Truyện ngắn Mực Tím: Những đứa trẻ không có tên

Thứ hai, 01/08/2022 10:27 (GMT+7)

1.

Dường như 12 năm qua chỉ bằng một ngày trong trí nhớ của tôi. Thức dậy, đánh răng, ăn sáng. Phải ăn thật nhiều vì có thể đó sẽ là bữa ăn duy nhất trong 24 giờ tiếp theo nếu không ai được nhận. Và tất nhiên đó gọi là ăn uống lành mạnh để rèn luyện sức khỏe theo như lời của cô Marie. “Bỏ đói” là từ cấm nếu chúng tôi vẫn còn muốn sống.

Trần nhà xám xịt như cái váy thùng thình mà tôi đang mặc. Dường như điều đó chỉ để nhắc nhở rằng, tôi vẫn đang ở đây. Mày vẫn đang ở trại trẻ Marie.

Tôi thường ví ở đây như là một cái rạp xiếc. Tôi luôn phải “liệu hồn” đôi mắt của mình, phải trông thật buồn khi được bảo, nếu được thì hãy cho những giọt nước mắt lăn dài trên má. Còn đối với những người khách thích tiếng cười, đôi mắt cong hình lưỡi liềm sẽ là một điểm cộng dành cho bạn. Nói chung, việc của chúng tôi là diễn, còn trại trẻ sẽ là người quyết định xem hôm nay sẽ diễn vở kịch nào dựa trên thông tin thu thập được về người khách sắp tới. Những nàng công chúa, hoàng tử buồn đời hoặc những con búp bê lên dây thần kinh.

“Số 2 này, cậu phải tập diễn thật siêng năng vào!”. Đó là giọng của con nhỏ tóc nâu xoăn tít, nó lại giở chứng luyên thuyên nữa rồi đấy. “Tớ đã xém được nhận đấy, ít nhất tớ đã tưởng vậy khi bắt gặp ánh mắt bà ấy nhìn tớ. Ôi thật hiền dịu! Cho đến khi thằng ranh số 9 được gọi đến”. Nó dừng lại để lấy hơi, tôi chắc là nó đang tức giận vì gương mặt nó đỏ ửng lên và ngực thì phập phồng, nó đặt cây lược đầy tóc rụng sau khi chải lên mặt bàn láng bóng rồi nói tiếp. Tôi ước gì nó không thể nào nói được nữa khi mà ngày nào tôi cũng phải lắng nghe chất giọng được cho là “ngọt ngào” của nó chỉ vì chúng tôi chung phòng.

“Cậu biết đấy, nó là một đứa giả vờ khá giỏi. Cô Marie đã dành nhiều lời khen có cánh cho nó vào mỗi sáng thứ hai sinh hoạt. Mỗi lần nhớ đến cái mặt hếch lên trời vì tự đắc của nó là tớ lại muốn phát bệnh. Thật may là nó đi rồi.
Xem ra chỉ có cậu với Số 1 là ở đây lâu rồi nhỉ”.

Nó đột nhiên đưa tay lên bụm miệng, à cũng phải, người mang con số 1 là chủ đề cấm trong trại trẻ này mà.

Mày nên im miệng và để tao được yên. Tôi kéo mạnh chiếc chăn quá đầu với mong ước rằng sẽ không phải nghe nó nói thêm bất kì thứ gì nữa.

Tôi không còn nhớ được lần đầu tiên tôi đến trại trẻ này, giống như khi vừa mở mắt thì tôi đã ở đây rồi. Tôi đã từng là số 10 rồi 9, rồi 8, nếu một đứa trẻ đứng trước tôi được nhận thì tôi lại phải tiến thêm một số. Cứ thế, bây giờ tôi mang con số 2. Tôi thích nó. Vì đồng nghĩa với việc tôi sẽ không phải thay đổi số nữa.

Dù trước tôi vẫn còn số 1, nhưng số 1 của trại trẻ coi như không tồn tại. Số 1 đã ở đây trước tôi, một thằng nhóc âm u. Ai cũng nói mỗi khi nhìn vào mắt nó sẽ thấy ớn lạnh. Vì đây không phải là ánh mắt mà một đứa trẻ nên có, nó dường như không có ánh sáng. Nghe nói nó không phải tham gia gặp gỡ bất kì một người khách nào để được nhận.

Vì chính mẹ nó muốn thế và bà cũng là người gửi nó vào đây, tôi chỉ nghe nói, mẹ nó là một người phụ nữ nổi tiếng với ông chồng giàu có và hai đứa con tài giỏi, bà ta giấu Số 1 đi sau một lần phóng túng quá trớn ở bên ngoài. Sau đó thì không có sau đó nữa, cô Marie mải đếm tiền và ngủ quên trên chiếc ghế bành, còn tôi thì phải chạy nhanh về phòng sau khi gây ra một tiếng động khá lớn khi trốn ngoài cửa để nghe lén.

Là một con nhỏ bướng bỉnh, tôi nghĩ rằng sẽ không có ai muốn nhận mình và cô Marie thân yêu cũng đã nhiều lần muốn tống cổ tôi ra khỏi đây vì sự bất hợp tác của tôi trong những vai diễn. Tôi ngờ rằng nếu chính phủ không nắm danh sách các đứa trẻ cư trú tại đây thì bây giờ tôi đã là một đứa vô gia cư. Nhưng biết sao được, mỗi lần nhìn thấy những người khách “yêu trẻ” đó tôi lại cảm thấy người cứng đờ và mặt thì như bị liệt, đến nỗi tôi cho rằng nếu tôi khóc được thì đó là do quá đau đớn khi cố gắng vận động các cơ mặt. Nhưng Số 1 thì khác, nó là con nhà giàu được yêu chiều và có thể làm mọi thứ nó muốn nếu nó không nhốt trong phòng riêng suốt ngày. Đến mức dường như tôi cho rằng cả một thập kỉ rồi tôi chỉ được gặp nó vài lần dù trại trẻ cũng chẳng rộng gì cho kham. Mọi chi phí sinh hoạt của nó đều được bà mẹ giàu có thanh toán. Tôi nghĩ rằng có vẻ đầu óc nó có vấn đề, nếu là tôi thì tôi sẽ yêu cầu mỗi ngày thật nhiều kẹo và thịt bò, ăn đến khi nào tôi có thể mặc vừa cái bao bố khoác lên người này mới thôi. Tôi sẽ đi dạo và chơi bất cứ môn thể thao gì mà tôi muốn, học bất kì nhạc cụ nào tôi cảm thấy thú vị. Nhưng đó chỉ là nếu thôi, tôi cũng biết cái giá để trả cho những thứ đó sẽ là sự tự do của chính bản thân. Một cái giá khá đắt.

2.

Một con mèo trắng...

Từ lâu tôi đã muốn nuôi một con mèo với bộ lông tuyệt vời như thế, cứ nghĩ đến cái đầu như quả bóng tròn vo, nhỏ xíu đó sẽ dụi vào tay tôi mỗi lần nó làm nũng thì tim tôi như muốn chảy ra. Phải, là chảy ra thật sự!

Sao ở đây lại có một con mèo nhỉ?

Tôi tự hỏi, sự thật thì cô Marie sẽ biến thành một con thú dữ nếu có một con thú nhỏ-đáng yêu-vô hại nào lảng vảng dưới mí mắt cô. Vì thế nên việc một con mèo xuất hiện trong khuôn viên trại trẻ thật vô lí hết sức. Phải chăng có một lỗ hổng nào mới bên dưới những bức tường lạnh toát kia.

Hay là nó trèo vào?

Ý nghĩ đó lập tức biến mất khi xung quanh chúng tôi là những bức tường cao chót vót với gai kẽm, thậm chí còn không có cái cây nào để nó có thể làm bệ phóng.

Tôi thử chạm một ngón tay vào mũi nó. Ươn ướt. Đôi mắt màu hổ phách long lên khi nó nhìn tôi. Một con mèo rụt rè.

“Mày có muốn ăn gì không?”.

Tôi biết đó là một câu hỏi vô nghĩa, vì chính tôi còn không có cái để ăn. Nhưng dường như nó hiểu, nó lại gần và liếm tay tôi. Thái độ của con mèo làm tôi bối rối.

Liệu nó có thất vọng khi tôi không có thứ gì để cho nó?

“Xin lỗi!”. Tôi thì thầm.

“Được”. Một giọng nói vang lên làm tôi giật mình và mất thăng bằng. Tôi quay ra phía sau, nơi phát ra thứ âm thanh trầm thấp đó. Và tôi biết tôi đã gặp một người không nên gặp.

“Số 1”. Tôi bật thốt lên.

“Ừ!”.

“Cậu sẽ không mách cô Marie chứ?”.

Tôi nhờ vả mà không cần suy nghĩ. Tôi nghĩ tôi sợ.

“Tại sao?”.

“Vì cổ ghét mèo, cổ sẽ giết nó mất!”.\

“Ý tôi là tại sao tôi phải đi nói với bà già đó về con mèo tôi đang nuôi?”.

Số 1 nói, rồi nó khom xuống và ôm con mèo lên trước ánh mắt bất ngờ của tôi.

Tôi chắc chắn có thể thấy được một tia khinh bỉ xẹt qua đôi mắt lạnh lùng của nó. Thật là một thằng đáng ghét.

“Mèo của cậu sao? Nó tên gì thế?”.

Tôi thèm thuồng, phải, là thèm thuồng con mèo đấy.

“Sao nó phải có tên?”.

“Hả?”.

“Tôi hỏi tại sao nó lại có tên? Trong khi chính tôi còn chẳng có, hay tôi đặt tên nó là a, b, c nhỉ?”.

Và buổi nói chuyện của chúng tôi kết thúc. Sự thật là tôi còn chưa kịp vuốt lông con mèo.

3.

Dạo gần đây thì Mei đến thăm tôi khá nhiều. Mei - tên tôi đặt cho con mèo.

Tôi không hiểu vì sao đặt một cái tên cũng khá dễ dàng nhưng suốt cuộc đời tôi vẫn chỉ gắn liền với những con số.

Tôi có thể tự đặt tên cho mình. Ồ, có thể chứ nhưng đó sẽ không phải là một cái tên nếu không ai công nhận. Tôi khá chắc về việc sẽ bị bỏ đói khá lâu nếu tôi đột nhiên nhảy ra và nói với cô Marie rằng: “Hãy gọi con là x!” hay làm bất cứ trò gì mà được gắn mác là chống đối lại trại trẻ.

“Số 1 cho mày đến đây à?”.

“Tao nghĩ thằng đó sẽ cấm mày thăm tao chứ. Hay là chủ của mày không biết?”.

Tôi nằm dài ra sàn và vuốt đầu Mei.

Nó khá nghe lời sau khi đã quen thuộc với tôi. Ban đầu thì có vẻ ngại ngùng một chút nhưng sau đó thì thật đáng yêu.

Mei thường đến thăm tôi vào buổi tối, lúc bạn gái cùng phòng-nói nhiều của tôi đã say giấc, chứ còn không thì tôi không thể tưởng tượng được tiếng hét phấn khích khi nó gặp con mèo.

Mei dụi dụi vào tay tôi như thường ngày nhưng không biết có phải là do tưởng tượng hay không, nó nhanh hơn một chút và khá hời hợt. Đột nhiên nó chạy về phía cửa rồi quay lại nhìn tôi, rồi lại chạy về phía cửa và bắt đầu cào. Tôi nghĩ nó muốn đi ra ngoài.

Nhưng tại sao Mei có thể trèo vô bằng cửa sổ và bây giờ lại muốn mình mở cửa phòng?

“Mày muốn tao đi chung sao?”. Tôi thì thầm một cách dè dặt để tránh người khác tỉnh giấc và bắt đầu mở cửa. Thật sự thì không khôn ngoan chút nào nếu ra khỏi phòng vào buổi tối khi đã quá giờ giới nghiêm. Và với một con mèo. Hai thứ cô Marie ghét nhất trên đời.

Tôi đi theo Mei một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Lâu lâu thì nó quay lại nhìn để đảm bảo rằng tôi theo kịp, rồi nó lại tiếp tục lướt trên mặt đất với tốc độ khá gấp gáp. Theo tôi là thế. Khi đã đến khúc cua qua một khu nhà tách biệt thì tôi khá chắc là Mei muốn dẫn tôi đến phòng ngủ của một người.

Phòng ngủ của Số 1.

“Tại sao mày lại dẫn tao đến đây?”.

Tôi thì thào, âm thanh phát ra từ cổ họng tôi bị tiếng gió rít nhấn chìm. Bây giờ tôi cảm thấy như mình đang đi đến một nơi thật sự đáng sợ. Cảm giác như không khí ở đây bị đè nén và lạnh lẽo hơn những chỗ khác.

Tim tôi ngừng đập.

Một bóng trắng đang đi dọc bức tường và dừng lại trước một cánh cửa. Là Số 1. Tôi thở phào, không phải ma là được rồi. Nhưng lập tức tôi cứng đờ khi Số 1 quay lại. Tôi có thể thấy sự lạnh lẽo trong đôi mắt đó.

Mình sắp chết sao? Sao tôi có thể không chết khi bắt gặp một người dường như sắp phá cánh cửa, dường như muốn đào thoát khỏi nơi này và bị người đó phát hiện.

“Tôi đi lạc!”. Tôi nói. Run rẩy và thì thào, tôi mong thằng đó sẽ nghĩ rằng tôi sẽ kín miệng và kêu tôi biến đi.

Thật ra tôi muốn sống.

Tôi biết dù tôi có bị cuộc sống này đối xử tàn nhẫn đến mức nào, dù có bị cô Marie bỏ đói nhiều ngày đi chăng nữa. Tôi vẫn muốn sống đến năm 18 tuổi. Lúc đó tôi sẽ được tự do, tôi có thể đi làm, có thể ăn mọi thứ tôi muốn chỉ cần tôi làm có tiền, có thể nuôi một con mèo.

Tôi còn có thể có một cái tên.

“Cậu có muốn đi chung với tôi không?”. Con người đáng sợ đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng thứ giọng lười biếng quen thuộc.

“Tôi có đủ tiền, hai chúng ta trốn ra nước ngoài đi. Người tôi quen sẽ giúp đỡ thủ tục. Làm một thân phận mới cũng không khó”. Bằng cách nào đó, tôi vẫn đứng đó chăm chú nghe.

Tôi nghệch mặt ra.

Đi? Đi đâu? Đi với một người thậm chí tôi chỉ vừa gặp vài lần, đến một nơi thậm chí tôi còn không biết tên?

“Cậu đang nói gì vậy?”. Tôi vẫn tiếp tục thì thào.

“Ren là bạn của tôi, cậu ta sẽ đưa chúng ta rời khỏi cái trại trẻ khốn kiếp này, sau đó đi sang nước khác hoặc nếu cậu không thích, đi một nơi khác trong nước cũng được. Có điều phải cẩn trọng, nếu bà ta biết, bà ta sẽ lùng sục cho ra được tôi và lần sau sẽ khó trốn hơn”. Tôi biết bà ta là ai, chắc là bà mẹ giàu có của Số 1.

“Tại sao lại kêu tôi đi cùng cậu?”.

Số 1 im lặng, tôi có thể thấy một chút bối rối trong mắt cậu ấy khi tôi hỏi.

“Khi cậu đủ tuổi, cậu vẫn không thoát khỏi Marie đâu. Rất ít người không được nhận cho đến 18 tuổi nên không ai biết, họ phải làm thuê hết cuộc đời còn lại trong môi trường khắc nghiệt”.

Số 1 dừng lại, nhìn tôi rồi lại nói tiếp:

“Ở những trại trẻ khác, có thể còn tồn tại những điều tốt đẹp, nhưng ở đây thì không như vậy. Cậu không được tự do”.
“Con mèo là cậu đưa đến chỗ tôi để chuẩn bị cho ngày hôm nay? Thân thiết đủ để tôi đi theo nó mà không chần chờ sao?”. Tôi há hốc khi nghĩ về Mei, dù nó khá vô lí nhưng lại rất hợp lí ở hiện tại.

Thật ra dưới ánh mặt trời thì cậu ta nhìn khá nhợt nhạt, nhưng khi đứng dưới trăng thì nhìn như ma cà rồng thứ thiệt.
Cũng đẹp trai. Và tôi biết cái đó không quan trọng.

“Con mèo rất thông minh. Nhưng tôi cũng muốn cậu làm bạn với nó”. Giọng Số 1 nghe có vẻ không mấy tự tin. Nó khàn khàn. Thật lạ khi một người cao ngạo lại có dáng vẻ như bây giờ. Cậu ấy còn nói hơi nhiều. Nếu đúng thì tôi nghĩ cậu ta sợ tôi sẽ giận vụ con mèo.

Nếu bình thường thì tôi sẽ giận thật, vì người bạn đầu tiên của tôi lại nằm trong kế hoạch điên rồ này. Nhưng bây giờ thì không bình thường được cho lắm.

Nên tạm thời tôi cứ đứng đờ ra đó. Tôi không chắc.

Tôi nên tiếp tục giam cầm mình thêm 2 năm nữa để chờ đến lúc được tự do trên “danh nghĩa” hay tự đi tìm cuộc sống thật sự tôi từng mong muốn dù biết là sẽ rất mong manh. Cánh tôi chưa đủ vững, liệu nó có thể bay được chưa.
Tôi nhìn cậu ấy, âm thanh đè nén trong cổ họng chực thốt ra. Nhưng rồi tôi nhìn thấy đôi mắt đó, nó không hẳn là bóng tối nữa, nó đã có ánh sáng, là hi vọng và khát khao. Tôi im lặng. Đột nhiên tôi không muốn hỏi lí do vì sao lại chọn tôi hay các thứ đại loại như vậy nữa. Vì chúng tôi có thể hiểu khi nhìn vào mắt nhau. Những con người bị bỏ rơi, bị giam cầm đang khát cầu sự sống. Và tôi nhận ra rằng, chỉ những kẻ yếu đuối khi dựa vào nhau mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tôi nghĩ tôi biết lí do cậu ấy chạy trốn khỏi mẹ của mình. Không chỉ là sự trốn tránh, nhiều khi đó cũng là sự giải thoát cho cả hai bên. Cậu ấy được tự do, còn bà mẹ sẽ không cần phải lo lắng về chính đứa con mình sinh ra sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của bản thân. Còn Số 1 không phải chịu sự giày vò ích kỉ đó nữa. Tôi nắm tay Số 1, có những người rất quen thuộc nhưng lại không chút ấm áp. Nhưng có những người lạ lại có thể khiến mình an tâm đến vậy.

Tôi cũng không biết sự ấm áp đó đến từ cái nắm tay hay là bộ lông của Mei tôi bồng trên tay.

4.

Tôi là Số 1.

Nó không hẳn là một cái tên. Nó chỉ là cách để lũ người ngu ngốc gọi tôi. Tôi thấy khó chịu mỗi khi họ cứ luôn miệng. Nhưng khi cô gái của tôi gọi, tôi không cảm thấy ghét.

Bà mẹ thân yêu tống cổ tôi vào đây từ khi tôi vừa lọt lòng. Tôi cảm thấy buồn nôn khi bà ta cứ tỏ ra là một người ban phát cho tôi sự sống và mặc kệ tôi lớn lên mà chẳng có chút xíu hơi ấm nào của người mẹ. Dường như bà ta quên rằng, giây phút bà bỏ tôi ở nơi này cùng những tấm chi phiếu, tôi đã chết. Nếu tôi có sống lại một lần nữa, thì cũng là cuộc sống của một mình tôi.

Tôi cảm thấy buồn cười khi nghe những lời hâm mộ sáo rỗng về con số của tôi. Người ta nói tôi sướng, nhưng tôi đã từng ước mong mình được mang một con số khác. Những con số có quyền được hi vọng, mơ ước về một người tốt bụng nhận nuôi. Sẽ có thứ để bọn họ cố gắng, để bọn họ sống. Còn tôi, không có lí do gì để tôi tồn tại.

Rồi tôi gặp một người.

Cô gái của tôi, con số đứng cạnh tôi.

Tôi bắt đầu nhận ra không có lí gì để gắn bản thân với những con số. Vì nếu như vậy, những cố gắng chỉ là giới hạn.

Tại sao ta không giải thoát cho mình và tự làm lại từ đầu. Cô gái của tôi giúp tôi nhận ra điều đó.

Người ta thấy sự bướng bỉnh và lười biếng ở cậu ấy.

Còn tôi thấy khát vọng và sự khuất phục, kiên trì khẳng định bản thân. Không ai có thể quyết định được vở kịch cũng như cuộc sống của ta. Trừ chính bản thân.

Tôi thích cách cậu ấy cười dù nó rất mỏng manh. Nhưng tôi biết, không nụ cười nào là giả dối vì cậu ấy không thể.

Tôi thích cách cậu ấy suy nghĩ. Cô gái của tôi suy nghĩ khá nhiều, cậu ấy còn thông minh nên có nhiều lúc tôi cảm thấy khó khăn khi lập kế hoạch. Tôi sợ cậu ấy phát hiện. Sẽ ra sao nếu cậu ấy không đi theo con mèo? Liệu tôi sẽ đi một mình ra khỏi nơi này? Sẽ không, vì tôi biết tôi sẽ chết. Nếu không có lí do để sống, tôi sẽ chết.

Cô gái của tôi không biết, tôi đã giận dữ như thế nào khi phát hiện sự thật về tự do của những người không được nhận sau khi 18 tuổi mà trại trẻ hứa hẹn. Nó hoàn toàn khác. Lao động chân tay ở những công trường xây dựng trái phép hay hoạt động cực nhọc để cung cấp cho quỹ đen của bà Marie. Cái đó bà ta gọi là trả ơn, nếu người ta không chịu thì sẽ có cách để bắt buộc. Dù số tiền để nuôi các đứa trẻ tôi biết chính phủ đã cung cấp chu toàn, thậm chí dư khá nhiều.

Chúng tôi không nợ bà ta, chúng tôi nợ đất nước.

Cô gái của tôi không biết, 10 năm tôi ấp ủ dự định. Để giải thoát cho chính tôi và giờ là cả cậu ấy.

Tôi sẽ cho cậu ấy biết, tôi biết còn rất nhiều thời gian để nói cho cậu ấy kể từ giây phút chúng tôi rời bỏ trại trẻ này để sống cuộc đời của mình. Giây phút mà chúng tôi dường như bắt đầu hồi sinh từ điều mà người ta vẫn gọi là hi vọng.

HOÀNG LINH

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: