Truyện ngắn Mực Tím: Những lời nói dối

Thứ bảy, 03/09/2022 09:15 (GMT+7)

“Chúng mình đã xa nhau quá rồi, phải không?”.

Đó là nội dung email Đạt gửi tối qua, và cũng là phần nội dung ngắn nhất cậu từng gửi cho tôi. Đạt đang du học ở nước ngoài, cậu không dùng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Đạt nói, nó lấy mất khá nhiều thời gian của cậu, mà thời gian luôn lại là thứ cậu mong sẽ dài ra thêm, chứ không chỉ dừng lại hai tư giờ một ngày.

Ngoài việc học, Đạt luôn bận rộn với công việc làm thêm ở quán ăn của một người Việt để có thể kiếm đủ số tiền giúp cậu trang trải cuộc sống khó khăn của một du học sinh. Cậu không muốn phụ thuộc vào gia đình quá nhiều. Vì nghĩ rằng mình đã đủ trưởng thành.

* * *

Nhà tôi và nhà Đạt nằm sát nhau, trước cửa là khoảng sân nhỏ có trồng một cây xoan dâu da. Hồi còn bé, chẳng ít lần chúng tôi vì
cái cây đó mà cãi nhau chí chóe, mà lại toàn là chuyện không đâu. Tôi nhớ, có một lần thế này.

- Cái cây này là của nhà tao, cấm mày được trèo lên hái quả. - Tôi vênh mặt nói.

- Mày nói mà không biết ngượng, nhà mày đâu có trồng ra nó! - Đạt cãi lại.

- À, thế nhà mày trồng ra nó nhỉ?

- Nhưng tao hay tưới nước cho nó, nên nó là của tao!

- Ai làm chứng cho mày? Tao cũng tưới nước cho nó đấy, có lần bố mày nhìn thấy, không tin thì về hỏi bác ấy đi!

- Tao chả việc gì phải hỏi. Cái cây là của nhà tao. - Đạt cãi cùn.

Tôi định cấu Đạt một cái cho bõ tức, nhưng nó luôn đoán ra ý đồ của tôi nên chạy mất. Sau đó, câu chuyện lại tiếp diễn. Và, chỉ kết thúc khi một trong hai nhà vọng ra tiếng phụ huynh: “Hai đứa có thôi ngay đi không!”.

Nhưng rốt cuộc, sự can thiệp của phụ huynh cũng chỉ là “cái kết tạm thời”. Mọi chuyện lại đâu vào đó trong ngày hôm sau.

Cho đến một hôm, khi đang cãi nhau, tôi thình lình lao tới cấu một cái, nó không kịp trở tay nên đã vô tình xô tôi ngã. Chỉ cần thế, tôi bật khóc được ngay. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, Đạt đã không bỏ mặc mà đã chạy đến nâng tôi dậy và dỗ dành như một người anh trai. Đó là lần đầu tiên Đạt quan tâm đến tôi, và cũng nhờ thế cuộc tranh giành của chúng tôi đã kết thúc thực sự. “Tao nhường cho mày cả cái cây đấy, chỉ cần không bao giờ khóc nhè nữa thôi”, Đạt đã nói như thế.

Sau lần đó, chúng tôi thân nhau từ khi nào không hay. Cũng khác với hồi đó, Đạt không còn chọc ghẹo hay cãi lộn với tôi. Chỉ có tôi là vẫn hay trách móc và giận hờn vô cớ. Thế nhưng cậu chưa bao giờ bỏ tôi lại, mà luôn ở lại với tôi, thậm chí là nhận sai về mình trong khi cậu chẳng có lỗi gì cả.

Không chỉ thế, Đạt còn rất ra dáng một người trưởng thành, sẵn sàng bảo vệ tôi mọi nơi mọi chỗ. Tôi còn nhớ hồi mới vào cấp hai, trong ngày nhập học có một đám con trai chừng ba bốn đứa, đã chặn tôi lại ngay trước cửa lớp để trêu trọc khiến tôi vào cũng không được, đi cũng không xong. Đúng lúc đó, Đạt xuất hiện. Cậu bảo chúng nó thôi ngay cái trò tiểu nhân ấy đi. Bọn nó cười “hà hà”, nói không phải việc của cậu thì đừng có xía vào.

Vừa dứt lời, thằng đó bị cậu đấm một phát. Nhưng vì có một mình, nên sau đó cậu bị mấy đứa quây lại đánh. Khi chúng nó bỏ đi, tôi hỏi tại sao Đạt làm thế. Cậu chỉ nói, vì tôi cậu có thể làm cả những chuyện điên rồ nhất.

Và đúng là như thế, trong một lần khác vào tan học, tôi bị đám bạn lớp bên giật cặp, có chạy theo đòi thế nào bọn nó cũng không trả. Thế rồi Đạt thình lình xuất hiện. Cậu giật lại cặp cho tôi, dù sau đó phải chịu một một trận đòn y như lần trước.

- Sao cậu ngốc thế?

- Vì Trang tớ có thể làm tất cả. - Đạt nhắc lại câu nói lần trước.

Dù vẫn bất ngờ, nhưng tôi nghĩ đó là vì chúng tôi là bạn thân nên cậu mới làm thế. Tuy nhiên không phải vậy, tôi nghe ai đó nói Đạt thích tôi, còn thích từ hồi nào thì tôi chẳng rõ. Tôi cũng thích cậu, nhưng giống cậu, tôi chưa bao giờ nói ra điều đó.

Rồi chúng tôi vào cấp ba, tôi và Đạt vẫn học chung một lớp. So với ngày trước, cậu không thay đổi gì nhiều, vẫn ở cạnh, bảo vệ và chăm sóc cho tôi. Tôi cảm nhận được những quan tâm nơi cậu nhiều hơn, nên bớt trách móc giận hờn lại. Thế nhưng, tôi vẫn giấu tình cảm của mình vào trong và không để cậu biết.

Nhưng Đạt khác, cậu luôn tìm cách để nói ra tình cảm của mình với tôi, dù nhiều lần không thành, vì tôi luôn lái sang chuyện khác. Tôi không biết tại sao mình lại làm thế, trong khi tôi cũng rất thích cậu.

Nhiều lần tôi nghĩ Đạt sẽ bỏ cuộc, thì bất ngờ nhận được lời tỏ tình của cậu ấy. Hôm đó là một tháng trước ngày lễ tốt nghiệp.

- Tớ thích Trang, chẳng lẽ Trang không nhận ra điều đó sao?

Lúc đó tôi không trả lời Đạt. Tôi nghĩ nếu mình chấp nhận, tôi sẽ mất cậu. Nhưng sau đó tôi nhận ra, im lặng mới là việc ngu ngốc nhất. Và, tôi đã đánh mất cậu.

Sau lễ tốt nghiệp, Đạt đi du học. Tôi không ra sân bay tiễn cậu được, vì lịch trình bị thay đổi bất ngờ.

Hai năm sau đó, Đạt không về thăm nhà. Tôi nhớ và vẫn thương cậu như mới ngày hôm qua. Tôi tưởng qua mail, mình sẽ bày tỏ lòng mình với cậu dễ hơn. Tuy nhiên không phải vậy, tôi vẫn là con ốc trốn tránh trong chiếc vỏ của mình, cái vỏ an toàn với thế giới bên ngoài nhưng rất cô đơn bên trong. Và như ai đó nói, tôi cần phải bước ra khỏi cái vỏ đó ngay.

Vậy mà lúc tôi định làm thế thì bất ngờ nhận được email của Đạt. Cậu nói cậu quen được một cô gái bên đó, cũng là người Việt Nam, hai người nói chuyện rất hợp và mới hẹn hò hồi giữa tháng. Tôi gửi mail chúc mừng Đạt, mà trong lòng nhói lên. Tôi đã rất ân hận vì không biết trân trọng tình cảm mà cậu từng dành cho.

* * *

Từ ngày biết Đạt có bạn gái, tôi buồn nhiều lắm, nhưng không cho phép mình rơi nước mắt. Không phải tôi cố tỏ ra là một cô gái mạnh mẽ, mà vì tôi có khóc cũng chẳng có Đạt ở bên và lau nước mắt cho nữa. Dường như, phải đến khi đánh mất một điều gì đó ta mới biết nó quan trọng nhường nào.

Đạt vẫn email kể cho tôi nghe về cô gái kia. Trong những dòng tin nhắn, tôi cảm nhận được cậu đang hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của cậu, lại khiến tôi đau lòng.

Khác với Đạt, tôi thường không có chuyện gì để kể, vậy nên mỗi lần phản hồi mail tôi thường viết rất ngắn. Bên cạnh đó, việc còn dành quá nhiều tình cảm cho Đạt khiến tôi không đủ can đảm để mở lòng mình ra.

Dường như nhận ra bất thường đó, nên có lần Đạt hỏi tôi: “Sao không thấy Trang kể chuyện của mình cho tớ nghe?”. Để lấp liếm câu hỏi của Đạt, tôi kể ra hàng tá chuyện ở trường. Tôi thường đi học rất sớm, thi thoảng cúp tiết vì ngồi trong lớp quá buồn ngủ, hay hôm trước, vào lúc tan học ở cổng trường đã xảy ra một vụ đánh lộn giữa hai nam học sinh vì một chuyện chẳng đâu. Rồi cô bạn ngồi cạnh tôi hay ăn quà trong lớp và xả rác không đúng chỗ... Với những gì tôi kể, Đạt có vẻ chẳng biết nói gì nên thường hỏi lại: “Vậy hả?”, “Thế à?”... hay đại loại thế.

Cho đến một lần, trong câu chuyện kể về cô gái của mình, Đạt bỗng hỏi tôi đã thích ai chưa? Hôm đó đọc mail xong, nhưng phải hai hôm sau tôi mới nhắn lại cho cậu. Vì không thể trả lời “tớ vẫn còn thích cậu”, nên tôi nghĩ ra câu chuyện về một anh chàng tên Hưng nào đó chưa từng gặp mặt và kể mọi chuyện như đang diễn ra ngoài đời thật. Tôi không biết tại sao mình phải làm vậy? Phải chăng, tôi đang tự khỏa lấp cô đơn cho chính mình, dù biết rằng kể một câu chuyện không có thật chỉ khiến tôi đau lòng hơn?

Đôi khi tôi muốn nói với Đạt tất cả, để cậu có giận hay trách móc gì tôi cũng được. Nhưng tôi lại không đủ can đảm nói ra, giống như chưa từng đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của mình khi cậu tỏ tình. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, còn tôi thì đã đi rất xa điểm xuất phát lúc đầu.

Câu chuyện tôi dựng lên sẽ không có hồi kết, nếu một ngày Đạt không hỏi tôi cho cậu biết mặt Hưng được không? Khi ấy tôi hoảng loạn, may sao không đứng trước mặt cậu, nên tôi đã kịp bình tĩnh lại để trả lời mail: “Để tớ hỏi Hưng đã nhé!”.

Và thế là câu chuyện về Hưng cũng bắt đầu thưa dần. Đạt không nghi ngờ hay hỏi lại tôi vụ xem mặt Hưng nữa. Thế nhưng không hiểu sao, tôi vẫn tò mò muốn biết chuyện của Đạt với cô gái kia thế nào. Để trong một lần như thế, cậu nói với tôi hai người đã chia tay rồi. Tôi không hỏi lí do vì sợ cậu buồn. Nhưng Đạt lại hỏi tôi muốn biết không? Tôi nói có, nên Đạt bảo đến tối cậu sẽ gọi cho tôi. Và, tôi đã nhận ra cậu ngay, khi thấy mã vùng quốc tế hiện lên trên màn hình điện thoại.

- Tớ và cô ấy chia tay rồi. - Đạt nhắc lại bằng giọng thản nhiên.

- Cậu có thấy buồn không?

- Tớ không. - Câu trả lời của Đạt khiến tôi bị bất ngờ. - Vì tớ chưa từng thích cô ấy.

- Chưa từng?

- Ừ, chưa từng. Vì mỗi khi ở bên cô ấy, tớ hay nhớ đến một người. Cậu có biết ai không? Tôi lắc lắc đầu, vờ không biết. Thế rồi Đạt nói tiếp.

- Đó là... cậu, Trang ạ.

Chân tay tôi như đông cứng, cổ họng tôi như nghẹn lại. Đầu dây bên kia, tôi không nghe thấy gì cả ngoài những tiếng thở khẽ. Và ở đây, trái tim tôi đang đập rộn ràng. Thế nhưng tôi cũng rất lo lắng và không biết có nên nói với Đạt chuyện mà tôi đã nói dối cậu ấy không?

Dù có lần, tôi đã tự chữa cháy cho mình chuyện tôi và Hưng không thể đi xa hơn tình bạn. Nghĩ thêm vài giây nữa, tôi quyết định hỏi.

- Cậu có tha thứ cho tớ không, nếu biết tớ từng nói dối cậu?

- Nếu chuyện đó không quá nghiêm trọng. Tôi không biết những gì về Hưng mà tôi đã từng vẽ ra có quá nghiêm trọng không. Nhưng sau cuộc điện thoại, tôi không muốn giấu Đạt thêm bất cứ chuyện gì nữa. Bởi trong chuyện tình cảm, không có chỗ cho những lời nói dối.

Rồi tôi kể lại hết mọi chuyện trong mail. Khi nhấn chuột gửi đi, tôi thấy thật nhẹ lòng và không hề ân hận.

Và không lâu sau đó, tôi nhận được email phản hồi của Đạt.

Tôi đọc đi đọc lại email đó và nghĩ tới khoảng cách giữa tôi và Đạt lâu nay. Chúng tôi cùng chạy trên một đường tròn, vậy mà chưa bao giờ chạm được vào nhau, dù đôi khi đã ở rất gần. Tôi nhận ra lỗi không phải ở Đạt, chỉ tại tôi ngốc nghếch nên mới trốn tránh tình cảm của cậu không biết bao nhiêu lần. Và phải tới hôm nay, khi Đạt lại nói cậu còn thích tôi, tôi mới đủ can đảm dừng lại trên vòng tròn luẩn quẩn đó để có thể được chạm được vào cậu.

Phút giây ấy, tôi khẽ mỉm cười. Bởi những gì đã qua, đừng nghĩ lại quá nhiều.

HUY HẢI - Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: