Truyện ngắn Mực Tím: Một chút giận hờn

Thứ hai, 01/08/2022 10:27 (GMT+7)

Trong một ngày lộng gió, trên sân thượng của ngôi nhà màu vàng trong con phố nhỏ, có tiếng của hai đứa con trai - con gái đang nói chuyện rất sôi nổi:

- Mày có nghĩ là tao nên cắt tóc ngắn không?

- Cái gì, mày định cắt tóc? Vừa thất tình à?

- Tầm bậy. Tại tao thấy đang có trend tóc ngắn dành cho nữ á, mày không xem Tiktok à.

- Thấy, nhưng mà người ta đẹp cắt kiểu gì chả đẹp, còn mày… cắt xong chắc thành con dở người.

- Mày nói gì á, có tin tao đá mày xuống đó không?

Tiếng cãi nhau chí chóe đó là của tôi và tên bạn thân. Chúng tôi là hàng xóm với nhau từ hồi còn bé tí. Mãi cho đến khi lên cấp ba, nhà hắn chuyển sang chỗ mới cách nhà tôi hai con phố. Nhưng không vì thế mà tôi “bỏ rơi” hắn. Tôi vẫn thường qua nhà hắn mỗi khi rảnh rỗi. Mẹ hắn quý tôi lắm, cứ “dụ dỗ” tôi qua ăn cơm chung. Riêng hắn, mỗi lần tôi qua đều chuẩn bị một dĩa trái cây hoặc bánh kẹo để tôi nhâm nhi đỡ buồn miệng. Đổi lại tôi cho hắn mượn mấy cuốn sách ở nhà. Nhà hắn có cái sân thượng là nơi yêu thích của hai đứa. Leo lên đấy ngồi hóng gió chiều và ngắm khu phố thì thật là tuyệt vời.

Ấy thế mà đã một tháng nay tôi và hắn không thèm nói chuyện với nhau. Chuyện chẳng có gì nếu như hắn không đột ngột bùng kèo đi chơi với tôi. Tôi và hắn đã bàn bạc lên lịch với nhau rằng cuối tháng sẽ đi Vũng Tàu chơi. Kế hoạch được đề ra thật kĩ lưỡng là ở đâu, ăn gì và đi chơi những nơi nào. Hai đứa đều cười mãn nguyện khi cầm trên tay bản kế hoạch đầy xuất sắc ấy. Tôi khoái chí cười tít mắt nghĩ đến viễn cảnh khoác lên mình những bộ cánh lung linh để chụp hình sống ảo. Sau đó sẽ đăng lên Facebook cho lũ bạn chung lớp lóe mắt. Vậy mà, bao nhiêu sự sung sướng, háo hức của tôi bỗng chốc vỡ vụn như con tàu giấy trôi giữa dòng nước mưa. Đứng chờ trước hiên nhà, tôi trông ngóng hắn đến đón tôi trên con xe máy quen thuộc. Mười phút, mười lăm phút rồi nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy tăm hơi hắn đâu. Những bước chân gấp gáp đi đi lại lại, bồn chồn đến phát sốt lên được.

- Tên này lại bị gì nữa rồi! - Tôi nhủ thầm.

Vừa định bốc điện thoại gọi hắn thì tin nhắn vang lên. “Xin lỗi mày, hôm nay tao đi không được. Hẹn bữa khác nha”.

Vừa đọc dòng tin nhắn xong tôi ngẩn người một lúc. Sau đó tôi đem cục tức hầm hập đi vào nhà.

* * *

Đầu tuần, tôi đến trường với dự định qua lớp hắn trừng trị hắn. Nhưng khi đi ngang, nhìn về bàn hắn hay ngồi thì thấy trống hoắc. Tôi hỏi nhỏ bạn lớp hắn, tôi nhận được câu trả lời hôm nay hắn xin nghỉ. “Lẽ nào hắn sợ mình nên nghỉ học luôn”. Tôi vẫn không thể quên được “mối thù” đó nên suốt ngày hôm ấy cứ ngồi nguyền rủa hắn. Kì lạ thay, suốt từ hôm đó đến nay, không hề có một cuộc gọi nào từ hắn. Trước giờ hắn chưa bao giờ làm vậy với tôi. Tôi đâm ra ghét hắn. Tôi quyết định không thèm gặp mặt hắn cho bỏ ghét.

Hôm sau, hắn xuất hiện. Đi ngang mặt tôi, hắn nở nụ cười với tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hắn muốn trêu ngươi tôi sao? Hắn vẫn không biết tội lỗi của mình à? Mặc dù tôi tức lắm nhưng ghim trong lòng. Tôi chính thức lơ hắn. Cuộc chiến tranh lạnh giữa tôi và hắn bắt đầu diễn ra.

- Mai có phim mới ra rạp, hay lắm, đi không mày?

- Ê, lát xuống căn-tin ăn với tao nha, sáng quên ăn nên đói quá.

- Mẹ tao hỏi sao bữa giờ không qua nhà chơi. Mày bị gì hả?

- Sao tao gọi cho mày không được vậy?

Đó là những tin nhắn và hắn gửi cho tôi, nhưng tôi không thèm đáp lại. Mặc kệ, ai biểu chọc giận bổn cô nương đây. Tôi bắt đầu tìm cách tránh mặt hắn trên trường, tôi lờ đi trước sự xuất hiện của hắn. Có lần hắn mò hẳn sang lớp tôi, hắn lò đầu vào cửa lớp ngó quanh một lượt, thấy tôi hắn nở nụ cười “thảo mai” quen thuộc rồi ngoắc tay với tôi. Tôi tức điên người vì bộ dạng của hắn nhưng cố kiềm chế và giả vờ úp mặt xuống bàn ngủ. Hắn thấy vậy liền bỏ đi.

Mấy lần, tôi nhờ tên bạn chung lớp chở tôi ngang trước mặt hắn để trêu tức hắn. Không nói gì chỉ lẳng lặng đạp xe đi, tôi thấy hắn buồn rõ rệt. Lòng tôi lúc ấy vui lắm vì thầm nghĩ hắn sẽ tức.

Ban ngày là thế nhưng khi đêm về, nằm trên giường tôi lại thấy thiếu thiếu gì đó. Không còn được cãi nhau cùng hắn, không còn những tin nhắn tán gẫu trên Facebook, cũng không thể ghé nhà hắn để ăn món mẹ hắn nấu. Ôi thôi, sao tôi lại cắn rứt thế này.

* * *

- Sao dạo này không thấy mày đi chung với thằng Hưng nữa?

Nhỏ bạn chung bàn ngạc nhiên hỏi tôi.

- Mặc xác nó đi, nhắc lại chỉ thêm bực mình - Tôi càm ràm.

- Xảy ra chuyện gì nữa? Nó tỏ tình với mày à?

Nhỏ Thương, đứa ngồi chung bàn với tôi nhìn tôi với vẻ mặt dò xét, cười nguy hiểm.

- Tỏ tình cái đầu mày á.

- Chứ chuyện gì, kể nghe đi. Tự nhiên hai đứa cạch mặt sao?

Được sự thúc giục từ nhỏ bạn, cộng thêm sự bực dọc trong người muốn tìm người để xả, thế là tôi kể lể với Thương. Nó chống cằm ngồi nghe với dáng vẻ đầy nghiêm túc.

- Trước giờ nó có thất hứa với mày bao giờ chưa?

- Chưa.

- Tao nghĩ hôm đấy nó có chuyện quan trọng gì đó thôi. Tao thấy nó tốt bụng với mày, tao không nghĩ là nó cố tình làm vậy đâu.

- Nhưng ít ra nó cũng phải nói lí do cho tao biết chứ.

- Vậy nó chưa nói với mày sao? Tôi lắc đầu ngao ngán.

- Sao mày không tự hỏi nó xem? Tự dưng đùng đùng giận nó.

- Không. Nhất định là không. Nó phải tự nói với tao, nó là người có lỗi mà.

- Tao cũng thua mày luôn đó. Mày muốn người ta hiểu mày thì ít ra mày cũng phải hiểu người ta. Có những chuyện mày không thể nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét được.

- Kệ tao.

- Mày giận hoài không chừng nó bỏ mày, chơi với đứa khác thì ráng chịu. Tới lúc đó đừng có chạy tới tao khóc lóc nghen.

Nghe tới đây tôi bỗng chột dạ. Phải rồi, mấy hôm nay hắn không còn nhắn tin cho tôi nữa, trên Facebook của hắn cũng im ắng một cách lạ thường. Có khi nào hắn nghỉ chơi với mình thiệt không? - Tôi hoang mang suy nghĩ.

Thật sự trước giờ hắn chưa bao giờ làm tôi phiền lòng, chỉ có tôi luôn gây rắc rối cho hắn. Tôi là một đứa ương bướng và tính tình trẻ con. Dù vậy, hắn vẫn chấp nhận chơi với tôi, chịu được tính khí khác người của tôi từ đó đến giờ.

Ở bên hắn, tôi chẳng cần phải lo nghĩ nhiều vì hắn như là bảo mẫu bất đắc dĩ của tôi. Ngay từ hồi còn là hàng xóm, ba mẹ tôi hay khen hắn vì hiền lành và chăm chỉ. Họ vẫn thường dặn dò hắn là trông chừng tôi ở trường vì tôi hay ham chơi. Hắn không nói gì chỉ âm thầm quan tâm tôi theo cách riêng của hắn.

Đôi khi tôi thầm xem hắn là anh trai mình hơn là một người bạn thân. Nghĩ lại tôi thấy mình cư xử không đúng với hắn. Có lẽ tôi đã làm hắn buồn nên dạo này hắn cũng im lặng luôn.

* * *

- Hưng này, cuối tuần này mày có rảnh thì gặp nhau cái nhé!

- Ừ, được.

Tin nhắn hắn chỉ vỏn vẹn có thế.

- Hôm trước mày có việc gì mà không đi Vũng Tàu với tao?

- Tao định kể với mày nhưng thấy mày cứ tránh mặt tao nên… với lại chuyện đó cũng tế nhị.

- Chuyện quan trọng lắm à?

- Ừm, hôm đó ngoại tao mất nên tao phải về quê chịu tang. Chuyện buồn nên tao không nói với mày lúc đó được, sợ mày lo.

Tới đây thì tôi đã vỡ ra. Hóa ra tôi đã trách nhầm hắn. Hắn luôn nghĩ cho tôi, vậy mà tôi luôn ích kỉ chỉ nghĩ cho cảm xúc bản thân. Đang trong sự bối rối và hối hận thì hắn lên tiếng như muốn gỡ rối cho tôi:

- Tao biết mày giận tao nên hôm nay tao có quà chuộc lỗi mày nè.

Tôi ngớ người, người xin lỗi phải là tôi mới đúng chứ đâu phải hắn.

- Quà gì?

- Mày bị làm sao thế? Tuần sau là sinh nhật mày rồi đó, tao tặng quà trước, kẻo quên. Còn chuyến đi Vũng Tàu tao sẽ đền bù vào sinh nhật mày nghen.

Nói xong, hắn lại cười khoái chí. Tôi cầm lấy hộp quà mà lòng rưng rưng. Hắn làm tôi thấy xấu hổ vì hành động dại dột của mình bấy lâu nay. Tôi ôm lấy hắn, giọng vui buồn lẫn lộn:

- Xin lỗi mày nha, đồ ngốc này!

ZEAKI

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: