Truyện ngắn Mực Tím: Người đi, để mùa hạ ở lại

(MT 26 - 03/08/2022 17:19)

Khi sắc nắng chuyển thành màu vàng của những chiếc lá

Em biết ngày mai em sẽ đi đến một nơi xa...

Tôi nghe Hạ đáp lời.

Lần này nhỏ nhẹ hơn, nó trả lời bằng tiếng chuông gió treo ở cánh cửa ra vào. Anh bước vào và như thường lệ, gọi cho mình một cốc Lợn Cơn. Tôi đã thử gọi món đó trong quá khứ. Sữa chua xay với nho khô vụn vặt, không ngon nhưng khá đáng yêu. Chân anh nhịp theo điệu nhạc, lúc nào cũng là cái tiết tấu đó. Yesterday của The Beatles. Dĩ nhiên là tôi biết.

Vì anh đã nói về bài này với cô bạn thân nhưng thật không may, cô ấy có vẻ không được quan tâm cho lắm.

Sao anh không thử nói với tôi nhỉ?

Đã bao nhiêu lần tôi ước mình có thể thốt lên câu đó rồi. Nhưng tôi biết mình đã không thể.

Hôm nay trời nắng. Anh đang ăn một chiếc bánh nhỏ xinh. Bánh dâu tây, món khoái khẩu của tôi. Thật ngộ nghĩnh vì tôi nhớ dâu tây không phải loại quả mà anh yêu thích cho lắm, có khi còn là ghét. Nhưng điều đó nhanh chóng được gạt sang một bên.

Vì nó khá là buồn cười khi nghĩ rằng mình biết một thứ gì đó. Rất nhanh thôi, mọi kí ức của tôi sẽ phai nhòa dần. Đến khi nó chỉ còn là những bọt biển li ti đọng lại trên nền cát vàng.

Một linh hồn đã ở nhân gian quá lâu thì khó mà cố ghi nhớ được một điều gì. Ngay cả chính mình là ai.

Riêng anh là ngoại lệ. Tôi nhớ được cả tên anh. Kei.

Nắng chiều đã tràn vào căn phòng từng chút một và chạm đến đôi mắt của Kei. Thứ ánh sáng lấp lánh đến lạ kì đang nhảy múa trong đôi mắt như biển cả đó. Đôi mắt đã từng khiến tôi phải đắm chìm, phải say mê. Đến mức phải bỏ quên thực tại.

Và sự thực là tôi đã như vậy.

Tôi tự hỏi không biết anh có nhớ đến màu mắt của tôi không? Thứ màu nâu đất tẻ nhạt. Tôi cá là anh không để ý vì chính tôi cũng thế. Lâu rồi tôi cũng không thể nhìn mình trong gương.

Người con trai đó đưa tay che đi những hạt nắng vụn vỡ. Anh đang nghĩ về một điều gì mà tôi không biết. Tôi hi vọng mình là một trong số đó. Một chút thôi.

“Em đang ở đây đúng không?”. Giọng anh trầm ấm vang lên một cách đột ngột. Âm thanh như mật đó cứ vang vọng trong căn phòng kín rồi tan dần đi theo cơn nóng của mùa hạ. Tôi nhớ nó từng không bình thản như thế. Khi anh hỏi lần đầu tiên, nó nức nở và hốt hoảng. Nhưng dần theo thời gian, câu hỏi quen thuộc này cứ đôi lúc thoảng qua, đôi lúc anh sẽ hỏi vu vơ như vậy. Anh sẽ hỏi.

Hỏi một ai đó. Như là hỏi mùa Hạ.

Nhưng mùa Hạ không bao giờ đáp lời anh.

Nó né tránh.

Lạ thật ấy nhỉ. Một linh hồn đã gần như kiệt quệ như tôi lại có thể hiểu mùa Hạ đang nghĩ gì. Tôi bay lơ lửng giữa căn phòng rồi khẽ chạm vào mái tóc mềm mại ấy dù tôi biết mình chẳng thể. Nó có cảm giác như thế nào nhỉ?

Rồi cánh cửa mở ra đột ngột. Nếu tôi còn sống, có lẽ tôi sẽ giật bắn lên như đứa dở hơi.

Một người phụ nữ khoảng chừng 40 bước vào. Bà có vẻ mặt hiền hậu nhưng dường như bà đang phiền não một điều gì đấy. Đuôi mắt bà có vẻ chùng xuống.

“Con đã hứa với mẹ rằng chiều nay con sẽ thu dọn hành lí”.

À thì ra bà là mẹ của Kei. Trong một chốc tôi tự hỏi mình có mẹ không nhỉ? Nếu có thì người sẽ trông ra làm sao, hi vọng là cũng sẽ dịu dàng như người trước mặt tôi.

Kei nhìn ra ngoài cửa sổ, cây hoa giấy đang rung trong gió. Nhìn nó khá là tả tơi.

“Con đã từ chối tổng cộng 5 trường đại học trong một năm qua. Mẹ đã đồng ý để con có thời gian bình tĩnh”.

“Con biết rồi mẹ”. Kei khẽ ngắt lời bà. Giọng anh như đang thở hắt ra. Tôi cảm thấy sự đau đớn, cảm giác duy nhất tôi còn nhớ khi còn sống, ngoài ra, tôi chỉ nhớ anh.

“Con cũng biết là, nếu con bé còn sống, nó sẽ muốn con được hạnh phúc”. Bà dừng lại rồi quệt đi giọt nước mắt mặn chát tự khi nào đã lăn trên đôi gò má. “Mẹ nghĩ rằng dù gì con cũng nên đến thăm con bé một lần. Đừng vì cảm thấy tội lỗi mà trốn tránh nó.

Có lẽ Yui vẫn còn đang đợi con đấy”.

Bà bước chầm chậm về phía cửa, không quay đầu lại mà dặn dò: “Mẹ có mua một bó tú cầu để dưới nhà, lát con qua đồi cỏ một lát rồi hẵng thu dọn đồ đạc, 4 giờ chiều xe sẽ đến”.

Rồi cánh cửa đóng lại. Anh ngồi trên giường một lúc, tôi thắc mắc trong ngần ấy giây ngắn ngủi, những thứ gì đã sượt qua trong đầu anh.

Lần đầu tiên tôi thấy anh như thế, như là bừng tỉnh. Sau đó tôi vẫn còn nghe tiếng Kei lẩm bẩm trước khi anh lao xuống nhà.

Nó đại loại như là một câu hỏi: “Chờ đợi sao?”.

Tôi bám theo anh, không quá khó để một linh hồn có thể đuổi kịp một con người. Nhưng thật sự không dễ chịu một xíu nào khi bay vèo vèo ngoài nắng, tôi cảm giác như mình đang nhạt dần giữa cái nóng giữa trưa mùa hạ này. Trong đầu suy nghĩ về việc thử nói chuyện với Hạ về việc giảm nhiệt độ xuống một chút thì sao.

Con đường hôm nay khá lạ lẫm. Dù tôi có một bộ não cá vàng nhưng tôi có thể nhớ mang máng những chỗ anh từng đi. Chỉ có vài chỗ. Và tôi chắc chắc rằng, anh đang đi đến một nơi nào đấy mà chúng tôi chưa hề biết.

Nhưng sao trông anh lại có vẻ quen đường đến thế?

Xe lăn bánh qua những ngọn đồi xanh mướt, tôi không biết mình đã bay được bao xa. Chỉ thấy trước mặt mình là một ngọn đồi, sau đó đi mãi đi mãi nhưng chẳng thể gặp ngọn đồi ấy nơi cuối đường. Gần ngay trước mắt nhưng chẳng hề giao nhau, thì ra cảm giác bất lực là như thế.

Và cũng chẳng biết là vì sao, càng đi thì tôi càng có một cảm giác gì đó. Giống như là được hồi sinh. Như có máu và hơi thở trong cái linh hồn đã mục rỗng này. Đầu tôi thì nhức theo từng cơn. Tôi lảo đảo theo Kei khi anh rảo từng bước dài băng qua những hàng cây cao vút. Cỏ dưới chân mọc um tùm, chúng nó lay theo gió, khẽ thì thầm với nhau bằng thứ ngôn ngữ nào đó mà khi con người lắng nghe, chỉ nghe độc mỗi âm thanh xào xạc. Nhưng tôi thì hiểu, chúng nó đang bảo rằng đã lâu rồi mới thấy loài người đặt chân vào đây. Tôi không biết lâu là bao nhiêu năm. Kei cứ đi mãi, anh đi về hướng mặt trời lặn. Đầu óc tôi mơ hồ và nhạt dần theo những bước đi tưởng chừng như vô tận đó.

Đến khi chân anh dừng trước một ngôi mộ thì tôi không thể chịu được nữa. Những kí ức đớn đau ấy liên tục, như nước và như gió lạnh, lùa vào bản thể của tôi. Tôi cảm thấy mình như tan ra, thành trăm mảnh.

Tôi thấy mình phải lang thang những con hẻm nhỏ để tìm thức ăn thừa, chịu những trận đòn roi từ người bố nát rượu. Tôi không thấy sự xuất hiện của người mẹ mình hằng mong ngóng mà thay vào đó là anh. Kei, chàng trai hoàn hảo ở ngôi trường tôi sống chết giành được học bổng.

Chỉ bởi vì cái đêm hôm ấy, anh cho tôi thức ăn khi tôi ngồi co ro giữa trời mưa lạnh. Dưới cây dù màu rêu sẫm là đôi mắt như vì sao sáng nhất tôi từng thấy. Dẫu trời có mưa và mây thì dày đặc, nó vẫn rực lên trong đêm tối, đốt luôn trong tim tôi ngọn lửa cháy suốt mấy năm trời đằng đẵng.

Tôi nhớ mình từng là một con nhóc kiễng chân nhìn qua những kệ sách để tìm một người, vờ như đang ngủ để có thể ngắm nhìn anh. Sẽ đến sân bóng thường xuyên, mua một chai nước và để cạnh cái balo màu xanh biển, đôi lúc là một thanh kẹo hay băng cá nhân. Sau khi chúng tôi quen nhau nhờ một tựa sách thiên văn học nào đấy, vốn là lĩnh vực yêu thích của anh, tôi vẫn thích những buổi chiều anh sẽ đưa tôi về nhà, đi về phía mặt trời lặn.

Tôi dõi theo anh, giữ giới hạn như một người bạn với lòng biết ơn, dù cho con tim này luôn bồi hồi nhung nhớ. Tôi gặp mẹ anh, học làm món bánh bông lan nướng mật anh thích nhất nhân ngày sinh nhật của anh. Vào một ngày đầu mùa hạ năm tôi mười tám.

Nhưng rồi chiếc xe lao đến khi anh băng qua đường. Và mọi chuyện dừng lại ở đó.

Tôi nghe giọng anh lần cuối khi linh hồn này tan dần đi giữa cái nóng đến gai người.

“Anh thích em... và nhớ em lắm...”.

À thì ra tôi vẫn luôn chờ đợi, chờ một người sẽ đến và nói câu tạm biệt. Dù cho kí ức và tiềm thức này phai phôi, tôi vẫn một lòng vì anh. Vì anh mà tồn tại. Dẫu có trong vô thức, thì trái tim này vẫn cứ gào thét tên anh.

Anh sắp rời khỏi đây. Và tôi biết mình cũng nên đi.

Mùa hạ đã đến, tôi nghe tiếng ve rền rĩ khúc hát ru, phượng nở đỏ một vòm trời để che đi bầu trời và cả dòng nước mắt xanh ngắt của anh.

Tôi cần bỏ lại những chấp niệm cuối cùng của mình để đến một nơi khác. Có thể tôi sẽ gặp người tôi luôn đợi ở đấy. Biết đâu được...

Người tôi nhẹ bẫng, như hòa cùng một thể với mùa hạ, với ánh nắng vàng nhạt nhưng cháy bỏng cả tâm hồn. Tôi len qua tầng tầng các lớp không khí rồi khẽ chạm vào vai Kei. Ban đầu là một ngón, sau đó tôi thử ôm lấy anh. Đến cuối cùng, tôi cũng có thể biết cái ôm của loài người là như thế nào.

Một chút ấm và một chút đau nơi đáy lòng. hạ về trên vòm mây cao về trong đáy mắt u buồn nơi có vì sao chợt tắt kéo theo màu lá xanh xao hoa phượng quệt màu đỏ thẫm em đi về cõi xa xăm ngọt ngào khẽ gọi tia nắng nhuộm vàng một khoảnh lòng anh.

HOÀNG LINH

Bình luận