Truyện ngắn Mực Tím: Ở thành phố không mùa

(MT 43 - 06/08/2022 12:00)

Tiệm bánh nằm trong con hẻm nhỏ, chỉ bán bánh ngọt vào ngày chủ nhật, và tôi chưa bao giờ có thể trò chuyện với cô chủ của tiệm bánh vào ngày như vậy. Tôi đứng trên hiên ngoài cửa, tiệm bánh nhỏ bé bỗng chốc trở nên chật hẹp. Khách quen ngồi kín dãy bàn duy nhất, trò chuyện nhỏ nhẹ trong tiếng nhạc của Vân. Tôi gọi nó là âm nhạc của Vân, có nghĩa đâu đó pha trộn giữa indie và the Beatles, khớp với tính cách của Vân đến độ tôi sẽ ngạc nhiên lắm nếu cô đổi playlist.

Hiệu bánh trang trí theo kiểu tối giản của Nhật, có một khoảng sân rập ràng bóng nắng, và rất nhiều cây, dây thường xuân bám lên cả mảng tường, như một giấc mộng trong những trưa hè. Mùa thu sắp đến, Vân từng nói hàng ngày cô sẽ ngắm bờ tường từ cửa sổ duy nhất của tiệm bánh nhìn ra sân, cô muốn thấy chúng chuyển mình cho đến khi hóa thành màu vàng. Vân quên rằng mình không còn ở xứ lạ nữa, đất nước cô từng sinh sống trong một năm trao đổi, hoặc cô không quên, nhưng giả vờ sự thật đó chẳng còn mấy quan trọng. Thành phố cô sống bây giờ không có mùa thu, cũng không mùa xuân, hạ, đông… Một thành phố không mùa, Vân cứ chờ đợi đám lá xanh xao bám trên tường hóa vàng và chờ mùa thu.

Tôi đứng nép mình xếp hàng và nghịch điện thoại, tất nhiên không có email mới nào, nhưng tôi tự dằn lòng sẽ chẳng ai làm việc vào chủ nhật đâu. Có thế thôi mà tôi mất kiên nhẫn, chẳng biết bao giờ cô bạn mới thôi bận rộn nữa.

Không một chút động tĩnh gì, tôi nhìn bâng quơ ra ngoài khoảng sân hẹp, nơi chỉ có bộ bàn ghế gỗ duy nhất mòn vẹt dưới nắng và ai đó đang ngồi nhấm nháp miếng bánh quế cuộn ngon lành. Ngay bên cạnh họ là mảng tường có những lá dây thường xuân lan khắp xung quanh, tươi tắn như những 19 mùa hè bất tận. Tôi mơ màng nghĩ đến món bánh mình sẽ ăn hôm nay, có lẽ bánh mì baguette mới nướng đơn giản ăn cùng bơ và mứt mơ. Trước đây tôi thường ăn sáng kiểu này trước khi đến trường đại học, vì lười ăn và vì nó nhanh, chứ chưa bao giờ tôi thực sự nghĩ thói quen ăn uống ấy lại là kiểu muôn đời của người Pháp, cho đến khi biết Vân qua một người bạn chung. Cô bạn là hình mẫu tôi luôn muốn được trở thành, có một đam mê và biến nó thành hiện thực. Vân kể mình làm bánh mì vì thích ăn bánh mì. Làm bánh cũng là tự học. Vân khiêm tốn, không bao giờ cho rằng mình tài năng, nhưng trong cơn hào phóng không tị nạnh kiểu trẻ con, tôi nghĩ hẳn Vân phải rất giỏi thì người ta mới chờ đợi cả hàng như vậy vì
những chiếc bánh quế cuộn của cô.

Từ ngày quen Vân, tôi hay lê la ở đây, nhiều khi chỉ để quan sát cô bạn nâng niu những chiếc bánh mì, hay khi cô bạn hồi hộp nhìn những chiếc bánh phồng lên trong lò, trong khi tôi ngồi đối diện quầy bánh mì, thắc mắc tự hỏi lần cuối cùng mình hào hứng đến vậy là khi nào.

Tôi có được phần ăn sáng chủ nhật của mình: một cốc cà phê ướp lạnh, một nửa cái bánh mì baguette, bơ và mứt mơ. Chiếc ghế duy nhất còn trống ngoài sân ở ngay khoảng nắng xiên xiên dưới tán cây nhỏ, những tia nắng ngọt của buổi sáng không quá nóng bức rót xuống chiếc ghế gỗ cũ kĩ, còn vương chút hơi ẩm vì cơn mưa đêm qua. Tôi có mang theo sách vì định bụng sẽ đọc thứ gì đó trong khi chờ cô, nhưng cuối cùng, tôi chỉ ngồi đó, quết những miếng bơ chảy vàng óng vào miếng bánh mì đen, rồi một lớp mứt mơ chua, đưa cả lên miệng, nhấm nháp miếng bánh rất lâu. Dạo gần đây tôi chẳng đọc được gì, hay viết lách, tất cả những dòng tôi có thể viết được là ghi chép vụn vặt không đầu không cuối trên Facebook, mọi người like mà có khi chẳng hiểu tôi đang viết gì. Nhưng riêng Vân, cô bạn sẽ nhắn riêng cho tôi, kể về một kỉ niệm nào đó những ghi chép của tôi gợi cô nhớ về. Chính Vân nhắn tôi ghé tiệm ngày hôm nay, Vân nói sẽ để dành chiếc bánh mới ra lò cho tôi.

Sau quãng trưa, quán bỗng im bặt, vắng vẻ không ngờ. Vân cầm theo cốc cà phê và đĩa bánh của riêng mình, kê ghế ngồi cùng tôi giữa sân.

- Tớ nhớ mùa thu quá, mùa thu Turin cũng đầy nắng ngọt như thế này, nhưng se lạnh.

Vân nói nhẹ nhàng, tay bóc lớp bánh đầu tiên. Tôi gật đầu, lắng nghe. Chẳng bao giờ những câu chuyện Vân kể có thể khiến tôi thấy chán. Thời gian là khoảng cách với nhiều người, nhưng lại là cầu nối giữa hai chúng tôi. Tôi chưa đi châu Âu bao giờ, tất cả những gì biết được về những thành phố xa lạ là từ những cuốn sách tôi đọc và được trí tưởng tượng của tôi huyễn hoặc. Từ ngày biết Vân, tôi bỏ không mua những cuốn sách đó nữa, tôi thích nghe Vân kể chuyện hơn. Câu chuyện của cô luôn có mùi bột mới, mùi bánh mì mới ra lò, mùi bơ chảy trên miếng bánh nóng… Khóa học làm bánh kéo dài chỉ một năm, nhưng Vân mang theo nó về tận đây trong tiệm bánh này.

Xé đến miếng bánh thứ hai, Vân ngẩng lên nhìn tôi.

- Chuyện xin học bổng thế nào rồi Thi?

- Tớ vẫn chẳng thấy gì. Nói thật là tớ bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

- Tớ cũng đoán vậy. Cậu có định kiếm việc ở đây không?

Kì lạ là tôi đã nghe rất nhiều người hỏi mình câu này, đến mức khiến tôi phát bực, nhưng Vân là ngoại lệ, câu hỏi thấu hiểu và chân tình đến độ tôi có thể bình thản nhẩn nha nhấp ngụm cà phê trước khi trả lời. Như thể chúng tôi đang nói chuyện thời tiết thay vì về nỗi buồn chán tuổi trẻ cả hai chúng tôi cùng đang trải qua.

- Tớ chờ hết đợt này, nhưng nếu không có gì thì cũng phải nghĩ đến chuyện đó. Chứ mãi lang thang khắp thành phố tớ cũng bắt đầu thấy chán rồi.

Vân gật đầu, từ ngày mở hàng bánh, cô bận rộn không ngừng, có đêm thức đến tận 2 - 3 giờ sáng. Nhưng cô bạn không có vẻ năng lượng phập phồng như nhiều người tầm tuổi chúng tôi, Vân lúc nào cũng bình tĩnh, thậm chí khi đơn hàng đến dồn dập, cô bạn vẫn có thể chậm rãi xếp bánh vào hộp, mỉm cười với người giao hàng. Nên về mặt lí thuyết, tôi và Vân đang ở hai trạng
thái đối lập nhau.

- Vân, cảm giác bận rộn liên tục nó thế nào?

- Mệt cực, nhưng bù lại, tớ sẽ đỡ nhớ mùa thu ở Turin hơn.

Mùa thu ở Turin không chỉ là một mùa thu, hai chúng tôi mặc định với nhau như vậy. Mùa thu ở Turin là anh chàng bạn học Vân “cảm nắng” một thời gian dài. Họ hay ngồi ở quán cà phê Turino để uống espresso và nói về những cuốn sách tâm lí học, rồi họ đi bộ qua hết cây cầu này đến khu phố lát gạch nọ, ngắm nghía lặng lẽ bên nhau. Tại sao cứ phải là mùa thu? Tôi đã từng hỏi Vân như vậy. Cô bạn cười, vì màu vàng của nắng và cây cối rất giống với màu bánh mì mới nướng. Mọi thứ đều nhuốm vàng, lấp lánh, dịu dàng và ấm áp.

Vân về thì câu chuyện chưa bao giờ là chuyện tình ấy kết thúc. 6 tháng trước và bây giờ, tôi không tưởng tượng được Vân của những ngày mùa thu Turin có khác gì với cô bạn đang ngồi xé từng lớp bánh mình tự làm rồi chậm rãi nhai nó hay không.

- Nhớ quá thì làm gì nhỉ? Nhiều khi tớ đã nghĩ vậy đấy.

- Thì bật một bản nhạc lên và nhào bột làm bánh! Dù là 10 giờ đêm hay 3 giờ sáng, thì thành quả cũng sẽ khiến tớ quên tuột những
cảm giác nặng nề. Đó là lí do tớ thích làm bánh như vậy. Khi chiếc bánh ra lò, cậu nhìn vào nó, sự hoàn hảo gồ ghề của nó. Khoảnh khắc ấy thật sự trọn vẹn. Rồi nó trôi qua, rồi tớ lại làm những chiếc bánh khác.

- Miễn là mình phải tiếp tục vận động, tiếp tục làm đúng không?

- Ừ.

Hai chúng tôi xoay ghế nhìn về dây thường xuân bám lên mảnh tường khuất nắng trước mặt. Tôi nghĩ về hòm mail đầy những chiếc email xin học bổng không hồi âm. Kì lạ là ngay cả suy nghĩ ấy cũng bắt đầu phảng phất mùi bánh mì mới nướng của Vân.

VÂN ANH

Bình luận