Truyện ngắn Mực Tím: Nắng đầu mùa

Thứ năm, 18/08/2022 20:29 (GMT+7)

Cơn mưa rào đến như một lẽ đương nhiên.

Giữa cái nắng hanh hao đầu mùa, một trận mưa lớn được khá nhiều đứa trẻ trong thị trấn trông ngóng. Đứa nào đứa nấy cũng lùa vội vài hạt cơm vào bụng, hò hét rồi chạy ào ra đón mưa. Nước xối trên những mái nhà xập xệ, chảy qua máng rồi đọng lại trên nền đất cát.

Thằng Đông coi như là một trong số ít những đứa không hề hấn gì bởi sự chuyển mùa, thay áo của thời tiết. Cậu nhóc bận ngồi thêu những bông hoa xiêu vẹo lên một tấm vải trắng nhăn nhúm. Nó ngồi kế bên, dán con mắt vào từng cử động của đối phương. Nếu để ý, có lẽ sẽ dễ nhận ra thằng Đông đang toát mồ hôi hột, mặt mũi thì xám xịt vì bị giám sát.

“Mày đi ra chỗ khác đi, tao mới thêu đẹp được”. Hải Đông nghiến răng nói. Giọng của cậu trầm, rít lên khiến con bé có chút sợ. Nhưng nó tự trấn tĩnh bản thân, trong lòng ngầm nhớ đến bức thư tình nó lụm được trong hộc bàn con Quyên, lá gan nó lại vững như núi.

“Dĩnh thích ngồi ở đây, Đông không muốn thì Dĩnh đành đi tìm nhỏ kia tâm sự vậy”.

“Mày dám?”. Thằng Đông tái mét như màu trời bên ngoài, trong đầu sấm chớp đùng đùng, cậu ráng kiềm chế không quay qua tẩn cho con bé một trận.

“Tất nhiên Dĩnh sẽ không. Chỉ cần Đông thêu xong, Dĩnh liền đem thư trả lại cho Đông, cũng không nói cho Quyên biết”.

“Lúc đó tao với mày cũng chính thức tuyệt giao”.

“Dĩnh méc với cô Ngọc”. Nó rụt rè lên tiếng.

Đối diện với ánh mắt phẫn nộ của thằng bạn nối khố, đôi mắt của nó long lanh như lúc không được mẹ cho đi chơi. Trong vắt mà lại tròn xoe, như những ngày trời quang mây tạnh. Nhưng thằng Đông thấy không thuận mắt, cậu biết thừa con bé đang giả bộ đáng thương.

Mẹ Hải Đông là thợ may, nhưng tháng tư khách đặt hàng rất nhiều, cô không có thời gian để ngồi tỉ mỉ thêu hoa cho An Dĩnh. Vốn dĩ mẹ nó chỉ muốn may cho nó một cái váy trắng tinh, bồng bềnh, An Dĩnh lại “khó ở” muốn thật nhiều hoa xuyến chi nho nhỏ. Nó không thích hoa gì, chỉ thích xuyến chi. Vậy nên trọng trách này vô tình rơi trên đầu cậu. Ai bảo An Dĩnh không biết may vá, thêu thùa, Hải Đông lại bẩm sinh khéo tay.

“Mẹ tao mà biết mày bắt tao thêu để đỡ tốn tiền công may váy, mẹ tao cũng sẽ ghét mày”.

Thằng Đông cười khẩy, trong lòng lại thấy chua xót. Cậu biết dù con Dĩnh có bắt cậu thêu mấy trăm bông xuyến chi cho nó, mẹ cậu cũng tươi cười như hoa nở ngày Xuân. Mẹ cậu thích con Dĩnh.

Hải Đông với An Dĩnh là hàng xóm từ bé, hai bà mẹ lại là bạn thân từ hồi trung học.An Dĩnh mặt tròn trịa, má phúng phính lại thêm cặp mắt như biết nói. Ai nhìn nó cũng tưởng là đóa hoa mềm mại, đáng yêu. Chỉ có cậu biết người bạn “thanh mai” ngọt ngào này vốn dĩ là xương rồng biết giấu gai. Trước mặt mọi người thì dịu dàng gọi một tiếng Hải Đông, hai tiếng Đông Hải, sau lưng lại bày trò khiến cậu mất mặt không biết bao nhiêu lần.

Tuần trước An Dĩnh còn đang đau đầu nghĩ cách để thằng bạn hàng xóm thêu thùa giúp mà không phải tốn tiền. Bởi Hải Đông đòi lấy tận 2 nghìn đồng mỗi bông hoa nho nhỏ mặc cho nó thấp giọng nài nỉ. Đến thứ sáu An Dĩnh lại vô tình nhặt được vàng, bắt gặp tờ giấy rơi ngay chỗ ngồi của con nhỏ bàn bên. Chỉ định đọc một chút, không ngờ lại phát hiện một bí mật động trời. Thằng bạn của mình lại có “bạch nguyệt quang”, còn là thích được một năm trời mới chịu bày tỏ.

“Mà sao Hải Đông không viết thư khác gửi con Quyên. Văn chương của bức thư cũ nghe dở ẹc, còn sến súa”, nó hồn nhiên bình phẩm, khiến cho mặt thằng Đông đã xám còn xám hơn.

“Tao không thích nó nữa”, Hải Đông cố gắng tỏ ra thản nhiên. Giống như tình cảm của nó cũng chỉ là gió thoảng mây bay, bức thư tình thật ra cũng chỉ giống tờ giấy nháp chơi ca rô. Hai đứa ngồi cạnh nhau ngoài hiên nhà.

Thằng Đông quay lưng, dựa vào cây cột có khắc tên hai đứa lúc nhỏ. An Dĩnh nhìn ra ngoài trời, ngẩn ngơ. Trong lòng cảm thấy dường như lúc nào giữa tụi nó cũng có một cái gì đó chặn lại. Đôi mắt tròn xoe, vô ưu của con nhóc mười lăm tuổi lần đầu tiên có nhiều sự bối rối cùng khó hiểu, lại thêm vài phần khổ sở nhỏ xíu. Cũng là lần đầu tiên, nó muốn cười mà miệng thì méo xệch.

Mưa đã ngớt, từng giọt đọng lại trên mặt sân. Nó thấy mây tan dần, để lộ lớp trời xanh nhạt, phản chiếu xuống khoảng sân nhỏ. Ngôi nhà xinh xắn giờ đây như nằm giữa đại dương lơ lửng trên không trung. An Dĩnh thấy hơi lạnh, không phải vì lớp không khí đặc quánh hơi nước sau cơn mưa. Mà là bởi nỗi buồn ở đâu lại đến chiếm lấy nó.

Nó buồn dai dẳng từ khi đọc bức thư tình. Ngôi trường mà tụi nó theo học là trường cấp 2 tốt nhất huyện, còn là năm cuối cấp nên lượng bài vở rất nặng. Ngay cả một đứa vốn lười biếng, đợi nước đến chân mới nhảy như An Dĩnh cũng bắt đầu vội vàng. Mặc dù nó học rất kinh, lười nhưng lúc nào cũng đứng hạng cao khiến thằng Đông than ông trời bất công. Hải Đông còn hỏi mẹ, tại sao không đặt tên cậu là Hải Dĩnh. Vì chữ “Dĩnh” trong Hán tự còn có nghĩa là thông minh.

Nó với thằng Đông học chung lớp từ mầm non, nhưng tất nhiên hai đứa không bao giờ ngồi gần nhau. Thằng Đông cũng không cho phép con An Dĩnh nói ra chuyện tụi nó là thanh mai trúc mã. Cậu sợ sẽ lại giống hồi mầm non với tiểu học, đi đâu cũng bị gán ghép với nó. Hôm nay tâm trạng Hải Đông không tốt, mà kẻ đầu sỏ vẫn là con Dĩnh.

Cậu ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, còn An Dĩnh với Ngọc Quyên ngồi trên cậu hai bàn. Không biết hai đứa nó nói gì với nhau mà cứ túm tụm, lâu lâu lại thấy con Dĩnh quay xuống ngó cậu một cách rụt rè. Thằng Minh ngồi kế Hải Đông còn thấy lạ.

“Con Dĩnh lại làm gì mày nữa hả?”, thằng Minh nhấn mạnh chữ “lại”, giống như muốn nhắc nhớ Hải Đông là con Dĩnh đã cho cậu “ăn hành” nhiều lần.

Hải Đông gắng nhẫn nhịn đến giờ ra chơi.

Nhưng cậu thấy máu xông lên não khi Ngọc Quyên cũng quay xuống ngó cậu một cách đầy ý vị. Hải Đông không kịp suy nghĩ, cậu bước nhanh đến lôi con Dĩnh ra khỏi lớp. Hai đứa tụi nó cứ giằng co nhau đến khi thằng Đông kéo được con Dĩnh đến bãi đất trống sau trường.

“Mày nói gì với con Quyên?”, Hải Đông gắt gỏng.

Con nhỏ có vẻ chột dạ, nó ngó xuống đôi giày màu trà thêu bông xuyến chi, lắp bắp:

“Dĩnh đâu có nói gì. Dĩnh với Quyên rủ nhau đi ăn chè thôi”.

“Mày nói láo. Mày nói cho nó nghe chuyện đó!”, cậu khẳng định.

Đến đây thì mặt con An Dĩnh tái mét. Nó có thể nói dối không đỏ mặt với người lớn, với con Quyên nhưng đứng trước thằng Đông thì nó như một chiếc bình thủy tinh trong suốt. Nó khổ sở, đắn đo không biết nên nói gì. Như đứa con nít phạm lỗi, nó chỉ ấp úng: “Dĩnh không có nói cho Quyên biết là Đông thích Quyên”. Tất nhiên là thằng Đông không tin. Mặt cậu trầm xuống, gương mặt bình thường đã lạnh như tiền bây giờ còn khủng bố hơn, dọa con Dĩnh đến nước mắt lưng tròng. Cậu bỏ đi mà không thèm nhìn con Dĩnh một cái.

Không phải thằng Đông sợ con Quyên biết cậu thích nó. Cậu là người không muốn giấu diếm, có gì sẽ nói thẳng, cũng không ngại mất mặt. Cậu nghĩ mình thích con Quyên là do hồi năm ngoái, con nhỏ này đưa cậu chai nước lọc sau trận bóng đá cấp trường. Lúc đó nhỏ mặc một cái váy màu vàng nhạt, trên đầu cài nơ bướm. Sau lưng nhỏ là một màu xanh của cỏ và trời, vô tình khiến con Quyên nổi bật hơn tất thảy. Mặc dù con Quyên là cổ động viên, nhỏ cũng đưa nước cho mấy đứa khác nhưng cậu vẫn nghĩ mình đặc biệt với nhỏ.

Cũng không thể trách Đông ảo tưởng. Bình thường Hải Đông cao ráo, ưa nhìn, đứng giữa mấy đứa con trai cùng lứa thì da cậu đặc biệt trắng. Không so sánh được với nước da trắng mịn, hồng hồng của con Dĩnh nhưng nói chung vẫn rất sáng sủa, thu hút. Thành tích học tập lại tốt, ba cậu lại làm lớn nên được nhiều đứa con gái tương tư. Mỗi dịp lễ tình nhân, vẫn là hộc bàn Hải Đông có nhiều thư tình cùng bánh kẹo nhất khối.

Tính cách thằng Đông theo con Dĩnh nhận xét là dù có chút lạnh nhạt, khó ưa nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Chưa kể cậu chỉ độc mồm độc miệng khi ở riêng với nó, nên trong mắt của mấy đứa khác thì chắc thằng Đông cũng chỉ là ôn nhu, trầm mặc cùng ít nói. Mà vô tình, gu của mấy đứa con gái chính xác là cái kiểu này, không lệch đi đâu được.

Cậu đột nhiên không muốn con Quyên biết là bởi giây phút cậu viết thư tình rồi nhét vô hộc bàn nhỏ là vì xúc động nhất thời. Sự thật là một năm qua cậu còn không nhớ đến việc trong lớp này còn có một Ngọc Quyên xinh xắn. Chỉ là đột nhiên mấy thằng bạn xung quanh đều rơi vào lưới tình, bắt đầu học viết thư thổ lộ. Cậu đột nhiên không muốn mình lỗi thời, cũng bắt đầu viết theo. Đến khi gửi thư đi, cậu đột nhiên phát hiện mình không nghĩ đến sẽ quen Ngọc Quyên, cũng không thích nhìn ngắm hay nắm tay con nhỏ. Hải Đông quay về lớp rồi đến chỗ con Quyên đang ngồi. Cậu bất ngờ khi giọng nói của mình nghe vẫn bình tĩnh:

“Tan học Ngọc Quyên có rảnh không, Đông mời Quyên ăn chè sẵn có chút chuyện cần nói”.

Con Quyên có chút bất ngờ với lời mời “đi ăn chè” của thằng này. Chân mày nhỏ nhíu chặt lại, Quyên không hiểu tại sao thằng Đông thích con Dĩnh mà lại rủ mình đi ăn chè. Nghĩ nghĩ một hồi rồi nhỏ cũng đồng ý. Con Quyên cười cười, nghĩ chắc là muốn trộm hỏi mình về An Dĩnh.

Thật ra khi nãy Ngọc Quyên với An Dĩnh thật sự bàn về thằng Đông, nhưng chỉ là không như thằng này nghĩ. Lúc An Dĩnh nhịn không được hỏi con Quyên liệu có còn thích Hải Đông không, Quyên nhăn nhó bảo rằng mình chưa từng thích.

Nhỏ đang thích một đứa lớp kế bên. An Dĩnh nghe tới đây có chút vui mừng, lại có chút buồn giùm thằng Đông. Nhưng câu tiếp theo con Quyên hỏi lại khiến nó lúng túng.

“Sao Dĩnh lại hỏi Quyên có thích Hải Đông không?”, Ngọc Quyên thắc mắc.

Vì không muốn thằng bạn mình mất mặt nên con Dĩnh đành nói: “Hải Đông hình như thích Dĩnh. Dĩnh cũng có tình cảm nhưng sợ Quyên buồn”. Nói xong nó im re, cảm thấy mình không nên ích kỉ như vậy. Con bé không nhịn được quay xuống nhìn thằng Đông. Nó thấy khổ sở tận cùng. Cái cớ “không muốn Hải Đông mất mặt” như cọng cỏ nó bám vào để đỡ thẹn với lòng. An Dĩnh biết mình chỉ không muốn cho con Quyên biết tình cảm của thằng Đông. Nó sợ nhỏ đổi ý. Nhìn Ngọc Quyên cười, nó càng thấy có lỗi hơn.

An Dĩnh bắt đầu thấy ghét cảm xúc của chính mình. Nó thấy mình lạ quá, không còn là một đứa thấy vui khi phải cho em trai cái bánh nó thích ăn nhất, nó cũng quên mình từng lấy hết tiền dành dụm để mua thuốc mỡ cho con Quyên khi nhỏ té xe. Lần đầu tiên nó thấy mình ích kỉ đến thế.

Thằng Đông đâu biết được suy đoán của con Quyên với mớ bòng bong trong đầu con Dĩnh, cậu chỉ đang nghĩ làm sao để từ chối nếu nhỏ Quyên muốn hẹn hò với cậu.

Chiều hôm đó, An Dĩnh bồn chồn nhìn con Quyên đi cùng thằng Đông đến quán chè đối diện trường. Nó không sợ mất mặt vì nói dối con Quyên. Nó chỉ sợ khi mọi việc phanh phui, thằng Đông sẽ né nó như né tà, sẽ không thèm đi chơi với đứa nhỏ nhen như nó nữa. Nó cũng sợ hơn là thái độ của Hải Đông đối với tình cảm của nó.

An Dĩnh mười lăm tuổi đột nhiên có thêm nhiều nỗi sợ khiến nó phải lớn lên chỉ trong vài phút.

Nó vội vàng về nhà, chui vào phòng rồi khóa chặt cửa. Cánh cửa ngăn được những âm thanh bên ngoài khiến đầu nó như nổ tung, nhưng không ngăn được tình cảm nó chôn trong lòng. Nó ước gì mình thấy được, cầm được, ném được. Nó sẽ lôi ra, bỏ vô một cái túi rồi đặt ngoài cửa trong vài ngày.

Tất nhiên An Dĩnh không nỡ ném đi luôn. Nó vẫn thấy cảm giác này đôi lúc rất đẹp. Nó nhớ hoài lúc thằng Đông chở nó trên chiếc xe đạp thể thao ngầu bá cháy. Mỗi lần cậu bóp phanh gấp, nó lại có cớ bám vào cậu. An Dĩnh thích nhất là mùi bạc hà trên người Hải Đông, cũng thích chuyện cậu chỉ chở mỗi mình nó. An Dĩnh tự thôi miên mình rằng thằng Đông đối xử với nó đặc biệt hơn so với mấy đứa con gái khác. Nó ráng quên đi tình tiết hai đứa quen nhau từ nhỏ, bởi vậy nên thằng Đông mới quen với việc quan tâm, chăm lo cho nó.

Cuối cùng ngày hôm sau con Dĩnh vẫn không có dũng khí đi học. Tất nhiên nó cũng không biết về cuộc trò chuyện giữa con Quyên và thằng Đông.

Từ lúc đó đến sau kì thi chuyển cấp, số câu mà An Dĩnh với Hải Đông nói với nhau dường như cũng chỉ bằng một ngày tụi nó chí chóe lúc trước. Mà số lần thằng Đông ngó con Dĩnh thì gấp trăm, nghìn lần phải có. Mà mỗi lần con Dĩnh thấy thằng Đông thì mặt nó tái mét. Con Quyên khó hiểu nhìn hai đứa mà không dám hỏi. Nhỏ nhớ rõ ràng thằng Đông nói sẽ tỏ tình với con Dĩnh, mặc dù giọng nói của thằng này lúc đó có chút ngập ngừng nhưng con Quyên cũng không ngờ là thằng Đông lại bắt con Dĩnh chờ đến 3 tháng.

Đến hôm có kết quả thi, An Dĩnh nhận được một hộp quà màu hồng phấn, người gửi là Hải Đông. Nó không dám mở, đợi đến ngày hôm sau mới chần chờ lấy ra. Trong đó là tấm vải trắng nó nhờ thằng Đông thêu xuyến chi, giờ đã trở thành một chiếc váy dài. Nó hồi hộp đọc tờ giấy đi kèm. Trong đó có vỏn vẹn câu: “Đông muốn tỏ tình” cùng với thời gian và địa điểm hẹn.

Chỉ còn vài phút. Mặt con An Dĩnh đỏ như quả cà chua. Nó vẫn ráng thay vội chiếc váy, chải lại tóc rồi lao ra ngoài.

Nó xé toạc ngọn đồi xanh thẳm.

Đạp lên từng nhánh cỏ dại, đôi giày màu trắng đã lấm lem bùn đất. Dấu chân nó in rõ sự phấn khích, lại có chút chờ mong khó hiểu nổi.

Hôm nay nó mặc một chiếc váy đầy ắp những bông xuyến chi trắng muốt. Cùng nhịp bước chân, rơi vãi theo cơn gió ngọt. Xuyến chi bồng bềnh trôi, tràn ra cả cánh đồng.

Trông từ xa, nắng đã rán chín một nửa ngọn đồi nó đi qua.

HOÀNG LINH - Minh hoạ: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: