Truyện ngắn Mực Tím: Người gõ cửa

(MT 41 - 12/08/2022 13:18)

Lớp học thêm tan muộn hơn thường lệ, vì thế cậu ta lao ra khỏi lớp và chạy ngay đến bến xe buýt. May sao chuyến xe cậu ta cần đến ngay sau đó. Xe vắng khách, nên cậu ta dễ dàng tìm được cho mình một chỗ ngồi ưng ý để chợp mắt.

Nhưng không may, cậu ta ngủ quên nên đi quá điểm dừng. Sau khi ngậm ngùi xuống xe, cậu ta đã không bắt xe quay ngược lại, vì đường về nhà chẳng gần chút nào, mà bụng cậu ta thì đang réo ầm ầm.

Thế là cậu ta đi vào một ngõ nhỏ trên đường Bưởi. Rẽ thêm vài ngách nhỏ nữa, cậu ta tìm thấy một quán ăn, cái quán đó nằm dưới một gốc cây cổ thụ. Cậu ta phân vân chưa biết gọi gì, thì tiếng nhạc vọng lại. Giọng Hồng Nhung da diết hát Nhớ mùa thu Hà Nội...

Cậu ta bất chợt kết thúc câu chuyện ở đó khiến tôi có phần hụt hẫng. Song, câu chuyện cậu ta kể vẫn là “khởi đầu thuận lợi” để bắt đầu một cuộc gặp gỡ hai người xa lạ, mà ở đây là tôi và cậu ta.

Nhiều người sẽ thấy khó hiểu. Nếu không quen biết nhau, tại sao lại có thể bắt chuyện “dài dòng” như thế được? Nhưng nếu đã từng đến Đinh cà phê một lần, ngồi giữa không gian nhỏ hẹp mà lúc đông nhất cũng chỉ hơn hai mươi người, bạn sẽ biết được, người ta đến đây không phải để tìm cho mình một chỗ ngồi đẹp hay một góc riêng tư, vì thế việc người ta sẵn sàng ngồi chung, thậm chí là bắt chuyện, chia sẻ với nhau về mọi thứ trong cuộc sống.

“Cậu có hay đến đây không?”. Tôi hỏi.

“Không nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện với một người lạ”. Tôi nhìn cậu ta ngạc nhiên. Thấy thế, cậu ta vội giải thích.

“Đừng vội hiểu lầm tôi là kẻ ngạo mạn. Vì những lần trước khi tôi đến, quán gần như chẳng còn chỗ để ngồi, nên toàn được người ta gọi lại cho ngồi chung. Thành ra tôi chưa có dịp chủ động bắt chuyện với ai, cho đến hôm nay, khi gặp cậu”.

“Ra vậy! Đó cũng là lí do tôi quay lại Đinh. Thật gần gũi, cậu nhỉ?!”.

Cậu ta cười. Nụ cười thật hiền. Rồi chẳng ai bảo ai, từ góc ban công nhỏ chúng tôi cùng nhìn về phía trước, để có thể thu trọn vào tầm nhìn chiều dài của Hồ Gươm. Và thật kì lạ, trong khoảnh khắc đó, tôi thấy thời gian như ngừng lại

* * *

Tôi và cậu ta tiếp tục nói chuyện về Đinh, về món đồ uống nhất định phải thử khi đến đây: cà phê trứng. Hóa ra, cả tôi và cậu ta đều biết và hiểu về nơi đây nhiều hơn mình tưởng. Hóa ra, giữa thành phố nhộn nhịp, xô bồ vẫn có thể tìm được cho mình một góc quán nhỏ thân thương cất giữ nhiều hoài niệm, kí ức đến thế...

Những tưởng chuyện của tôi và cậu ta không có hồi kết. Vậy mà đùng một cái, cậu ta nói đã đến lúc phải đi. Khi ấy ngoài ban công, chiều cũng đã dần tàn và thành phố bắt đầu lên đèn.

Tôi nói rằng, tôi cũng không ở lại được thêm.

Chiếc xe buýt của tôi sẽ lên đỗ bên kia đường sắp khởi hành. Nếu không nhanh tôi sẽ phải chờ thêm, như thế sẽ không kịp về nhà ăn tối cùng bố mẹ. Cậu ta gật nhẹ. Chúng tôi cùng rời Đinh, nhưng không nói tạm biệt. Vì sợ lời tạm biệt là điều buồn nhất, và chẳng biết có gặp lại nhau không?

* * *

Thế mà hai hôm sau tôi gặp lại cậu ta. Lần này cũng ở... Đinh. Chỉ không ngờ được rằng, giữa bao nhiêu hiệu sách lớn nhỏ trong thành phố, chúng tôi lại gặp nhau ở tiệm sách lâu đời bậc nhất (1) trên phố Đinh Lễ.

Khi tôi bước vào nhà sách đó, thì đã thấy cậu ta ở đấy rồi. Tôi không biết cậu ta đến khi nào. Càng không biết cậu ta thích đọc sách. Tuy nhiên, nhìn cách cậu ta cầm sách, lật mở từng trang và say sưa đọc, tôi đồ rằng cậu ta là một mọt sách chính hiệu.

“Cậu đến lâu chưa? Tôi mải xem sách mà không để ý”.

“Tôi cũng mới đến. Mà bất ngờ thật đấy, vì tôi không nghĩ sẽ được gặp lại cậu”.

“Xem ra chúng ta rất có... duyên!”.

Dứt lời, cậu ta mỉm cười. Còn tôi, chỉ biết đáp lại bằng cái gật đầu có chút bối rối vì chẳng biết nói gì. Sau đó cậu ta quay ra tìm sách. Và tôi cũng bắt đầu tìm sách cho mình.

“Thật ra tôi không thích đọc sách lắm!”.

“Sao cơ?”.

Tôi khẽ giật mình quay ra, hơi bất ngờ. Nhưng không phải tôi đang nghe nhầm chứ?

“Nhưng đó là chuyện trước kia thôi. Còn giờ, tôi nghĩ mình không thể sống thiếu sách”.

“Điều gì khiến cậu đã thay đổi?”.

“Một người”.

“Một người?...”.

Cậu ta không đáp lại, mà tiếp tục lật mở những trang sách bằng vẻ thản nhiên.

“Nếu cậu không bận gì, chúng ta có thể đi cà phê, khi đó tôi sẽ kể cậu nghe”.

Cậu ta vừa nói vừa cầm chỗ sách trên tay ra quầy thanh toán. Đúng lúc đó, tôi cũng tìm được cuốn sách mình muốn mua, nên rảo bước rất nhanh về phía cậu ta. Tôi mời cậu cà phê được chứ, tôi hỏi. Cậu ta gật.

Chúng tôi rời nhà sách ngay sau đó.

* * *

“Người mà tôi định kể là...”. Cậu ta bắt đầu ngập ngừng. Có thể vì đó là một chuyện khó nói. Nhưng không để tôi đợi lâu. Người mà cậu ta muốn nhắc đến là một... cô gái.

Cô gái đó học cùng trường với cậu ta, nhưng dưới một khóa. Cô ấy rất xinh, là hoa khôi của trường, nên chẳng ai là không biết. Có điều, thay vì như các chàng trai khác tìm mọi cách để tiếp cận, cậu ta cũng dửng dưng như không. Một người bạn cùng lớp hỏi, mày không thích con gái hả? Cậu ta lắc đầu cười. Vậy lí do là gì, tôi thắc mắc. Cậu ta bảo, cậu ta muốn hiểu một ai đó hơn là chỉ biết họ qua dáng vẻ bề ngoài. Vì thế nếu có cơ hội ở gần cô gái, nhất định cậu ta sẽ chủ động bắt chuyện.

Rồi thì cơ hội đó cũng đến...

Hôm đó cậu ta lên thư viện. Dĩ nhiên không phải để đọc hay mượn sách, vì cậu ta muốn dùng toàn bộ thời gian rảnh của mình để... ngủ.

Sau khi tìm được cho mình một chỗ ngồi lí tưởng ở cuối thư viện, cậu ta với đại một cuốn sách trên giá, mở cuốn sách đó ra rồi dựng lên và gục mặt vào đó. Cậu ta thiếp đi rất nhanh, do thiếu ngủ. Nhưng đang ngủ, cậu ta bất giác giật mình. Thử hé mắt, cậu ta thấy có người đang ngồi cạnh. Ban đầu cậu ta nghĩ mình ngủ mơ nên nhìn nhầm. Tuy nhiên, sau khi lấy tay dụi mắt, cậu ta chắc chắn cạnh mình là một cô gái. Cô ấy đang đọc sách say sưa. Và cô ấy là hoa khôi của trường.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu ta, cô gái đó vội vàng xin lỗi vì đã làm cậu ta thức giấc. Thấy vậy, cậu ta vội xua tay nói đó không phải lỗi của cô ấy, chỉ là cậu ta đã ngủ đủ giấc rồi nên mới tỉnh lại thôi. Cô gái gật khẽ, rồi cười. Ở khoảng cách gần, nụ cười làm cậu ta chết đứng. Nó rất đẹp, tựa như một đóa hoa đủ nắng bung nở dưới ánh sáng mặt trời.

Sau đó, cậu ta chủ động bắt chuyện với cô gái. Cô ấy cũng không từ chối đáp lại những câu hỏi của cậu ta. Trò chuyện thêm một lúc, cậu ta biết được cô gái lên thư viện là để tìm sách và mượn mang về. Nhưng tại sao cô ấy lại ngồi đây đọc sách? Có vẻ cô gái đoán được ý nghĩ đó nên nói rằng, cuốn sách mà cô ấy tìm là cuốn sách cậu ta đang cầm. Vì thấy cậu ta ngủ rất say, nên không nỡ đánh thức.

“Xin lỗi đã làm mất thời gian của em”. Cậu ta gãi đầu ngượng ngùng.

“Không sao đâu ạ, em cũng không vội về”.

Cậu ta đưa cho cô gái cuốn sách mình đang cầm. Cô đưa hai tay cầm lấy cuốn sách một cách cẩn trọng và nâng niu. Cô ấy hẳn là một người rất yêu sách, cậu ta chỉ nghĩ bụng thế thôi, nào ngờ cô gái lại bắt đầu ngồi kể cho cậu ta về những cuốn sách và sở thích đọc sách của mình.

Cậu ta không biết lí do cô ấy kể chuyện này với cậu ta. Cũng không biết tại sao, cậu ta lại có thể ngồi nghe chăm chú đến thế. Tuy nhiên, sau ngày hôm đó, cậu ta và cô gái - hoa khôi của trường bắt đầu thân thiết hơn. Rồi hai người trở thành một đôi. Và, ngoài đem lòng yêu thương cô gái rất nhiều, cậu ta còn thêm vào mình một sở thích khác, vì cô gái đó.

“Những cuốn sách đã giúp tôi hiểu cô ấy hơn!”. Cậu ta khẳng định. “Tôi chỉ không nghĩ rằng, từ việc vì một người mà tôi thích những cuốn sách sau này lại trở thành một mọt sách thực thụ”.

Bất chợt tôi hiểu ra, tại sao cậu ta lại nói mình không thể sống thiếu sách. Vì có những cuốn sách sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Ở trường hợp của cậu ta thật chẳng sai chút nào. Hơn nữa, qua những gì cậu ta kể tôi còn biết cậu ta yêu cô gái kia nhiều lắm, nếu không cậu ta đâu thể vì cô ấy mà yêu những cuốn sách. Giá mà những người yêu nhau ai cũng như cậu ta, đôi khi chỉ cần vì nhau một chút thì đâu có cách xa.

“Cậu và cô ấy hạnh phúc thật đấy!”. Tôi ngưỡng mộ. Có lẽ do trước nay, ngoài những bạn không quá thân thiết, tôi chỉ có... một mình.

Vì thế, đôi khi, tôi cũng muốn được ai đó yêu thương và yêu thương ai đó. Vậy mà giữa biển người trong thành phố, tôi vẫn chưa tìm ra ai.

“Chúng tôi đã không còn bên nhau!”. Cậu ta nói nhẹ bẫng.

“Tôi xin lỗi!”.

“Không sao. Mọi chuyện cũng qua lâu rồi”.

Cậu ta ngừng lại vài giây. “Mà cảm ơn cậu đã lắng nghe câu chuyện của tôi, nói ra được, tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn!”.

Ắt cậu vẫn còn buồn nhiều lắm. Song, tôi chẳng giúp gì được cậu ta trong việc xua đi nỗi buồn cả. Nghĩ thế, tôi bắt đầu câu chuyện của mình. Về những năm tháng trẻ tuổi chưa từng yêu một người. Về những khoảng trống chẳng gì có thể lấp đầy được những lúc chỉ có một mình.

Và điều mà tôi muốn cậu ta nhận ra, không phải là cậu ta đã may mắn hơn rất nhiều người khi đã từng yêu và được yêu, mà là cậu ta dù có ai đó ở cạnh hay không thì vẫn phải yêu bản thân mìnhthật nhiều. Cô đơn chứ đừng cô độc. Mà cậu ta chắc cũng chẳng cô độc đâu. Cậu ta có những cuốn sách mà. Đó chẳng phải cũng là một người bạn hay sao?

Rồi tôi cũng thừa nhận, mình là một mọt sách. Có thể tôi không đọc nhiều thể loại bằng cậu ta, nhưng cũng giống cậu ta, khi bước vào thế giới của những cuốn sách tôi thấy mình như đang ở một nơi khác, chẳng giống hiện tại, và không ở một mình.

Tôi kể tên vài cuốn sách yêu thích của mình cho cậu ta nghe. Cậu ta nói trong số đó có vài cuốn đã từng đọc qua rồi, và cậu ta cũng rất thích chúng. Chúng tôi vẫn tiếp tục nói về những cuốn sách, những tác giả, nhà văn... Câu chuyện này nối tiếp câu chuyện khác, như thể tôi và cậu ta đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Và trong khoảnh khắc đó, bỗng tôi thấy cánh cửa sâu thẳm trong
mình không còn đóng nữa. Có lẽ, cậu ta là người đã gõ cửa. Nghĩ thế, tôi đề nghị.

“Thật ra, tôi đã một mình quá lâu rồi. Vì thế tôi không muốn lãng phí nốt phần còn lại của tuổi trẻ cho việc đó. Tôi và cậu có thể làm bạn được không?”. Tôi bối rối. “T... ớ... l... à... Nhi!”.

Cậu ta nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi hiểu ra, mình vừa phá vỡ thành công bức tường cô đơn do bản thân tự tạo ra bấy lâu. Bởi vậy câu trả lời của cậu ta thế nào, tôi cũng sẽ mỉm cười thật tươi.

“Rất vui vì đã được làm bạn với cậu. Tớ là Đồng!”.

HUY HẢI
(1) Tiệm sách Mão

Bình luận