tay “nẫng” mất Đậu Đậu đi sang nhà Bánh Bao mà không cần tốn tí sức lực nào.

2. Nhiều năm về trước, Ớt Nhỏ và Bánh Bao có… tên đàng hoàng. Nhưng sau đó, cậu bé cứ thích gọi cô bạn hàng xóm là Ớt Nhỏ. Cái biệt danh bê nguyên si từ cô vợ bé nhỏ dễ thương trong bộ phim Đại tướng quân siêu hot đang chiếu trên tivi. Cô nhóc thích lắm, cứ nghe cậu gọi “Ớt Nhỏ! Ớt Nhỏ!” là mặt lại ửng hồng như trái cà chua. Nhóc cũng muốn gọi cậu là Đại tướng quân nhưng thấy không hợp lắm. Đại tướng quân người ta da nâu rắn rỏi, còn cậu lại trắng trắng. Thế rồi sau một hồi suy đi nghĩ lại nhóc quyết định gọi cậu là Bánh Bao. Cái biệt danh thật sự dành riêng cho cậu.

Bánh Bao hay đi học chung với Ớt Nhỏ. Cậu còn thường xuyên chở che cho Ớt Nhỏ khỏi sự bắt nạt của mấy tên to xác ở trường. Về phần Ớt Nhỏ, cô nhóc lấy làm hãnh diện vô cùng, bởi có phải ai cũng được bảo vệ như thế đâu. Để bày tỏ lòng cảm kích của mình Ớt Nhỏ lâu lâu lại tặng cho Bánh Bao một món quà. Khi thì chục viên bi mắt mèo sáng lấp lánh. Khi lại là hộp hạt nở mọng nước đủ sắc màu. Bánh Bao dĩ nhiên trân trọng những món quà ấy. Cậu giữ chúng cẩn thận và xếp gọn gàng đầy một khung cửa sổ.

Một chiều nắng vàng Bánh Bao chở Ớt Nhỏ đi quanh con đường làng. Bánh Bao tay vẫn còn run nên chiếc ghi-đông xe vài phút lại chệnh choạng. Ớt Nhỏ ngồi sau nhắm tịt mắt, tay siết chặt lưng áo Bánh Bao. Ai mà biết Ớt Nhỏ đã có bao nhiêu dũng cảm mới dám trèo lên cái gác-ba-ga này. Bánh Bao kêu Ớt Nhỏ đừng sợ, hãy mở mắt ra đi. Ớt Nhỏ hé hé mắt, bắt trọn khoảnh khắc Bánh Bao nghiêng đầu mỉm cười dưới nắng chiều, bất chợt thấy hoàng hôn thật đẹp.

3. Đám con gái trong lớp bảo chúng thích Bánh Bao. Chúng sẽ tỏ tình với cậu. Ớt Nhỏ nghe vậy bỗng lo lắng, cả ngày cứ bồn chồn không yên. Đi cạnh Bánh Bao, Ớt Nhỏ muốn nói nhưng rồi lại thôi. Biết nói gì đây? Nói tụi kia thích Bánh Bao à? Như thế chả khác nào tỏ tình giúp tụi nó. Hay là hỏi xem Bánh Bao thích ai chưa? Nhưng mà tất cả đều còn nhỏ mà. Hỏi vậy đâu có được. Hỏi không được mà nói cũng chẳng xong. Ớt Nhỏ quả thực bị vấn đề này làm cho rối trí.

Ăn xong cơm Ớt Nhỏ nằm bò ra bàn uống nước. Cân nhắc hồi lâu mới quyết định viết thư cho Bánh Bao. Nhóc tách tờ giấy làm bốn phần, hí húi viết. Viết hỏng lại viết bức khác. Đến tận chập tối thì nhóc cũng viết xong được bức thư.

Đúng lúc đó mẹ gọi nhóc đi tắm. Nhóc vâng dạ, nhét bức thư vào ngăn bàn, nhảy chân sáo xuống bếp.

Thật không may cho nhóc là trong lúc nhóc đi tắm thì bố đã phát hiện ra bức thư. Bố gọi mẹ lên. Nét mặt bố nghiêm nghị. Bố đọc nguyên văn bức thư ngắn ngủn ấy cho mẹ:

“Bánh Bao thân mến! Tớ rất thích cậu. Nếu cậu cũng thích tớ thì chấm vào đây, không thích thì chấm vào đây (dưới câu này là một cái vạch kẻ phân chia ranh giới giữa thích và không thích)”. Mẹ cười sặc sụa. Trời ơi con tui mới lớp năm. Sau này chắc lấy chồng sớm quá.

Tối hôm đó Ớt Nhỏ bị bố cho ăn hai cái roi còn bức thư thì bố tiêu hủy ngay tức khắc. Nhóc sụt sịt: “Con chỉ muốn giữ Bánh Bao thôi mà…”.

Đám con gái chưa kịp tỏ tình thì Bánh Bao đã đi mất. Cậu đi gấp gáp đến nỗi chẳng để cho Ớt Nhỏ chuẩn bị tinh thần. Nhóc chỉ kịp vẫy tay với theo bóng hình cậu bé đang ngước đôi mắt đượm buồn nhìn chằm chằm mình. Chiếc xe khuất dần sau rặng cây. Nhóc giàn giụa nước mắt. Bánh Bao đi rồi, cũng không hẹn ngày nào trở lại…

4. Trong nhà tự nhiên xuất hiện một bé mèo Nga lông trắng mắt xanh cực đáng yêu. Ớt Nhỏ nhào đến ôm lấy ôm để, không quên hỏi mẹ:

- Mèo ở đâu đây mẹ ơi?

- Mèo nhà hàng xóm đấy. Nó tên là Đậu Đậu. Nhà họ mới chuyển đến sáng nay. Con cũng nên qua đó chào hỏi đi.

Ớt Nhỏ ngoan ngoãn bế em mèo đi chào hỏi hàng xóm. Tiếp Ớt Nhỏ là một cậu thanh niên khá cao, trắng trẻo, ăn mặc theo đúng chuẩn trai Hàn. Ớt Nhỏ nhìn qua tường rào sắt, thầm đánh giá mấy phần. Cổng mở, cậu thanh niên tiến lại gần hơn. Lúc bấy giờ Ớt Nhỏ mới nhìn rõ gương mặt cậu. Câu “xin chào” ra tới miệng đột nhiên sựng lại. Cậu thanh niên đó cũng nhìn Ớt Nhỏ. Hai người cứ duy trì tư thế đó một hồi lâu. Phải đến khi em mèo kêu “méo” một tiếng đánh động thì Ớt Nhỏ mới lắp bắp:

- Bánh… Bánh Bao???

- Ừ. Mình đây.

- Cậu thật sự là Bánh Bao? Bánh Bao chết tiệt. Sao bây giờ cậu mới quay về?

Sau câu trách cứ ấy là tiếng nấc ngày càng đều của Ớt Nhỏ. Bánh Bao cuống quýt lục tìm nhưng trong người cậu chẳng có mẩu giấy nào. Vậy nên cậu đành lấy ống tay áo lau nước mắt cho Ớt Nhỏ. Còn Ớt Nhỏ vô cùng tự trách bản thân. Đã hứa là nhất định sẽ gặp lại Bánh Bao trong bộ dạng chỉn chu xinh đẹp. Ai ngờ mắt mũi lại tèm nhem thế này.

Những ngày sau đó Bánh Bao luôn gặp được Ớt Nhỏ một cách rất “trùng hợp” ở bất cứ đâu. Hai người add Facebook, Instagram, Zalo và trao đổi số điện thoại. Bánh Bao học trường phố nhưng lúc nào cũng “tiện đường” đưa Ớt Nhỏ đi học tại trường huyệnc cách đó ba cây. Còn Ớt Nhỏ dạo này cực kì thích đem bài vở ra học cạnh cửa sổ. Thằng em trai Ớt Nhỏ luôn theo dõi chị và anh hàng xóm Bánh Bao, đôi lúc lại mỉm cười bí hiểm.

5. Em trai của Ớt Nhỏ giao Đậu Đậu cho Bánh Bao xong liền đi ăn tiệc. Ớt Nhỏ đứng khựng giữa sân, trân trối nhìn Đậu Đậu bị ôm đi mất. Ý định mời Bánh Bao sang dùng bữa cũng theo vật nhỏ màu hường đang lúc lắc trên cổ Đậu Đậu kia mà tan biến.

Chập tối, thằng em trai - đầu sỏ của mọi việc vẫn chưa chịu “đi liên hoan về” mặc cho chị nó hết lời ngọt nhạt. Ớt Nhỏ vừa khủng bố điện thoại vừa nghĩ cách xử đẹp nó.

Bên phía Bánh Bao vẫn chưa có động tĩnh gì. Cậu đi đâu đó chưa về nhà, cũng không online.

Cậu đang bận hay đã có chuyện gì xảy ra? Cậu có phát hiện ra vật nhỏ màu hường không? Và nếu có thì cậu nghĩ thế nào? Mớ câu hỏi cứ nối nhau xoay Ớt Nhỏ quay mòng mòng.

Bảy giờ tối, thằng em trai về. Nó chạy như bay vào phòng và cố thủ trong đó, thề chết không chịu ra ngoài.

Tám giờ tối, nhà Bánh Bao sáng đèn. Ớt Nhỏ bồn chồn ngó nghiêng ngoài cửa sổ.

Chín giờ, Đậu Đậu mò sang, sà vào lòng bố. Cái cổ trắng muốt trống trơn.

Mười giờ, Bánh Bao đăng một hình ảnh mới với caption: “Tình đầu khó quên”. Bức ảnh chụp hộp bi mắt mèo đầy ự và vài thứ cũ kĩ khác kèm theo mẩu giấy màu hường có nội dung y chang lá thư bị tiêu hủy nhiều năm về trước. Mảnh giấy màu hường “tỏ tình” buồn cười mà bố mẹ có lần kể lại cho cả nhà nghe. Xong cậu em trai của Ớt Nhỏ hay viết ra để trêu chọc cô. Lúc này tim Ớt Nhỏ đã nhảy loạn lắm rồi.

Mười rưỡi, Messenger báo có tin nhắn. Bánh Bao rủ: “Ớt Nhỏ! Mai đi trà sữa đi”.

Mười một giờ, Ớt Nhỏ trằn trọc vì không biết ngày mai mặc gì!!!

Sớm hôm sau, Ớt Nhỏ xem lại bức ảnh Bánh Bao đăng thêm một lần nữa. Phóng to hết cỡ, chợt phát hiện bên ô THÍCH có một dấu vân tay mờ mờ.

CÁO SA MẠC - Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: