Truyện ngắn Mực Tím: Những vì sao

Thứ hai, 01/08/2022 10:27 (GMT+7)

Thanh bị đánh thức bởi tiếng người phụ xe, chuyến xe đêm bỗng chốc trở nên hỗn loạn xung quanh Thanh, cô gái mở khẽ đôi mắt mỏi mệt, cố gắng định hình mình đang ở đâu, làm gì.

- Đến Bảo Lộc rồi cô bé ơi!

Thanh uể oải dạ khẽ, một bên tai nghe chưa kịp rơi khỏi tai vang lên phần điệp khúc ca khúc mới của Lola Marsh, cô đã nghe suốt bài hát này kể từ khi Khánh gửi cho cô. Khánh. Người bạn không thực sự thân thiết theo kiểu Thanh sẽ trò chuyện mỗi ngày, hay nói những điều nhỏ bé vụn vặt. Nhưng chính Khánh lại là người gợi ý chuyến đi này của Thanh.

Trong một lần chat với nhau trên Facebook, Thanh nói rằng mình đang cảm thấy quá tải, có quá nhiều việc dồn đến, chuyện học, rồi câu lạc bộ… cô không thể nhớ nổi lí do mình bày đặt kể lể cho Khánh nghe trên màn hình cửa sổ chat bé tí hin, có lẽ đó là một ngày quá tệ, chương trình CLB nơi Thanh làm trưởng nhóm xin tài trợ không thành công, đồng nghĩa với việc công sức cô bỏ ra để viết bản kế hoạch cũng đổ bể, rồi cơn mưa buổi chiều của thành phố bất chợt đổ xuống, khi cô đang đi giữa đường trên chiếc xe cub cà tàng. Chiếc xe (tất nhiên) không đủ nhanh để khiến cô khỏi ướt như chuột lột, chiếc máy tính đựng trong ba lô cũng không thoát khỏi số phận. Kết quả là buổi tối hôm đó, khi vừa lau khô tóc, vừa uống lon coca lạnh toát mua ở cửa hàng tiện lợi góc đường, cô đã quyết định lên trang trại nhà Khánh sau lời gợi ý của cậu.

Mọi chuyện diễn ra nhanh không tưởng, Thanh sắp xếp công việc câu lạc bộ cho bạn phó nhóm, nói mình muốn tập trung vào việc ôn thi cuối kì. Tối ngày hôm sau, cô bắt chuyến xe lên Bảo Lộc, với chỉ vỏn vẹn vài lời nhắn đơn giản từ Khánh, “cứ yên tâm đi đến đây, trang trại nhà Khánh sẽ chào đón Thanh”.

- Em xuống ở đâu đấy?

Khánh dặn cô xuống bến xe thành phố, cậu sẽ chờ ở đó. Thanh máy móc lặp lại với anh phụ xe trong khi bắt đầu gói ghém gói snack ăn dở và cuốn sách mở ra mà chẳng đọc. Cô nhận ra mình mệt đến mức đã ngủ thiếp đi ngay khi chuyến xe rời khỏi thành phố.

Trong màn sương mù của phố núi, Thanh loạng choạng bước xuống xe, cô biết mình sẽ chẳng thể nhìn thấy gì vì đã cất kính vào tít bên trong túi, nhưng ngay khi ấy, tiếng Khánh vang lên.

- Thanh, tớ đây nè.

Hình dáng cậu hiện lên rõ hơn trong màn sương của sáng sớm, ánh đèn nhập nhoạng khiến cậu càng cao lớn sừng sững trước Thanh. Đã hơn 6 tháng kể từ lần cuối cùng Thanh gặp Khánh, dù bằng tuổi nhau, nhưng Khánh đi học sớm và tốt nghiệp sớm hơn Thanh một năm. Thay vì ở lại thành phố như rất nhiều bạn cùng lớp, Khánh chẳng lưỡng lự một chút nào với kế hoạch trở lại Bảo Lộc và làm việc trong trang trại cà phê của gia đình. Có lẽ vì vậy, nhìn cậu rắn rỏi hơn rất nhiều so với một Khánh cựu trưởng câu lạc bộ trong trí nhớ của Thanh.

- Cậu đến sớm quá, sao không chờ trời sáng hẳn? Tớ có thể chờ được mà!

Khánh không nói gì, chỉ nhún vai ra hiệu cho Thanh để cậu đỡ giùm chiếc ba lô.

- Ba lô nhẹ ghê!

- Thì máy tính đang ở tiệm sửa sau khi bị ướt, với lại tớ cũng chỉ định làm phiền Khánh ít ngày, CLB vẫn còn nhiều công việc. Khánh toan nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu chỉ gật đầu, dù Thanh có thể cảm thấy ánh mắt cậu đọng lại đâu đó, khiến gò má cô ửng đỏ.

* * *

Thanh tỉnh dậy trong cái lạnh se sẽ buổi sớm, nếu không nghe thấy tiếng rì rầm khe khẽ của ba mẹ Khánh, cô có lẽ vẫn tin rằng chuyến xe đêm qua chỉ là giấc mơ, và việc tiếp theo cô sẽ làm là đến cửa hàng tiện lợi mua vội cốc cà phê sữa đá, trước khi trèo lên chiếc xe cub màu vàng chanh của mình bắt đầu một ngày bận rộn với việc đến chỗ này chỗ nọ xin tài trợ cho chương trình sắp tới của câu lạc bộ, rồi đến giảng đường buổi chiều, phần còn lại trong ngày sẽ là ở thư viện trung tâm văn hóa Pháp nơi cô đang chuẩn bị cho kì kiểm tra ngôn ngữ sắp tới… Cô nhìn xung quanh, cửa sổ hé mở để lộ những tia nắng mới trong ngày, chỉ cách cô một cái với tay, chậu hoa hồng tỉ muội rung khẽ ngoài cửa sổ. Căn phòng thuộc về chị gái của Khánh, người đã đi du học nước ngoài từ hơn hai năm nay, có lẽ vì thế, căn phòng vẫn còn đâu đó phảng phất phong cách của chủ nhân, nữ tính và đơn giản.

Theo phản xạ tự nhiên, Thanh với lấy chiếc điện thoại kiểm tra tin nhắn, mới chỉ qua một đêm nhưng cô cảm thấy mình đã ở xa thành phố lâu vô cùng, một vài dòng chat trong group nhóm chia sẻ sự tiếc nuối về dự án đổ bể mới đây của câu lạc bộ khiến cô chùng xuống. Cô cảm thấy như thể mình đang bỏ trốn, khỏi điều gì Thanh thực sự không muốn biết.
Cô tìm thấy Khánh ở khoảng hiên trước nhà, cậu ngồi bó gối uống cà phê, đọc cuốn sách có tựa lạ lùng. Khánh lúc nào cũng tập trung như vậy khi đọc sách, nhìn tướng tá như ông lão của cậu lúc này, khó có thể tưởng tượng một đội trưởng năng nổ, tích cực đã truyền cảm hứng cho Thanh đến vậy. Thanh chưa kịp lên tiếng,

Khánh đã ngẩng lên. Cậu mở lời trước, tự nhiên như thể đã biết trước sự hiện diện của Thanh.

- Thanh có đói không, ăn sáng với ba mẹ tớ nhé?

- Từ lâu Thanh quên mất thói quen ăn sáng rồi, một tách cà phê sữa là đủ cho buổi sáng.

- Thói quen ăn uống kì cục vậy?

- Thì làm chi có thời gian đâu, Thanh tất bật miết.

Cô ngồi xuống đối diện Khánh, vô thức tìm đến điện thoại trong túi áo, như thể chỉ trong 20 phút, rất nhiều sự kiện mà Thanh đã bỏ lỡ vậy. Khánh túm lấy chiếc điện thoại trên tay Thanh, đặt nó úp xuống bàn.

- Mới sáng sớm mà, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Mà Thanh quên à, hôm nay là thứ Bảy.

Thanh hờ hững gật đầu. Cô tự rót cho mình một chút cà phê nóng trên bàn, nhìn ra phần thung lũng trước mặt. Thanh nhớ mang máng Khánh đã từng kể về ngôi nhà của mình, ngôi nhà nhỏ nhắn nằm chông chênh lưng chừng dốc, hai bên hàng rào là những đóa hoa dã quỳ vàng rực. Nắng lên khiến hoa quỳ thêm vàng, rạng rỡ như nụ cười của ai đó. Thanh ước mình có vẻ rạng rỡ ấy.

- Thanh để ý thấy mấy đầu sách tiếng Pháp trong phòng chị Vi?

