Truyện ngắn Mực Tím: Lý do bắt đầu

Thứ bảy, 06/08/2022 22:10 (GMT+7)

Chiều Chủ nhật, tôi ở bến xe buýt lúc ba giờ chiều, tôi không biết mình sẽ đi đâu, nhưng vẫn lên chuyến xe số 03. Có lẽ do thói quen. Là thói quen trở về nhà vào mỗi dịp cuối tuần. Tôi dành phần lớn thời gian trên xe để… ngủ. Chẳng hiểu sao, tôi luôn trong trạng thái thiếu ngủ như vậy? Dù vậy tôi chưa bao giờ đi quá điểm mình cần dừng lại. Thật kì lạ.

Chuyến xe tôi lên hôm nay không đông khách. Sau khi để anh phụ xe trẻ tuổi kiểm tra vé tháng xong, tôi phân vân không biết nên ngồi đâu. Nhìn quanh xe một lượt, bỗng ánh mắt tôi chạm phải một người. Cậu ta trạc tuổi tôi, vẻ bề ngoài ưa nhìn và trông rất giống một người tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng điều đó chẳng quan trọng lắm, vì tôi đã tìm ra “chỗ ngồi lí tưởng” cho mình.

Người lạ vội đứng dậy và ngồi vào ghế trong, khi thấy tôi có ý muốn ngồi chung. Tôi ngồi xuống, như mọi lần, tháo ba lô cho về trước, ngả lưng xuống ghế và chợp mắt. Tôi không biết người lạ có đang nhìn tôi hay không? Song, tôi đã không thể ngừng nghĩ về cậu ta sau ánh mắt vừa rồi. Và chuyện, tôi đã từng gặp cậu ta. Rồi suy nghĩ của tôi bắt đầu trôi theo một hướng khác. Và tôi bắt đầu thấy mình thật ngớ ngẩn, vì ngày mai có bài kiểm tra, thế mà giờ này vẫn ngồi trên xe buýt… lang thang. Chắc tại tôi chán chường, ý nghĩ lướt qua. Nhưng tôi chán chường chuyện gì nhỉ? Hình như là vì… cậu.

Thế rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, tôi thấy… cậu. Cậu, là Phan.

* * *

Phan và tôi quen nhau khi cùng lớp ở trung tâm tiếng Anh. Bữa đó tôi đến từ rất sớm, và chọn chỗ ngồi “xa tít” bàn giáo viên. Phan thì ngược lại, cậu đến trễ 5 phút, may là cô không khó tính nên cho vào. Vì chỉ mỗi bàn tôi còn chỗ trống, nên Phan ngỏ lời ngồi chung. Không có lí do để từ chối, tôi ngồi dịch vào trong. Cậu gật đầu cảm ơn. Sau đó vài phút thì Phan chủ động bắt chuyện.

“Tớ tên Phan. Còn cậu tên gì?”.

“Cứ gọi tớ là Lam”.

Phan gật đầu mỉm cười. Mà để ý kĩ, tôi mới thấy cậu cười rất có duyên.

Hai ngày sau tôi gặp lại Phan. Lần này, cả tôi và cậu đều đi sớm mười lăm phút. Và giống như lần trước, Phan là người chủ động bắt chuyện với tôi.

“Hôm nay Lam vẫn ngồi bàn cuối chứ?”.

“Chắc vẫn vậy. Vì tớ không thích ngồi quá gần với bàn giáo viên”.

“Tớ cũng thích ngồi bàn cuối”.

“Có lí do gì đặc biệt à?”.

Phan lắc đầu nên tôi không hỏi thêm gì nữa.

* * *

Phan không chỉ sở hữu một nụ cười có duyên, mà cậu nói chuyện cũng rất hài hước. Vì lẽ đó, mỗi khi có chuyện buồn tôi lại tìm gặp Phan, và cậu luôn là người khiến tôi quên đi mình đang buồn. Tôi rất quý Phan, đôi khi nhầm tưởng chúng tôi không phải bạn, nhưng cũng chẳng gọi nổi tên của mối quan hệ ấy là gì.

Khác với tôi, nhà Phan nằm ngay trong thành phố. Thế nên, việc đi lại của cậu cũng chủ động hơn khi có xe máy riêng. Phan hay chở tôi đi dạo. Chúng tôi thường không cần điểm đến, và đi bất cứ đâu muốn đi. Phan nói như vậy sẽ thú vị hơn là chọn sẵn một nơi dừng chân. Hà Nội vì thế mà cũng thân thuộc hơn, chẳng có lấy một ngóc ngách xa lạ. Và chúng tôi, dần phải lòng thành phố như vậy.

Cũng nhờ quen Phan, tôi thấy tuổi trẻ của mình thật may mắn và thêm ý nghĩa. Vì có một người đi chung. Đoạn này, bất chợt Phan hỏi, trước nay tôi chưa từng đi chung sao? Tôi lắc đầu.

“Thật hả?”. Phan có vẻ ngạc nhiên. Sau vài giây im lặng thì cậu nói tiếp. “Hồi ấy, tớ và một bạn trong lớp có thích nhau. Chúng tớ nói chuyện rất hợp, có một vài sở thích chung và có định hướng giống nhau. Cả tớ và bạn ấy đều tin, sẽ đi chung một đường dài. Sau cùng, mọi thứ lại kết thúc chóng vánh. Bạn ấy thích một người khác, ở lớp bên cạnh. Mọi thứ chúng tớ dự định thực hiện cùng nhau, rốt cục chẳng đến đâu. Tớ có hơi buồn, rồi cũng dần quên đi. Tớ nghĩ đó không phải kết thúc, chỉ là hai người rẽ hai hướng khác nhau, khi không thể đi chung được nữa”.

“Dù gì thì cậu cũng từng có một người đi chung”. Tôi thở hắt ra.

“Còn câu chuyện của cậu thì sao?”.

Tôi không thân thiết với ai ở lớp, dù không phải người sống hướng nội, nhưng tôi luôn cảm thấy mình như con cá bơi lạc đàn giữa lòng đại dương. Lúc nào cũng thấy cô đơn.

Nhưng cô đơn mấy, tôi cũng không thể ngăn tình cảm của mình dành cho một bạn nam, ngày càng lớn lên. Bạn ấy ngồi cách tôi hai bàn, từ ngoại hình đến học tập bạn ấy chỉ tầm tầm, chúng tôi rất ít nói chuyện, mà có thì cũng chỉ đôi ba câu không đầu không cuối. Thế nên, thật khó để lí giải tại sao tôi lại thích bạn ấy nhiều đến thế! Nhưng rồi, thích cũng chỉ là thích mà không thể đi xa hơn. Kế hoạch tỏ tình có thể coi là hoàn hảo của tôi không thực hiện được. Trái tim của tôi cũng vỡ vụn, khi thấy bạn ấy nắm tay một cô gái khác dưới sân trường. Việc duy nhất mà tôi có thể làm được lúc ấy là bỏ chạy và cố kìm cho nước mắt không rơi ra.

Rồi tôi thừa nhận, Phan là món quà quý giá mà tôi có được. Không ai nói gì thêm nữa, vì không muốn nhắc thêm chuyện buồn. Và với khả năng hài hước của mình, Phan lại chọc cho tôi cười.

* * *

Hình như xe vừa phanh gấp, nên tôi có hơi ngả người sang trái thì phải. Hơn nữa, tôi còn nghe loáng thoáng đâu đó vài ba câu cằn nhằn, khó chịu gì đó. Mắt tôi mở hờ hờ, người trên xe đông hơn lúc tôi lên một chút. Chưa kịp nghĩ gì thêm, mắt tôi lại nhíu lại. Còn đầu tôi thì đang gối lên một một thảm hoa êm ái, dịu dàng hương lưu ly.

Giấc mơ dang dở về Phan tưởng đã kết thúc.

Vậy mà lạ thay, nó vẫn tiếp diễn. Cũng vì lẽ đó, tôi chẳng muốn thức giấc.

* * *

Sau một thời gian chơi chung, Phan ngỏ lời thích tôi. Tôi đã im lặng rất lâu, trước khi đưa ra quyết định. Sau này nghĩ lại, tôi có tự trách mình vì đã hơi lưỡng lự trước lời tỏ tình ấy. Đáng lí ra, tôi không nên bắt cậu đợi lâu như thế, khi mà cậu cũng là người mà tôi thương rất nhiều.

Có lần tôi nói với Phan chuyện này, cậu bảo không sao, chờ đợi vài ba phút vậy có gì nhiều nhặn đâu, có đợi thêm hai, ba mùa thu nữa cậu vẫn đợi được. Vì cậu nghĩ, sẽ không tìm ra một ai giống tôi nữa. Điều này cũng đúng với tôi, bởi cũng sẽ không có ai giống Phan.

Sau lời tỏ tình, Phan nắm tay tôi rất chặt. Rồi cậu đi lấy xe, chạy ngang qua Tràng Tiền và dừng lại mua hai kem ốc quế.

“Sao cậu biết tớ thích ốc quế?”. Tôi hỏi.

“Vì tớ cũng thích mà”.

Dứt câu nói ấy, tôi khẽ giật mình khi Phan lấy tay quệt đi vệt kem dính trên má tôi. Bấy giờ, Hà Nội cuối đông, thời tiết khắc nghiệt vô cùng. Chỉ không hiểu sao, khi vị kem tan trong miệng tôi lại thấy lòng vô cùng ấm áp.

Rời Tràng Tiền, tôi cùng cậu chạy lòng vòng Hà Nội. Ngồi sau lưng Phan, ngoài những câu chuyện, lần đầu tiên tôi mạnh dạn đút tay vào hai túi áo của cậu. Phan không bất ngờ, nhưng cậu không phản đối.

“Nếu có một điều ước ngay lúc này, cậu sẽ ước gì?”.

“Tớ sẽ không ước thời gian ngừng lại”.

“Nhưng thời gian có ngừng lại bao giờ?”.

“Nên phút giây này mình đừng bao giờ quên đấy!”.

“Nhất định sẽ là thế. Và sau này, dù có bất cứ chuyện gì xảy đến, tớ và cậu nhất định phải nghĩ đến lí do mà tụi mình đã bắt đầu nhé!”.

* * *

Thảm hoa lưu ly dường như vừa di chuyển. Tôi hi vọng không phải như thế, vì chưa muốn thức giấc lúc này. Rồi tôi gọi tên Phan.Tôi đang nhớ cậu rất nhiều. Nhưng vì lí do gì mà cả tuần nay chúng tôi không gặp cũng như chẳng nói chuyện? Chúng tôi đang giận nhau sao? Mà tại sao chúng tôi lại đang giận nhau? Tôi mơ mơ màng màng, vẫn chìm trong cơn mơ.

* * *

Tuần trước, tôi và Phan cãi nhau vì cái chuyện bé xíu. Chẳng là sắp sinh nhật bạn thân của Phan, mà tôi mới gặp cậu ta có một hai lần, dù thế Phan vẫn muốn tôi đi cùng và cậu nói chúng tôi sẽ mua chung quà để tặng, nên đã đi chọn quà cùng nhau. Phan muốn tặng ví, hay thắt lưng da gì đó... Tôi bảo nên tặng sách, vì tôi thấy bạn cậu có vẻ rất thích sách. Phan bảo có biết thích sách gì đâu mà tặng. Tôi nói lần gặp ở quán cà phê tôi thấy cậu ấy đọc sách Murakami rất chăm chú, hẳn đó là tác giả cậu ấy thích, mà nhà văn Nhật Bản đó thì có khá nhà đầu sách đã được xuất bản ở Việt Nam. Phan vẫn cương quyết mua ví hoặc thắt lưng da dù biết bạn thân của mình đã có. Tôi cũng ương bướng không nghe nên cả hai lớn tiếng với nhau. Rồi đã giận nhau, mà chẳng ai chịu là người nhún nhường.

Từ ngày cùng đồng hành, có thể nói đây là lần giận nhau lâu nhất giữa tôi và Phan. Nếu như bấy giờ đủ bình tĩnh hơn, tôi sẽ nói mua cả hai và bọc chung một hộp. Nhưng mọi chuyện đã lỡ, còn chúng tôi vẫn không ai muốn là người lên tiếng trước.

Đó cũng là lí do mà cả tuần nay tôi cảm thấy… chán chường. Tại sao chúng tôi lại có thể giận nhau lâu đến thế? Tôi cũng không biết đây là thử thách để hiểu nhau hơn, hay là hành động để đẩy nhau ra xa hơn. Đôi khi, tôi muốn là người lên tiếng trước, nhưng vì chút ích kỉ tôi lại không cho phép mình làm điều đó.

Bất chợt, tôi nhận ra việc mình ra bến xe buýt không phải ngẫu nhiên. Phải rồi, không hề ngẫu nhiên, vì lúc mà tôi bắt máy gọi, mới biết cậu tắt máy. Còn tôi muốn đi tìm cậu, nên đã lên xe buýt, dù trong đầu luôn nghĩ chẳng biết đi đâu.

Nhưng tôi muốn tìm Phan. Người quan trọng và thật đặc biệt.

Bỗng tôi giật mình tỉnh lại. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi bối rối khi phát hiện ra không phải tôi đang gối đầu trên một thảm hoa, vì đó là vai của cậu bạn ngồi cạnh. Còn áo cậu ấy, có mùi hoa lưu ly.

“Xin lỗi cậu, tôi ngủ quên mất”.

“Không sao, cậu ngủ ngon chứ?”.

Tôi khẽ gật. Và câu hỏi lúc mới lên xe lại xuất hiện trong đầu. Mải nghĩ, nên tôi khẽ giật mình khi cậu bạn ngồi cạnh cất tiếng.

“Sau một giấc ngủ, cậu vẫn không nhận ra tớ sao?”.

“Cậu là…”.

“Nếu cậu chưa quên Phan!”.

Phan? Câu hỏi chưa kịp lên tiếng thì tôi thấy điện thoại cậu ta đổ chuông. Rất nhanh, cậu ta bắt máy.

“Mày không cần đi tìm cô ấy nữa. Vì tao sẽ đưa cô ấy đến gặp mày!”.

Đoạn này tôi đã nhớ ra cậu bạn ngồi cạnh.

Cậu ấy là bạn thân của Phan. Người có sinh nhật vào cuối tuần này. Nhưng chuyện đó đâu quan trọng bằng việc, tôi biết Phan cũng đang đi tìm mình. Tôi vui vì sắp được gặp lại cậu. Và thật hạnh phúc, vì có lẽ cả hai chúng tôi đều chưa quên lí do đã bắt đầu.

HUY HẢI

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: