Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hè bay vút lên cao

Thứ bảy, 06/08/2022 22:10 (GMT+7)

CHUYỆN CỦA HẠ AN

Tôi là Hạ An, năm nay 16 tuổi. Đặc điểm nhận dạng: chiều cao 3 mét bẻ đôi, đôi mắt tròn xoe, làn da bánh mật và mái tóc xoăn boho bất trị lúc nào cũng loe ngoe khiến tôi phải dùng tuban cố định lại. Tôi có một người bạn thân tên Quyên. Trái ngược với tôi, cô bạn Quyên có đôi mắt hơi buồn và mái tóc đen, làn da trắng xanh hao hao giống diễn viên Lily Collin đóng vai nàng Bạch Tuyết trong phim Mirror Mirror. Thói quen của Quyên là im lặng mỗi khi tôi nói chuyện, khiến tôi cảm thấy như bản thân mình đang trò chuyện với một chiếc gối vậy. Thế nhưng, lúc nào nó cũng ngay lập tức có mặt khi tôi cần!

Dạo này, cuộc sống của một cô bé 16 tuổi như tôi có thêm thật nhiều màu sắc. Tất cả là nhờ sự xuất hiện của chàng trai tên Đức mới chuyển tới lớp tôi. Cậu ấy đúng là hình mẫu lí tưởng mà tôi luôn mơ mộng về “crush” đầu tiên của mình. Đức khá cao, với mái tóc lộn xộn hất sang hai bên, gương mặt hiền lành ẩn sau cặp kính cận. Ngày đầu tiên xuất hiện ở lớp học, lúc cậu ấy đi ngang qua tôi, tôi thấy lấp ló trên chìa khóa balo của Đức là nhân vật Woody trong series phim hoạt hình Toy story. Đây chính là nhân vật hoạt hình mà tôi thích nhất! Vô thức, tôi ngẩng lên vẫy tay chào Đức.

Cậu bạn khẽ khựng lại ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười lại với tôi. Không giấu nổi phấn khích, tôi rối rít giơ ngón tay cái với Quyên, Quyên nhíu mày đưa tay lên môi ra dấu: “Suỵt!”.

Đức là người Đà Lạt, cậu chuyển tới Hà Nội theo kế hoạch mở rộng kinh doanh khách sạn của bố mẹ. Vậy là Đức sẽ theo học 2 năm ở ngôi trường này. Có đủ thời gian để tôi biến cậu ấy thành “first love” của mình không nhỉ?

3 tháng đã trôi qua, vậy là sắp nghỉ hè. Mục tiêu biến Đức thành “first love” vẫn chưa thực hiện được nhưng thành bạn bè thì đã hoàn thành xuất sắc. Mỗi ngày tôi sẽ khoác hai tay, một bên là Đức, một bên là Quyên chạy ào xuống canteen, gọi ba bát mì siêu nhiều bò khô rồi cùng nhau xuýt xoa vì cay. Khi tôi thì khua tay múa chân kể chuyện, Đức chăm chú lắng nghe, đôi lúc dừng lại để phụ họa. Còn Quyên vẫn im lặng giống như mọi khi, thi thoảng ngẩng lên nhìn tôi khẽ nhắc: “Ăn đi kẻo nguội”.

Cuối cùng cơ hội của tôi cũng đã đến. Thầy chủ nhiệm với gương mặt tròn xoe nở một nụ cười thật phúc hậu thông báo tin tức về vũ hội Summer Party kết thúc năm học của trường.

Hôm đó nhất định tôi sẽ bày tỏ cùng Đức. Nếu chẳng may Đức từ chối, thì cũng chẳng sao, tôi có cả kì nghỉ hè để xoa dịu bản thân kia mà! Càng nghĩ tôi lại càng háo hức đến lễ hội trường hơn bao giờ hết.

“We were both young when I first saw you

I close my eyes and the flashback starts”.

Lời bài hát Love story của Taylor Swiff văng vẳng trên loa. Tôi xúng xính trong chiếc váy hồng pastel dịu dàng, chạy đi tìm Đức. A, đây rồi! Hôm nay Đức mặc chiếc chemise xanh đen kẻ sọc nổi bật hơn hẳn. Tôi hít một hơi thật sâu, khoảng cách giữa chúng tôi
thu ngắn lại dần, 10 bước, 5 bước… Bất chợt tôi nhìn thấy đằng sau vai của Đức thấp thoáng hình dáng mảnh mai của một cô gái! Tôi hồi hộp khựng người lại. Bỗng tôi thấy Đức ôm chặt lấy cô gái ấy, hai tay nhẹ vỗ vào lưng! Tôi bàng hoàng chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi đây. Đen đủi thế nào mà chiếc nơ dài trên váy của tôi bị mắc vào một bệ hoa nhỏ gần đấy. Choang, chậu
hoa rơi xuống, Đức và cô gái cùng quay lại phía sau. Cô gái đó! Không ai khác, chính là Quyên!!!

- Xin lỗi hai người!

Tôi gần như hét lên rồi bỏ chạy, hình như có tiếng Quyên gọi với theo: “Hạ An, chờ đã!”.

CHUYỆN CỦA QUYÊN

Vậy là Hạ An đã không nói thêm một lời nào với tôi kể từ tối vũ hội ấy. Trên Facebook và Instagram, những bức ảnh đi chơi vui vẻ cùng các nhóm bạn khác được Hạ An cập nhật liên tục.

Thoáng chút chạnh lòng nhưng như vậy cũng rất tốt! Có những người bạn khác quan tâm Hạ An đến như vậy, tôi cũng có thể yên tâm rời đi rồi.

Đây sẽ là năm học cuối cùng tôi còn được học ở ngôi trường này, bên cạnh Hạ An. Bố mẹ tôi đã li thân với nhau 3 năm nay, và giờ quyết định chính thức li dị. Tôi sẽ phải chuyển về quê sống cùng mẹ và bà ngoại. Tôi không buồn nhiều vì tôi biết cuộc hôn nhân của bố mẹ thực tế đã vĩnh viễn kết thúc vào 6 năm trước. Đó là khi đứa em gái kém tôi 9 tuổi không may mất do tai nạn giao thông. Hôm ấy, sau khi buổi học vẽ kết thúc, bố chở em tôi về nhà. Một cuộc điện thoại công việc gấp gọi đến, nên bố dừng lại nghe.

Ngồi trong xe chờ bố nói chuyện lâu quá, em gái tôi lẻn mở cửa xuống dưới. Bỗng, con bé thấy một chú chó poodle chạy vụt qua mà không có chủ nào đi theo. Em gái tôi chạy đuổi theo, không rõ là vì muốn chơi cùng hay muốn bảo vệ chú chó trước dòng xe cộ tấp nập. Bất chợt, một chiếc ô tô lao tới... Nghe nói, trên tay em vẫn ôm chặt tập vẽ.

Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng mẹ vẫn không thể tha thứ cho bố.

6 năm nay, gia đình tôi như những chiếc bóng lặng lẽ bên cạnh nhau. Mỗi tối, mẹ đều vào phòng em gái tụng kinh cầu siêu. Còn bố thường kiếm cớ ra ngoài quán cà phê đầu ngõ ngồi với mấy bác hàng xóm. Nhiều khi có việc ra ngoài, tôi thấy chỉ có mình bố trầm mặc một mình bên điếu thuốc cháy dở. Tôi biết, họ đang tránh mặt nhau. Có lẽ chỉ riêng việc nhìn thấy gương mặt nhau thôi cũng gợi lại cho họ niềm đau đớn và day dứt khôn nguôi.

Lần đầu tiên gặp Hạ An, tôi đã thoáng giật mình. Nó có đôi mắt tròn xoe và mái tóc xoăn tít giống hệt như cô em gái đã mất của tôi. Ngay cả cách hay bám theo tôi và huyên thuyên đủ thứ chuyện cũng vậy. Bản năng người chị trong tôi thôi thúc tôi phải ở bên cạnh và che chở cho cô nhóc Hạ An này thật nhiều. Mọi thứ thật tuyệt cho đến khi Hạ An “say nắng” Đức - cậu chàng mới chuyển tới. Thoáng chút ghen tị vì phải chia sẻ Hạ An với cậu chàng, nhưng tôi cũng thầm mong nó sẽ luôn vô tư hạnh phúc như bây giờ.

Tôi sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của nó!

Thế mà, tôi đã làm Hạ An khóc, chỉ cần nhìn từ phía sau đã biết nó đang nức nở. Không phải vì lời từ biệt mà là vì hiểu lầm! Nhưng hình như cuộc sống của nó với bạn mới có vẻ rất ổn, tôi đâu cần khuấy động lên nữa. Tạm biệt nhé, Hạ An!

CHUYỆN CỦA ĐỨC

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Hà Nội là những cơn nắng nóng gay gắt đến ngộp thở. Thế nhưng vì ở Hà Nội có người con gái tôi
thầm mến, vì thế… Hà Nội thật đẹp!

Quyên có nước da trắng muốt, mái tóc đen nhánh và vóc dáng mảnh mai. Cô ấy là người không thích nói chuyện, cô ấy thích lắng nghe và lặng lẽ đi phía sau mọi người. Để được ngồi bên cạnh Quyên trong 30 phút hiếm hoi mỗi ngày, tôi đã phải tập ăn món mì bò khô cay xé lưỡi. Chỉ cần được ngắm Quyên tỉ mẩn chăm sóc cô bạn thân là quá đủ để một ngày của tôi trở nên tươi sáng hơn. Liệu rằng hai năm ở ngôi trường này, tôi có thể khiến cô ấy mở lòng với tôi không?

Những tưởng điều ước ấy thành hiện thực khi lễ hội trường diễn ra, Quyên chủ động kéo tôi ra vì: “Có chuyện muốn nói!”. Lần đầu tiên tôi không cần dùng Hạ An làm cái cớ để có thể đứng gần Quyên. Thật bất ngờ, câu đầu tiên cô ấy nói với tôi lại là: “Cậu biết tình cảm của Hạ An dành cho cậu chứ, cậu có thể thay tớ chăm sóc Hạ An không?”. Tôi đứng hình trong vài phút, hình ảnh cô bạn lí lắc Hạ An lướt qua trong tâm trí tôi. Đối với tôi, Hạ An chỉ như một em gái thân thiện. Cố giấu cảm xúc thất vọng, tôi hỏi Quyên:

- Tại sao lại nhờ tớ chăm sóc Hạ An?

Quyên cúi nhìn xuống đất:

- Tớ sắp chuyển đi rồi.

Tôi thảng thốt hỏi:

- Cậu chuyển đi đâu? Tại sao đột ngột thế, Hạ An có biết không?

Quyên mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Bố mẹ tớ li dị, tớ chuyển về nhà bà ngoại cùng mẹ. Tớ định đợi Hạ An tận hưởng xong lễ hội trường rồi sẽ nói!”.

Nhìn đôi vai run rẩy của Quyên tôi biết cô ấy chỉ tỏ ra thản nhiên và mạnh mẽ. Chợt xót xa, trong một phút không kiềm chế, tôi đã ôm chặt lấy cô ấy tự lúc nào.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cho đến khi Hạ An chạy đi, Quyên đứng sững như hóa đá, tôi mới tỉnh táo trở lại. Tôi biết rằng điều đúng đắn nhất lúc này là: giấu kín tình cảm của mình đi.

Quyên nghỉ học đã 3 hôm nay, Hạ An có vẻ lo lắng bồn chồn, nhưng hình như họ vẫn chưa nói chuyện lại với nhau.

Tôi quyết định phải làm một việc…

VĨ THANH

Tại sân bay, Quyên ủ rũ ngồi cạnh chiếc vali, chuẩn bị bay vào Sài Gòn.

- Này “cái gối” kia, ai cho cậu chạy trốn thế hả? Tớ còn chưa tính sổ với cậu kia mà! Quyên ngẩng lên, là Hạ An và Đức đang đứng trước mặt cô! Quyên bối rối đứng dậy. Như một cơn gió, Hạ An ôm chặt lấy Quyên, liến thoắng như một chú chim sẻ:

- Sao cậu dám giấu tớ bao nhiêu chuyện quan trọng như vậy mà âm thầm chịu đựng một mình hả? Rốt cục cậu có coi tớ là bạn không vậy?

Quyên rón rén hỏi:

- Vậy là cậu không giận tớ nữa chứ? Hạ An phụng phịu:

- Thời gian qua không có hai người bên cạnh, người tớ nhớ nhất lại là cậu chứ không phải tên ngốc này. Hóa ra tớ cũng chẳng thích cậu ta nhiều như tớ nghĩ!

Đức mỉm cười tỏ vẻ vô tội. Hạ An ôm chặt lấy Quyên lần nữa, thủ thỉ:

- Đi vào đó rồi hai năm nữa nhất định phải thi cùng trường đại học với tớ đấy! Đừng lo, tớ sẽ đi làm thêm kiếm tiền nuôi cậu học.

Quyên phì cười, Đức cũng bật cười theo.

Ngoài cửa kính, những chiếc máy bay lần lượt cất cánh rồi bay vút lên, biến thành những vệt nhỏ tí xíu trên nền trời xanh ngắt. Vậy là, một mùa hè nữa lại tới…

VŨ THỊ THANH HUYỀN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: