Truyện ngắn Mực Tím: Pha lê dưới mưa

(MT 29 - 05/08/2022 10:58)

Ba giờ chiều, khi mọi thứ ở quán cà phê Rosa đã sẵn sàng để phục vụ thì cơn mưa như trút nước bất chợt ập đến. Duy nhìn một lượt quanh quán rồi đặt khay li mới rửa lên quầy, mưa thế này thường thì quán sẽ vắng khách nên mọi người cũng chẳng cần phải vội vã.

Ai cũng chọn cho mình một góc nào đó trong quán với những việc của riêng mình. Duy ghét mưa, cậu ghét cái ẩm ướt đến khó chịu mà mưa mang đến. Nếu như biết trước mưa sẽ đến thì Duy sẽ ở nhà cuộn mình trong chăn mà cày nốt mấy bộ phim hành động chứ chẳng đến quán làm gì. Bên ngoài mưa, bên trong quán cũng mở nhạc mưa. Khác với Duy, chị chủ quán Rosa rất thích mưa, bất kể trời nắng hay trời mưa chỉ cần chị có mặt ở quán là những bản nhạc về mưa sẽ không ngừng vang lên.

Trời nắng nghe nhạc mưa sẽ dễ chịu biết bao, trời mưa đã buồn mà lại nghe nhạc mưa thì tâm tình phải nói là cứ như tuột dốc không phanh. Nghĩ thì nghĩ thế chứ Duy cũng chẳng có ý kiến gì vì mỗi người đều có sở thích riêng, giống như cậu yêu cái nắng gay gắt vậy.

Sau khi từ chối lời rủ rê của mấy anh chị trong quán qua rạp chiếu phim xem bộ phim mới ra đang được quảng cáo rần rần, Duy tình nguyện ở lại trông quán.

Cậu chọn cho mình chỗ ngồi sát cửa kính, vừa trông quán dễ dàng lại vừa ngắm đường phố dưới mưa một cách rõ nhất. Dưới mưa ai cũng vội vàng, ngắm nhìn phố xá được năm phút Duy lại lôi tập giấy bút trong balo của mình ra vẽ vời. Khung cảnh dưới mưa Duy vẽ nhiều rồi, cậu muốn tìm một cảnh gì đó mới lạ hơn. Đưa mắt nhìn một lượt cũng chẳng có gì mới mẻ, Duy định cất tập giấy vào balo rồi lấy một li cacao nóng ra chiếc bàn ngoài hiên quán thử cảm giác ướt mưa một lần thì... Vừa đẩy cửa bước ra Duy đã vội quay trở vào. Chiếc ô màu vàng, ban nãy khi chạy lên tầng hai của quán Duy đã thấy chiếc ô màu vàng từ xa. Trong khi mọi người ai nấy đều hối hả dưới mưa thì chiếc ô màu vàng ấy lại chậm chạp nhích từng bước một. Nếu ai đó nhìn từ xa như Duy ban nãy thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng chiếc ô màu vàng đang đứng yên. Như một cây nấm biết đi, Duy cứ ngỡ là một nhóc con nào đó trốn mẹ ra ngoài nghịch mưa nhưng không phải.

Đó là một cô gái cao lớn. Chiếc ô che hết phần trước, lại thêm kiểu di chuyển của một người ngồi chồm hổm, nhích từng chút một, nên dù có cố gắng thế nào thì Duy cũng chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt cô gái. Mãi cho đến khi chiếc ô màu vàng từng bước, từng bước đến gần Rosa Duy mới giật mình nhận ra à... người quen. Là Pha Lê, cô bạn Duy thầm thích từ những năm đầu cấp ba nhưng chưa một lần có cơ hội làm quen. Chẳng kịp nghĩ mình nên làm thế nào, Duy chỉ biết chạy thật nhanh vào quán khi phát hiện ra gương mặt dưới chiếc ô màu vàng là cô bạn mình thầm thích.

Cũng giống như cái cách thích thầm cô bạn, Duy chọn cho mình một góc khuất tiện nhất trong quán để âm thầm ngắm nhìn Pha Lê dưới mưa. Mặc cho dòng người vội vã dưới mưa, mặc cho những ánh nhìn của mọi người, cô bạn vẫn kiên nhẫn đi cùng một chú ốc sên dưới mưa. Một tay cầm chiếc ô màu vàng, một tay cầm chiếc lá bàng tựa như chiếc ô nhỏ che chắn cho chú ốc sên chậm chạp mắc mưa trên đường về nhà.

Nhà của chú ốc sên chẳng ở đâu xa mà ngay những khóm hồng tỉ muội trước quán, chú ốc sên đã đến nhà an toàn. Pha Lê để lại chiếc lá bàng ngay trước hiên nhà của ốc rồi vẫy tay chào tạm biệt, hệt như đang chào tạm biệt một người bạn. Hành động đáng yêu của cô bạn khiến Duy bất giác mỉm cười, chiếc ô màu vàng của Pha Lê đã khuất một đoạn khá xa rồi nhưng nụ cười của Duy vẫn nguyên vẹn trên môi cùng bài hát Dấu mưa đang nhẹ nhàng vang lên.

- Này, làm gì mà cứ cười ngây ngốc ra thế em trai?

- Bài hát hay chị ạ!

Câu trả lời của Duy có vẻ như vẫn chưa giải đáp được sự tò mò của chị Hương chủ quán. Mặc cho chị cứ ngây ngốc ngắm mưa, Duy quay lại chiếc bàn sát cửa kính ban nãy lôi tập giấy vẽ ra. Dường như đã tìm được cảm hứng sáng tác nên những nét bút chấm phá của Duy rất nhanh, chỉ hơn ba mươi phút Duy đã hoàn thành bức tranh Pha Lê dưới mưa. Chụp lại bức tranh vừa vẽ, đăng lên fanpage “Cuộc sống qua nét vẽ” của chính mình. Và rồi chỉ năm phút sau điện thoại Duy liên tục vang lên những tiếng ting ting thông báo cùng tin nhắn hỏi han về cảm hứng, nhân vật trong bức tranh. Nếu là những bức tranh khác thì Duy sẽ hào hứng chia sẻ nhưng riêng bức tranh này Duy muốn giữ nó là bí mật cho riêng mình.

Sau buổi chiều mưa ngày hôm ấy, sau buổi bắt gặp Pha Lê dưới mưa ấy, Duy thay đổi hẳn. Cậu bỗng thích những cơn mưa, thích cả những bản tình ca về mưa du dương buồn, những buổi chiều đến quán cậu chỉ mong trời đổ mưa để có thể bất chợt bắt gặp chiếc ô màu vàng như hôm nào.

Ông trời cũng thiệt biết chiều lòng người, chiều ngày thứ ba trong tuần lại là một buổi chiều mưa. Vẫn từ chối mọi lời rủ rê của mọi người, Duy ngồi chống cằm nhìn mưa bên ngoài cửa kính với tập giấy bút dưới bàn chờ Pha Lê ngang qua. Đã hơn một giờ đồng hồ mưa rơi, tưởng chừng như vô vọng thì kìa chiếc ô màu vàng lấp ló từ phía xa xa, khuôn mặt của ai đó khiến Duy mỉm cười.

Lần này chẳng phải dẫn một chú ốc sên về nhà nữa mà là biến thành một đứa trẻ con nghịch đùa dưới mưa. Một tay Pha Lê cầm chiếc ô, tay còn lại đưa ra hứng những giọt nước mưa lại còn vừa đi vừa hất tung những giọt nước mưa rơi xuống đường rồi tự mình cười vui vẻ. Tất cả mọi hành động của Pha Lê dưới mưa đều được Duy lưu lại trong từng nét vẽ mà cô bạn chẳng hề hay biết.

Những bức hình Pha Lê dưới mưa của Duy được chia sẻ rộng rãi một cách bất ngờ và rồi điều mà Duy tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra thì nó cũng đến một cách đầy bất ngờ. “Cậu vẽ đẹp quá!”. Tin nhắn của Pha Lê trên màn hình điện thoại khiến Duy bất ngờ mém tí hư cả bức tranh đang vẽ dở. Avatar của cô bạn đã có trong danh bạ của Duy từ lâu nhưng chẳng khi nào cậu dám chạm vào hay tương tác gì, nay thấy cô bạn nhắn tin Duy thực chỉ muốn hét lên đầy phấn khích. Duy vừa trả lời vừa nở nụ cười ngoác đến cả mang tai...

- Cậu thích chúng chứ?

- Ừ, cậu sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng thôi!

- Tớ chỉ mong mọi người thích tranh tớ vẽ chứ không dám mơ nổi tiếng gì đâu.

- Nếu thế thì cậu thành công rồi, vì có rất nhiều người thích tranh cậu vẽ. Nhưng tớ vẫn khuyên cậu nên mơ một giấc mơ lớn hơn...

Cuộc trò chuyện đã kết thúc hơn một tiếng nhưng tâm trạng Duy vẫn ngập tràn sự vui vẻ và phấn khích. Mười một giờ rưỡi đêm, lăn qua lăn lại mãi Duy cũng chẳng thể ngủ được, chỉ cần nghĩ đến lời hẹn của Pha Lê vào ngày mai là trái tim Duy lại rộn ràng đến lạ. Tuy học cùng trường, cùng khối nhưng lịch học của hai đứa lại chênh lệch nhau đến cả hai tiết chẳng thể hẹn nhau trên trường Duy đành phải đợi đến chiều, hẹn cô bạn ở quán cà phê Rosa. Trời đã vào mùa mưa nên những cơn mưa luôn thường đến mà chẳng báo trước, Duy ngồi ngắm mưa rơi, chốc chốc lại cúi xuống chiếc đồng hồ trên tay. Mưa mỗi lúc một to và dày không biết Pha Lê có đến được không, năm phút một lần, Duy đều đẩy chiếc cửa kính ra ngoài hiên ngó về phía cuối con đường.
Quá giờ hẹn mười lăm phút, màn mưa vẫn trắng xóa ngoài trời. Lần thứ chín Duy đẩy cửa bước ra hiên, đang thì thầm với mưa lời buồn “mưa lớn vầy chắc cậu ấy chẳng đến rồi...” thì chiếc ô màu vàng lấp ló trong màn mưa trắng xóa như một mặt trời nhỏ đang tiến về phía Duy. Từ xa, khi nhìn thấy Duy trước quán, khi bắt gặp ánh mắt Duy đang nhìn về phía mình, Pha Lê đã vẫy tay rối rít và chạy thật nhanh...

- Xin lỗi, xin lỗi tớ đến trễ rồi!

- Không sao, tớ làm ở đây đến tối cơ mà, sao cậu không đợi mưa tạnh rồi đi.

- Tớ sợ cậu sẽ đợi, vả lại... tớ thích đi dưới mưa.

- Ừm, xíu thì tớ quên mất... mà này, nhìn cậu tớ liền nhớ đến một tựa sách mà mẹ tớ đang đọc.

- Quyển sách gì thế ?

- À ừm, là quyển sách Em sẽ đến cùng cơn mưa.

- Vậy cậu thấy tớ có giống nhân vật chính trong sách đó không?

Câu hỏi cùng biểu cảm, hành động của Pha Lê khiến Duy không nhịn được cười. Cậu thiệt không ngờ cô bạn thường ngày có vẻ như hiền lành và chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh lại có thể trở nên tinh nghịch đến vậy.

Một người nói chuyện hài, một người cười cứ đứng mãi ngoài hiên như thế cho đến khi gió tạt những hạt nước mưa ướt chân thì cả hai mới chịu vào bên trong quán. Như lời hứa, Duy lấy tất cả tranh vẽ trong balo ra cho cô bạn xem. Bức tranh nào Pha Lê cũng đều để lại một câu cảm thán khen ngợi khiến Duy cười không ngớt, lòng đầy tự hào.

- Này họa sĩ tương lai, có phải cậu nên trả phí cho người mẫu cũng như nguồn cảm hứng là tớ đây chứ nhỉ?

Duy hơi bất ngờ với câu nói của Pha Lê vì cậu chưa nói với ai về nữ chính trong các bức tranh của cậu. Nhưng rồi cậu cũng chẳng nghĩ nhiều vì cậu biết Pha Lê là người khá tinh tế và mọi chuyện rành rành, giấy trắng mực đen trên từng nét vẽ ra đấy thì chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra chính mình.

- Ok, cậu muốn phí bao nhiêu?

- Ừmmm... một bức tranh chân dung, cậu nghĩ sao?

- Duyệt luôn.

Pha Lê lại tiếp tục xem tranh, tiếp tục cảm thán, khen ngợi. Xem xong bức tranh cuối cùng, cô bạn chống tay lên bàn nhìn mưa bên ngoài cửa kính rồi bất chợt quay sang hỏi Duy.

- Duy này, cậu thích nắng hay mưa?

Cô bạn luôn khiến Duy bất ngờ với những câu hỏi, nếu là trước kia, có lẽ cậu sẽ trả lời rằng mình thích nắng nhưng bây giờ có Pha Lê, cô bạn mình thích thầm bên cạnh...

- Tớ thích mưa.

- Vì sao?

- Cần phải có lí do cho điều mà mình thích sao?

- Ừ.

- Tớ thích mưa vì trong mưa có Pha Lê.

Pha Lê thoáng bối rối vì câu trả lời của Duy nhưng rất nhanh cô bạn đã bình tĩnh trở lại, nhấp một ngụm Capuchino ấm nhìn mưa, cô bạn mỉm cười nói với Duy: “Cậu thích một Pha Lê dưới mưa chứ chẳng hề thích mưa, tớ đã từng thấy gương mặt cau có, xấu xí của cậu khi bắt gặp trời mưa”. Duy gãi đầu mỉm cười khi bị cô bạn vạch trần lời nói dối, cả hai đều mỉm cười nhìn nhau im lặng. Cả hai gương mặt đều ửng đỏ như mặt trời, cùng ngồi lặng nghe nhịp tim ngân nga bên trong lồng ngực hòa cùng tiếng mưa rơi của đất trời và giao thoa với giai điệu nhẹ nhàng của bài Dấu mưa...

Hạ Vân

Bình luận