- Thì chị Vi đi Pháp mà, Thanh đang học tiếng Pháp đúng không? Thanh thích thì cứ lấy mà đọc nhé.

- Sao Khánh biết Thanh học tiếng Pháp?

- Ừ nhỉ? Sao Khánh lại biết vậy? Hẳn có lần Thanh đã nói đó.

Khánh nhún vai, nhưng mỉm cười. Phát hiện này khiến cả hai ấp úng đôi chút. Thanh biết rằng đây không phải lần đầu tiên Khánh khiến cô ngạc nhiên với những điều cậu để ý trong cuộc sống của Thanh, dù thú thực, Thanh chẳng biết gì về Khánh ngoài hình ảnh của cậu khi còn hoạt động cùng nhau và những tin nhắn vô thưởng vô phạt trên Facebook cuối ngày.

- Khánh này, Thanh có vô tâm quá không?

Cậu nhướn một con mắt, ý không hiểu câu hỏi của Thanh.

- Chỉ là tự nhiên tớ nhận ra mình chẳng biết gì về Khánh nữa kể từ ngày cậu chuyển về Bảo Lộc. Tớ tệ quá phải không?

- Thanh chưa bao giờ tệ, chỉ là… Thanh tự khiến mình bận rộn quá, đến khó thở luôn.

- Không phải trước đây Khánh cũng thế sao? Vừa là trưởng nhóm câu lạc bộ, vừa học, vừa tham gia vào đội bóng…

- Và Khánh cũng đã bỏ lỡ rất nhiều điều Khánh đã có thể làm…

- Ví dụ?

Khánh không nói gì, cậu nhìn Thanh, cái nhìn xoáy sâu, như thể bản thân cái nhìn là một câu trả lời. Nhưng Thanh không hiểu gì cả.

* * *

Những ngày ở trang trại, Thanh theo gia đình Khánh thu hoạch cà phê, và dành phần còn lại trong ngày đọc những cuốn sách trên kệ của chị Vi bên cạnh Khánh đang bận rộn đọc cuốn sách của mình. Nhiều lúc Thanh nhìn khuôn mặt chăm chú cúi xuống cuốn sách của Khánh, mái tóc xù tung trong cơn gió cao nguyên, làn da sạm nắng, Thanh thắc mắc vì sao hai người lại là bạn? Thanh không còn nhớ đó là dịp gì, hay có lẽ đó chỉ là lẽ tự nhiên, khi hai người cùng hoạt động với nhau, cùng trải qua những trăn trở nhỏ nhặt như việc lên kế hoạch sự kiện, cùng đi xin tài trợ, cùng xì xụp húp tô mì khi chạy chương trình. Kể cũng lạ, dù dành thời gian bên nhau nhiều đến vậy, chưa bao giờ Thanh thật sự quan sát Khánh. Có lẽ đó là cách Thanh đã “bỏ lỡ” Khánh?

- Vì sao Khánh lại muốn về Bảo Lộc đến vậy? Khánh có thể làm việc ở bất cứ đâu mà.

- Thanh thấy Bảo Lộc thế nào?

Cô nhìn xung quanh, trang trại rộng lớn, đổ xuống sườn đồi.

- Không có chút dáng vẻ gì của thành phố.

- Một phần ba mẹ cần Khánh giúp, phần còn lại, có lẽ Khánh muốn có chút thời gian cho những điều nhỏ bé này: những cuốn sách, hít thở…

- Để không bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa phải không Khánh?

- Cuốn sách Thanh đang đọc đó, có một câu chuyện chị Vi rất thích và hay kể cho Khánh nghe. Câu chuyện về chú mục đồng cùng cô chủ nhỏ. Khi hai người ngồi ngắm nhìn những vì sao trên cánh đồng cỏ trong sự tĩnh mịch với không chút âm thanh hỗn loạn của cuộc sống xung quanh.

- Chú nhận ra cô chủ nhỏ chính là vì sao đang đậu trên vai mình…

Thanh kết thúc câu chuyện nhỏ của Khánh. Cô đã đọc câu chuyện ấy, khi ngắm nhìn những vì sao đang lặng lẽ tỏa sáng trên bầu trời thành phố cao nguyên.

VÂN ANH (*) Tên truyện ngắn của nhà văn Pháp Alphonse Daudet

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: