Truyện ngắn Mực Tím: Người bạn của những vì sao

(MT 40 - 12/08/2022 13:18)

Tim rất muốn gặp Moon.

Cậu tập luyện chăm chỉ và nỗ lực hơn bao giờ hết để có thể là 1 trong 10 người của tổ đội phi hành gia được Trái Đất cử lên Mặt Trăng vào dịp Trung thu sắp tới. Đây là cuộc giao lưu hằng năm để con người tặng lồng đèn và nhận lại bánh dày từ thỏ ngọc, như một tượng trưng cho tình bạn vĩnh cữu giữa hai hành tinh này.

Tim cũng muốn gặp thỏ ngọc một lần, bởi Kein từng kể nhiều lần về Mei - bé thỏ với bộ lông trắng hồng và đôi mắt như phản chiếu cả thiên hà. Kein là một trong những phi hành gia xuất sắc và còn rất tốt bụng, năm ngoái cậu ấy là người trẻ nhất trong tổ đội Bays đặt chân lên mặt trăng trong chuyến giao lưu lần thứ 20.

Cậu muốn được ngắm sao và Trái Đất từ phía xa, muốn được nếm thử bánh dày đủ màu sắc.

Tuy nhiên, Tim khát khao hơn hết là được gặp gỡ cô bạn Moon từ nơi đó, với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn lúng liếng và nụ cười ngọt ngào.

Tim nhớ lần đầu gặp nhau, lúc cậu thở hắt ra vì sợ hãi khi tham gia lớp học trải nghiệm lơ lửng trong không trung.

Cậu sợ bóng tối.

Nghe thật lạ lùng đúng không, một phi hành gia lại có thể sợ bóng tối của thiên hà vũ trụ. Cậu vấp té ngay cửa vào của căn phòng trải nghiệm, tay toát cả mồ hôi còn chân thì run rẩy đến mức không thể đứng dậy được nữa. Trong lúc hốt hoảng khi phải đối mặt với ánh mắt bất ngờ của bạn cùng lớp, Tim chạy đến tháp thiên văn và đưa mắt nhìn vào chiếc kính viễn vọng để tự mình bình tĩnh lại. Đột nhiên cậu trông thấy từ phía bên kia, cũng có một cô bạn đang dõi về phía Trái Đất.

Tim chần chừ và bắt đầu nói vào máy truyền thanh:

“Chào cậu, cậu là người của Mặt Trăng sao?”.

“Còn cậu là người Trái Đất hở?”. Cô bạn mơ màng hỏi lại.

Thế là Moon và Tim trở thành bạn với nhau kể từ đó. Gặp nhau mỗi tối cuối tuần, kể nhau nghe về những câu chuyện từ hành tinh nơi mình sống. Moon hay nói về gia đình thỏ ngọc có bé Sa thích chạy nhảy, hay về món bánh chị Hằng Nga làm vào hôm trước ngon như thế nào còn Tim thì kể về những chiếc xe đủ kiểu chạy trên đường, về các vị kem mà cậu và Kein hay ăn cùng nhau.

“Moon có sợ bóng tối không?”. Tim ngập ngừng hỏi.

“Không, bóng tối đẹp lắm, vì sao phải sợ chứ?”. Cô bé thắc mắc.

“Tim biết không, bóng tối rất kì diệu, vì ở đó luôn có ánh sáng. Mỗi lần Tim nhắm mắt lại, tưởng tượng xung quanh mình có hàng vạn đốm sáng nhỏ của sao, của những hành tinh không tên nhấp nháy. Có khi Tim sẽ không muốn mở mắt ra nữa đâu”. Nói rồi, Moon đưa mắt nhìn lên bầu trời của Mặt Trăng và mỉm cười thiệt hạnh phúc. Cô bạn kể cho Tim nghe về sao Ngưu Lang, Chức Nữ, về ngôi sao Thiên Lang sáng nhất trên bầu trời đêm và thiệt nhiều, thiệt nhiều điều xinh đẹp giữa bóng tối vũ trụ.

Tim có vẻ không tin, cậu không thấy bóng tối đẹp một chút nào. Chỉ toàn mang lại sợ hãi cho người khác, nhất là những đứa như cậu.

Nhưng rồi ngày kiểm tra cũng đến. Bài kiểm tra Lơ lửng sẽ là chặng cuối cùng quyết định ai sẽ là người được chọn. Tới lượt Tim, cậu ngập ngừng trước bệ cửa một hồi lâu, hít thở một hơi.

Khi đã cảm thấy sẵn sàng, cậu bước chân vào căn phòng không trọng lực đó. Mở mắt ra chỉ toàn thấy một khoảng mênh mông tối tăm, cậu lo lắng, nhưng bên tai lại như nghe từng lời Moon đã nói hôm trước.

“Hãy tưởng tượng ra những vì sao”. Cậu tự nhủ với bản thân mình. Cậu nghĩ tới chòm Kình Ngư như một con cá voi trên không trung, sao Thổ, sao Mộc và nhiều, nhiều thứ khác nữa.

Như đôi mắt của Moon chẳng hạn.

Đột nhiên, sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong mắt Tim như có hàng vạn đốm sáng tụ lại, y hệt bầu trời mà Moon đã từng miêu tả. Cậu không còn thấy sợ nữa, cậu dùng hết sức tiến về phía trước.

Cánh cửa đưa cậu tới cung trăng, nơi có người bạn đang chờ cậu.

HOÀNG LINH

Bình luận