Truyện ngắn Mực Tím: Rùa quay về biển

Thứ năm, 18/08/2022 20:29 (GMT+7)

Sáng sớm, khi những tia nắng còn chưa kịp hửng rạng, Lam đã dậy sửa soạn quần áo và bỏ những vật dụng cần thiết vào vali. Sắp tới đây Lam sẽ vô TP.HCM nhập học, háo hức xen lẫn với một chút lo lắng, đó là cảm giác của Lam bây giờ. Xe đã đến, Lam tạm biệt ba mẹ rồi xách vali lên xe. Nghĩ đến việc phải sống một mình ở nơi xa lạ, Lam cảm thấy lo lắng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng cách động viên chính bản thân. Lam ngả đầu về hướng cạnh cửa sổ, đeo tai nghe và ngắm nhìn cảnh vật đang từ từ lùi về phía sau.

.
Nắng chiều hoàng hôn nhàn nhạt rơi khẽ trên mái tóc lưa thưa của Lam, qua ô cửa sổ, thế giới bên ngoài thật khác biệt: ồn ào và đông đúc. Lam xuống trạm trong tình trạng uể oải, may sao dãy nhà trọ mà Lam thuê trước đó ở gần đây, chỉ cần đi bộ mấy bước chân là tới.

Ngày hôm sau Lam đến trường, trường học với những dãy nhà cao tầng khiến Lam choáng ngợp. Trường có khuôn viên rộng với nhiều cây xanh giúp tâm trạng Lam cũng bớt đi phần nào lo lắng. Lam bước vào lớp, lòng thầm nghĩ mình sẽ là người đến đầu tiên, nhưng không, một bạn nam đang nằm ở cuối dãy bàn đột nhiên ngồi dậy, Lam thoáng giật mình nhưng rồi cũng chẳng để ý.

Tiếng chuông reo lên, thầy giáo bước vào lớp, không khí nghiêm trang của buổi học bắt đầu.

Thầy bắt đầu chia nhóm, mỗi người ngồi theo nhóm mà thầy đã phân chia. Phan - nhóm trưởng nhóm của Lam và cũng là cậu bạn ngủ trong lớp lúc nãy. Ấn tượng đầu tiên của Lam về Phan đó chính là mái tóc cháy nắng, xù xù như những sợi mì tôm nhìn khá hài hước, điều đó khiến Lam phải bật cười.

* * *

Trong mắt Lam, Phan là một người hòa đồng và dễ tính, nhưng không phải lúc nào Phan cũng vậy. Chẳng hạn như buổi học ngày hôm đó khi Minh, một bạn trong lớp cầm chiếc móc khóa của Phan ra đùa giỡn. Đột nhiên nét mặt Phan nghiêm lại thay đổi một trăm tám mươi độ khiến ai nấy cũng phải giật mình. Chưa khi nào Lam thấy Phan tức giận đến như vậy. Phan không nói năng gì, cậu bạn giật lấy chiếc móc khóa trong tay Minh rồi nhanh chóng bỏ vào túi áo. Mấy đứa ngồi xung quanh đều bàn tán về chuyện đó, bọn nó trách Phan xấu tính, chỉ vì chiếc móc khóa mà cũng cáu gắt lên.

Khi Phan giật chiếc móc khóa từ tay Minh, Lam vô tình nhìn thấy một vết bỏng khá lớn trên cánh tay Phan. Lam đờ người ra, ngờ ngợ trong giây lát, rồi nó quay sang nhìn đi nhìn lại chiếc móc khóa, chiếc móc khóa ấy đã sờn màu, trên đó còn ghi hai dòng chữ “Mến thương”. Lam giật mình. Lần này chắc không phải là sự tình cờ đâu nhỉ? Lam mỉm cười, ánh mắt long lanh chăm chú nhìn Phan. Lam vẫn chưa thể nào tin được rằng... cậu bạn hàng xóm ngày trước giờ đây đang ở ngay trước mắt Lam.

Một cơn gió nhẹ thoáng vụt qua khiến những kí ức ngày trước ùa về. Ngày đó tầm tám tuổi, nó làm quen được một cậu bạn hàng xóm. Hai đứa chơi rất thân với nhau. Nó đặt tên cho cậu bạn kia là Rùa chỉ vì mỗi lí do Rùa lúc nào cũng chạy chậm hơn nó. Một thời gian sau thì nhà Rùa chuyển đi, nó chỉ kịp tặng cho cậu bạn chiếc móc khóa hình con gấu mà nó rất thích.

Rùa đã nói với nó rằng sẽ trở về tìm nó và trả cho nó chiếc móc khóa ấy. Từ đó cho đến giờ đã mười năm, nó vẫn đợi Rùa, đợi đến một ngày nào đó Rùa sẽ trở về tìm nó. Hệt như một thước phim quay chậm, tất cả mọi kí ức về Rùa hiện ra khiến khóe môi nó chợt mỉm cười.

* * *

Gần đến ngày thi nên thư viện đông hơn hẳn, xung quanh chỗ nào cũng kín hết người. Lam nhìn qua một lượt, bất chợt ánh mắt dừng lại ở dãy bàn cuối. Dãy bàn đó đang trống chỉ có một người ngồi, người ngồi ở đó lại là Phan.

“Chỗ đấy chưa có ai đâu, Lam ngồi đi”. Phan nhìn thấy Lam thì mở lời.

Lam ngồi xuống, ánh mắt nó “đập thẳng” vào cái móc khóa của Phan, nó muốn xác nhận lại lần nữa rằng Phan có phải là Rùa hay không. Nó lấy hết dũng khí tiến tới dò hỏi.

“Phan này, cậu đã từng đến Vũng Tàu bao giờ chưa?”. Lam lí nhí.

“Vũng Tàu ấy hả? Tớ từng ghé qua vài lần rồi. Mà sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?”.

“Tớ chỉ hỏi vu vơ thôi”. Lam cười trừ.

“Cậu thích biển không Lam?”.

“Có chứ, đối với tớ biển giống như một người bạn vậy. Không ồn ào mà chỉ lặng lẽ khiến tớ cảm thấy dễ chịu vô cùng”. Lam ngừng lại một lát rồi tiếp lời. “Còn Phan?”.

“Ừm... tớ ấy hả?”. - Phan xoay cây bút trong tay, mắt hướng ra ngoài cửa sổ - “Tớ rất thích biển, thích cái cảm giác đứng trước vùng biển bao la đầy gió, thích được nghe tiếng sóng vỗ về dào dạt, thích được đi trên bãi cát vàng mịn tràn ngập nắng. Những tình cảm đặc biệt ấy tớ luôn dành cho biển, biển gắn chặt với những kí ức tươi đẹp của tớ và ở đó còn có... một người bạn”.

Lam ậm ừ: “Vậy... cậu có muốn tìm lại người bạn đó nữa không?”.

Phan im lặng, cậu chỉ cười nhẹ. Cái điệu cười đó của Phan khiến Lam hiểu ra một điều gì đó.

Qua ô cửa sổ Lam thấy nắng chiều vừa kịp tàn. Nó muốn nói với Phan rằng nó chính là Lam, là người bạn thân nhất của Rùa vào mười năm về trước. Nhưng cổ họng nó cứng lại, nó không biết phải nói ra thế nào. Lam ước gì mình có đủ dũng khí để nói cho Phan nghe, nhưng thay vì nói nó lại chọn cách đặt cảm xúc hỗn độn của mình vào trong trang giấy.

Ngoài trời đã nhá nhem tối, thư viện cũng sắp đóng cửa, Lam cẩn thận kẹp nó vào cuốn giáo trình rồi đứng dậy chào tạm biệt Phan ra về. Lam đâu biết rằng tờ giấy đó đã vô tình bay xuống dưới đất ngay gần chỗ Phan ngồi.

Phan nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Lam, vô thức mỉm cười, một cô bạn thú vị và có nét đáng yêu.


* * *

Tối hôm đó Lam quyết định xin nghỉ học vào buổi sáng và bắt vội chuyến xe bus trong đêm để trở về Vũng Tàu. Không phải vì Lam muốn trốn tránh Phan.

Chỉ đơn giản Lam muốn quay trở về với biển cả bao la để sống trọn vẹn cho những giây phút ở hiện tại mà không còn cảm thấy vướng mắc gì ở quá khứ nữa.

Nhà Lam ở ngay gần biển nên ngày trước hôm nào Lam cũng ra đây ngồi. Mỗi khi buồn hoặc có chuyện gì đó không vui Lam thường đi dạo trên bờ biển, đến một nơi vắng người và hét thật lớn, những cảm xúc tiêu cực cũng từ đó mà “bay” đi.

Những con sóng trắng xóa liên tiếp xô đẩy nhau vào bờ dồn dập không thấy chán khiến Lam lại nhớ đến Rùa. Kỉ niệm là một cái gì đó thật đẹp, nhưng cũng chính nó đã khiến Lam buồn thật nhiều.

Phan bây giờ thật khác, chẳng còn là cậu bé Rùa của ngày xưa nữa. Còn Lam thì vẫn thế, vẫn lặng lẽ tan biến như những bọt sóng ở ngoài kia. Chỉ có Lam vẫn ôm một hi vọng rằng người ta sẽ quay trở lại và tìm Lam.

Giữa vùng biển mênh mông Lam đang ngồi một mình ở đó, cô bạn với thân hình nhỏ nhắn không lạc đi đâu được. Phan kịp thời chạy đến. Sáng hôm nay lẽ ra Phan sẽ phải có mặt trên trường để chuẩn bị một dự án quan trọng mới ra mắt của câu lạc bộ nhưng Phan đã xin nghỉ buổi đó chỉ bởi có thể gặp được Lam. Ngày hôm đó ở trong thư viện Phan đã vô tình đọc những điều mà Lam viết.

“Suy nghĩ gì mà chăm chú thế?”. Phan từ phía sau chạy lại, cậu áp vào má Lam một chai nước cam lạnh khiến Lam giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ.

“Phan, sao cậu lại ở đây?”. Lam ngạc nhiên quay lại.

“Cậu đoán thử xem”. Phan tủm tỉm cười.

Lam nghiêng đầu khó hiểu, có nghĩ mãi thế nào nhưng Lam cũng chẳng biết lí do, Lam ậm ừ lắc đầu.

Phan lấy chiếc móc khóa ra từ trong túi áo đặt vào lòng bàn tay Lam. Giọng nói dịu dàng đến lạ. “Vì... ở đây có người đang đợi tớ chứ sao”.

Phan ngồi xuống, hơi thở đứt quãng đó là minh chứng cho việc cậu bạn đã vội vã chạy đến đây.

“Cậu biết không, mười năm qua tớ không lúc nào không nghĩ đến cậu. Tớ đã đến Vũng Tàu hai lần chỉ để tìm cậu nhưng lại được biết nhà cậu đã chuyển đi, lúc ấy tớ hụt hẫng vô cùng. Tớ cứ nghĩ Lam đã quên hết mọi thứ về nơi này và quên luôn cả Rùa của ngày trước. Nhưng tớ đã lầm. Tớ thấy mình thật tệ vì đã không thể nhận ra Lam sớm hơn”. Phan quay sang nhìn Lam, ánh mắt có chút gì đó tiếc nuối.

Những tia nắng nhẹ nhàng rọi xuống biển khiến mặt nước trở nên long lanh, phát sáng như những hạt cườm đầy màu sắc. Lam thấy mình thật khác, khác vì Lam lại mong chờ một điều gì đó ở tương lai. Điều mà Lam chưa bao giờ nghĩ tới.

NGUYỄN PHƯƠNG MAI - Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: