Truyện ngắn Mực Tím: Người đi ô trong suốt

Thứ bảy, 06/08/2022 22:10 (GMT+7)

Hôm đó trời đổ mưa tầm tã, tôi đứng co ro dưới mái hiên trạm xe buýt chờ bắt xe về nhà. Mưa giăng kín, trắng xóa, nhuốm màu ảm đạm lên mọi cảnh vật. Bất chợt một chàng trai đi tới, tay cầm chiếc ô trong suốt. Chẳng hiểu sao với tôi hình ảnh chàng trai cầm ô trong suốt đi dưới cơn mưa mùa hạ cứ thi vị và lãng mạn đến lạ. Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ta hồi lâu, mãi cho đến khi chiếc xe buýt xé màn mưa chạy tới, tiếng phanh xe vang lên mới khiến tôi sực tỉnh.

Tôi gặp Huy vào một ngày mưa cuối hạ như thế. Thật tình cờ khi sau hôm ấy tôi nhận ra cả hai học cùng lớp và cùng đi chung một tuyến xe buýt đến trường.

Huy là một anh chàng đẹp trai. Cậu ấy học rất giỏi, đặc biệt là môn Hóa. Chỉ có điều Huy khá lạnh lùng. Ở trên lớp, chúng tôi rất ít khi trò chuyện. Họa may là những lần học nhóm tôi mới có cơ hội hỏi cậu mấy câu liên quan đến chuyện học hành hay khi đứng ở trạm chờ xe buýt chúng tôi bàn tán đôi lời về chuyện thời tiết hôm nay.Thường thì Huy chỉ “ừ”, “ờ’’ cho qua, có khi chỉ gật đầu một cái mà không thèm nhìn tôi lấy một lần. Dẫu có đau lòng, nhưng tôi vẫn không thể ngưng thích cậu. Cứ thế tôi dần nhận ra, ở cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, tôi đã thích Huy mất rồi. Tôi thích nhìn cậu cầm chiếc ô trong suốt đi dưới làn mưa, thích cách cậu trầm ngâm suy nghĩ khi giải một bài tập khó…

* * *

Đó là năm đầu tiên của cấp 3, khi tôi và Huy chưa ngồi chung một bàn. Lên lớp 11, cô chủ nhiệm đề xuất cho cả lớp tự do chọn chỗ ngồi để chúng tôi được thoải mái hơn. Những người bạn thân từ cấp 2 không ai học cùng lớp với tôi cả. Mặc dù đã gắn bó với lớp được một năm nhưng tôi chẳng thân với ai. Đứng nhìn các bạn ai cũng có đôi có cặp, tôi cảm thấy chạnh lòng. Hình như không phải chỉ mình tôi lạc lõng, mà còn cả Huy nữa. Nhưng mặt cậu ấy tỉnh bơ, vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng như mọi ngày.

Chiều hôm ấy, khi đang đứng chờ xe buýt, tôi mạnh dạn hỏi cậu:

- Cậu đã có ai ngồi cùng chưa?

- Chưa.

- Thế… cậu có thích ngồi với ai không?

Huy không đáp. Tôi biết là Huy sẽ không trả lời mình, vì cậu ấy luôn như thế. Mọi chuyện diễn ra không nằm trong suy đoán của tôi. Một lúc sau Huy từ tốn:

- Nếu tôi nói muốn ngồi cùng cậu thì cậu có tin không?

Tôi ngước lên nhìn Huy bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thực sự lúc đó tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Huy vừa bảo muốn ngồi với tôi ư? Không thể tin được! Tôi cứ đứng ngây người ra đó và nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu. Đây là sự thật hay tôi đang mơ?

* * *

Kể từ hôm đấy tôi với Huy trở thành “bạn cùng bàn”. Chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau, cậu cũng bắt đầu cởi mở hơn. Huy không còn mang trong mình cái vỏ bọc lạnh lùng khó ưa như trước đây. Hằng ngày, tôi và Huy cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường, cùng nhau đứng chờ xe buýt và chào tạm biệt nhau mỗi khi tôi xuống xe trước. Huy chỉ cho tôi các dạng Toán cơ bản, bày tôi giải bài tập khó. Ngoài chuyện học ra thì chúng tôi còn tám chuyện phiếm. Huy kể về ước mơ cháy bỏng của cậu là trở thành một bác sĩ giỏi, về sở thích được ngắm bầu trời mỗi ngày… Huy còn có sở thích hơi kì lạ, đó là cậu luôn mang theo một chiếc ô trong suốt bên lưng cặp, cho dù hôm ấy ngày nắng hay ngày mưa.

Cũng vào một buổi chiều mưa khi đứng ở trạm xe cuối ngày, tôi tò mò hỏi Huy. Cậu ấy trả lời bằng một câu hỏi:

- Cậu có thích bầu trời không?

- Ờ… cũng có.

- Cậu có từng nghĩ chúng ta đang sống giữa lòng đại dương không?

- Không hề.

- Nếu vậy cậu hãy mua một chiếc ô trong suốt.

Sau hôm đó, tôi ra chợ tìm mua một chiếc ô trong suốt giống hệt của Huy. Mùa mưa năm ấy, chúng tôi cùng nhau đi dưới cơn mưa và ngước nhìn bầu trời qua lớp nhựa trong suốt. Quả như Huy nói, tôi đã thấy mình đang sống trong lòng đại dương. Bầu trời của ngày nắng thật đẹp, tôi thấy mình như đang thả bộ dưới đáy biển, chân chạm vào những rặng san hô rực rỡ và trên đầu là muôn loài phù du lấp lánh. Còn với những ngày mưa, chỉ cần ngửa mặt lên là tôi có thể thấy mình đang bơi giữa lòng đại dương trong ngày biển động. Tự lúc nào tôi đã yêu bầu trời nhiều đến thế. Vì ai đó mà thay đổi để yêu thêm một thứ gì đó thật là tuyệt vời!

* * *

Những ngày gần cuối năm, lớp chúng tôi nháo nhào vì vụ chia phân ban cho năm 12. Năm cuối cấp, cả khối sẽ được chia thành hai ban tự nhiên và xã hội để tất cả tập trung cho việc ôn thi đại học. Huy học giỏi Hóa, chắc chắn cậu ấy sẽ theo tự nhiên rồi. Tôi thì Toán, Lí, Hóa, Sinh chẳng môn nào giỏi cả, nên đành chọn khối xã hội thì may ra mới có khả năng. Chỉ cần nghĩ đến việc tách lớp và phải xa cậu bạn cùng bàn thì lòng tôi buồn vô hạn. Mấy ngày liên tiếp tôi buồn đến mức không muốn nói chuyện với ai, đến cả Huy hỏi tôi cũng không muốn trả lời. Đứng ở trạm xe buýt, tôi cũng cố tránh né cậu. Nếu biết trước sẽ không thể tiếp tục thân thiết với nhau như bây giờ thì có lẽ tôi nên hạn chế mối quan hệ này lại. Sáng hôm nay trời bất chợt đổ mưa. Những cơn mưa mùa hạ đã bắt đầu từ cuối tháng 4. Đến giờ trời vẫn chưa thôi rả rích, cũng như nỗi nhớ về một người trong tôi không thể nguôi ngoai. Tôi ra khỏi nhà từ sớm và đi bộ đến trường. Ngửa cổ lên nhìn trời, qua lớp ô trong suốt, tôi thấy trời như đang khóc. Cơn mưa tình đầu đến nhanh quá! Mưa ướt con đường, ướt luôn cả tâm tư tôi giấu kín trong lòng.

Tôi đến trường với một tâm trạng không thể buồn bã hơn. Giờ này vẫn còn sớm, ngoài tôi ra thì chỉ có vài bạn. Tôi lên sân thượng, rũ chiếc ô cho hết nước rồi ngồi bệt xuống nền xi măng. Trời vẫn còn mưa nhẹ, những hạt mưa bay lắc rắc trong gió làm ướt một bên vai của tôi. Tôi đung đưa đôi chân, mắt lặng nhìn những hạt mưa rơi nghiêng nghiêng. Hình như Huy đã trở thành một phần của cơn mưa, ngay cả khi cơn mưa năm ấy vừa dừng lại để nhường chỗ cho cơn mưa khác ghé đến.

“Cạch”. Nghe tiếng động lạ, tôi quay lưng lại nhìn về phía cửa đi lên. Huy đang tiến gần vào, chẳng biết vì sao Huy lại biết tôi ở đây, hay chỉ là vô tình cậu lên đây thôi thì tôi cũng chẳng rõ. Huy phủi phủi lớp bụi rồi ngồi xuống bên tôi. Cậu xòe tay ra hỏi:

- Tờ giấy của cậu đâu?

Tôi đưa tay vào cặp mình, lưỡng lự không muốn đưa cho Huy. Hôm nay là ngày thu giấy nguyện vọng, ô phân ban tôi đã điền vào đó. Vậy là kể từ hôm nay tôi và Huy đã không còn là “bạn cùng bàn”. Tiếc nuối, buồn bã, cảm xúc ấy cứ lẫn lộn trong tôi.

Huy một tay giật lấy tờ giấy của tôi, tay còn lại cậu lôi tờ giấy của mình từ túi áo ra. Huy miết thẳng rồi đưa cho tôi xem, vẫn không quên trách cứ:

- Cậu lề mề quá, tôi đã viết ngay hôm được cô phát giấy rồi.

Tôi không buồn nhìn nó, vì biết thừa trong ấy điền những gì. Vậy mà Huy cứ nài nỉ tôi xem cho bằng được, cứ như là không xem thì sẽ hối hận cả đời vậy. Trong tờ giấy của cậu không có gì khác ngoài dòng chữ nắn nót ghi tên Nguyễn Minh Huy, học sinh lớp 11A, trường THPT X,…

Và cả dấu tích vào ô “nguyện vọng ban xã hội” rành rành trên mặt giấy. Tôi phải dụi mắt vài lần, bản thân vẫn không thể tin những gì mình vừa nhìn thấy. Nguyện vọng của cậu là xã hội, tại sao lại thế? Sao không phải là tự nhiên như đúng với năng lực của cậu?

- Sao… sao cậu lại…

Tôi ấp úng không nói lên lời, ngay lập tức Huy cắt ngang lời tôi:

- Nếu tôi nói tôi chọn học xã hội vì cậu thì cậu có tin không?

Tôi ngẩn ngơ trước câu trả lời của Huy. Nhưng mà…

- Huy này, tớ không thể ích kỉ như thế được. Cậu còn có ước mơ to lớn của đời mình, cậu cần phải nuôi dưỡng nó trong một môi trường tốt hơn. Chẳng phải nếu muốn được “đi giữa lòng đại dương” thì chỉ cần mua một chiếc ô trong suốt là được hay sao? Mọi thứ nếu không được như mong muốn thì chỉ cần thay đổi bản thân là được. Học tự nhiên à? Tớ có thể cố gắng! Tôi mỉm cười nhìn Huy. Mưa ngoài trời đã tạnh hẳn. Vòm trời rẽ một vòng cung cầu vồng đẹp mắt. Qua những đám mây xốp trắng đang lửng lơ bay, từng vạt nắng thi nhau soi xuống đất. Mấy vũng nước còn đọng lại ánh lên những tia lấp lánh, sáng bừng cả một góc sân thượng.

HỒNG NGỌC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: