Truyện ngán Mực Tím: Lưới giấc mơ

Thứ tư, 17/08/2022 08:54 (GMT+7)

1.

“Cậu ngủ được không?”.

Khánh Dương chống cằm, nhìn tôi chăm chú. Những sợi tóc mái mới một tháng đã dài qua mắt, tôi tự hỏi cậu ấy ăn gì mà tóc lại dài nhanh thế. Chả bù cho tôi, đợi mãi mà chẳng thêm được khúc nào.

“Cậu cũng thừa biết.

Thấy quầng thâm mắt của tôi không?”. Tôi uống hết hộp sữa cacao, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi bị mất ngủ đã một tuần, một ngày chỉ chợp mắt được chừng ba bốn tiếng là nhiều. Nếu cứ thế này, tôi sẽ chết mất, đã từng có ai chết vì thiếu ngủ chưa nhỉ?

Dương nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên cậu ấy lấy ra một chiếc kẹp màu kem, đính lên mái tóc đen dày.

“Tôi xin nhé”. Tôi cười cười.

Tôi với Dương là bạn từ nhỏ. Lúc trước nhà tôi và nhà cậu ấy ở cạnh nhau, gần đây tôi chuyển sang khu phố bên cạnh. Không biết do chưa quen chỗ lạ hay là do ban ngày ăn nhiều quá, thừa năng lượng nên bị mất ngủ.

Nhưng hình như việc mất ngủ không bắt đầu từ lúc tôi chuyển nhà, mà từ khi chuyện đó xảy ra, chỉ là khi chuyển nhà xong, ít gặp cậu ấy hơn qua khung cửa sổ thì nó lại có triệu chứng chuyển nặng.

Dương được rất nhiều bạn gái thích, từ hồi bé xíu đến cấp ba. Nhớ ngày tỏ tình truyền thống của trường năm lớp mười, tôi miễn cưỡng mới nhận được hai phong thư, đã thấy vui muốn chết. Vốn dĩ tính khoe cậu ấy, Dương đã cầm một xấp thư hồng phấn đến, có tầm mười mấy bức.

Tôi nhớ lúc nhìn qua hai bức thư lẻ loi tôi cầm trên tay, cậu ấy còn nhíu mày rồi lẩm bẩm: “Cậu được nhận nhiều thế?”.

“…”

Tôi nhớ rất nhiều người từng hỏi chúng tôi có quen nhau không, tôi không ngần ngại mà phản bác, còn Dương chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Chúng tôi đều nghĩ rằng, tình cảm bản thân dành cho đối phương chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Tôi xem sự quan tâm Dương dành cho tôi là điều hiển nhiên, là thói quen mà người bạn trúc mã này vẫn luôn làm từ bé đến lớn. Mỗi buổi sáng cậu đều sẽ đưa tôi một hộp sữa, buổi xế thì là cái bánh ngọt, khi trời mưa sẽ che dù, thỉnh thoảng còn tự giác buộc dây giày cho tôi.

Nhưng tôi nhớ đến một việc đã khiến mối quan hệ giữa chúng tôi thay đổi.

Khi tôi ngủ gật ở lớp học, trong lúc mơ màng, tôi thấy một ai đó tiến đến gần, sau đó là cảm giác lành lạnh ở khóe môi. Ngay tại khoảnh khắc đó, thần trí tôi trở nên tỉnh táo ngay tức khắc, nhưng tôi vẫn không mở mắt. Cho đến khi người đó đẩy cửa, tôi nhận ra là bóng lưng của Dương.

Một suy nghĩ chẳng mấy liên quan đột nhiên hiện ra trong đầu tôi.

Thì ra cậu ấy lại cao đến vậy.

Khi đi cùng nhau, không bao giờ cậu ấy để tôi tụt lại phía sau, cả hai đứa cứ thế sóng vai nhau rồi dạo bước qua những con đường quen thuộc.

Tốc độ chậm đến nỗi nhiều lúc tôi còn tưởng tượng đến hai con ốc sên đang bò trên phố, bởi tôi có thói quen vừa đi vừa tán gẫu. Nói rất nhiều thứ.

Buổi chiều hôm đó, tôi tránh mặt Dương rồi lén đi về nhà một mình dù cả hai đứa ở sát rạt nhau.

Tôi không biết đối mặt với cậu ấy như thế nào.

Tôi không có cảm giác sửng sốt nhiều lắm, chỉ là đột nhiên Dương lại như thế khiến tôi cảm thấy không được chân thực.

Vì sao cậu ấy lại hôn tôi?

Cậu ấy thích tôi sao? Cậu ấy thích từ khi nào và vì sao không nói?

Đêm hôm ấy là đêm đầu tiên tôi mất ngủ, cũng là mở đầu cho chuỗi ngày mất ngủ của tôi.

2.

Hôm trước tôi đã hôn Lam. Tôi nghĩ mình đã kiểm soát cảm xúc khá tốt, ít nhất thì đã hai năm kể từ lúc tôi nhận ra mình thích Lam nhưng cậu ấy vẫn như cũ, chẳng hề biết gì.

Lúc Lam ngủ, gò má cậu ấy phồng lên như con thỏ Berry nhà tôi lúc ăn rau cải. Nhìn đáng yêu vô cùng.

Tôi đã không nhịn được mà hôn cậu ấy một cái. Chỉ là sượt qua thôi nhưng vẫn cảm giác nóng cả mặt.

Lúc còn nhỏ, tôi rất ghét đám con nít cùng lớp mẫu giáo. Mỗi buổi sáng đứa nào cũng nước mắt nước mũi tèm lem, trưa thì sẽ quấy khóc không ngừng nghỉ.

Nhưng Lam thì không như thế, cậu ấy được ba mẹ cưng chiều gọi với cái tên Bánh Mật hay Mật Mật. Nhà tôi chuyển đến cạnh nhà cậu ấy khi tôi vừa vào mầm non, mỗi sáng tôi cùng cậu ấy đều sẽ được ba dắt đi học cùng nhau. Đến cổng trường cậu ấy sẽ cười tít mắt rồi bảo:

“Mình cùng đi học thôi”.

Vào lớp ổn định xong, cậu ấy sẽ tìm chỗ và ngủ suốt ngày.

Tôi mặc nhiên trở thành người canh gác cho cậu ấy. Lúc đó chỉ có cảm giác cô bạn này có chút phiền, lại có chút ngoan.

Sau đó, chúng tôi lên tiểu học, cấp hai rồi thi vào cấp ba cùng nhau, Lam không thay đổi nhiều lắm, chỉ là lúc tóc dài, lúc thì tóc ngắn. Tôi không thể phủ định rằng, cậu ấy trông ngày càng xinh hơn. Lam hay mặc những bộ váy hoa dài, hai dây để lộ phần cổ và cánh tay trắng mịn, chân mang một đôi giày da bò. Mỗi lần cậu ấy cười khi rảo bước dưới những vạt nắng cùng chiếc máy ảnh film đeo ở cổ, chiếc túi đeo lủng lẳng trên vai khiến tôi cảm thấy có chút khó thở.

Tôi không muốn những đứa con trai khác trông thấy cậu ấy và bắt đầu trầm trồ.

Tôi không muốn chia sẻ khoảng thời gian giữa chúng tôi cho những người cậu ấy gọi là bạn mới.

Ngày tỏ tình truyền thống của trường, tôi vội giấu nhẹm những chiếc thư tình trong ngăn bàn của cậu ấy, nhưng vẫn không kịp “tịch thu” luôn hai bức còn lại.

Cảm giác như chỉ muốn cậu ấy nhìn tôi, dõi theo và bên cạnh tôi.

Từ khi nào, tôi không chỉ muốn làm bạn với Lam nữa. Chiếc lưới đựng đầy tình cảm của tôi dành cho Lam đã gần đứt, tôi không biết tôi có thể giấu cậu ấy đến bao giờ. Những cảm giác khó chịu và cả ác mộng rằng Lam sẽ rời xa tôi cứ kéo đến hằng đêm, cậu ấy quen một người con trai khác. Mỗi lần mơ thấy những điều đó, tôi như phát điên lên.

Tôi mất ngủ nhiều đến thế, vậy mà cậu ấy vẫn ngủ ngon được. Tôi có chút không cam lòng, nhưng nghĩ đến việc cậu ấy mất ngủ dạo gần đây, tôi lại không nỡ.

Tôi nghĩ mình biết lí do cậu ấy mất ngủ là gì, bởi cậu ấy còn hay tránh mặt tôi.

Chỉ vì một lí do thôi. Lam biết rồi.

3.

“Cậu muốn nói gì vậy, sao phải ra đây mới nói được thế?”. Tôi nghịch chiếc máy ảnh của mình, gạt cần và chụp Dương một tấm.

Cậu ấy nên cảm thấy may mắn, chơi với tôi nên lúc nào cũng có ảnh đẹp. Không biết là do trình tôi cao hay cậu ấy bắt ống kính mà tôi chưa từng chụp một tấm film nào cho cậu ấy nhưng bị cháy sáng hay mất nét.

“Cậu biết rồi đúng không?”. Dương dựa vào tường rồi mỉm cười, trông cậu ấy thư sinh thế nhưng cười lên lại có chút lưu manh. Cái răng khểnh trông như con hổ nhỏ. “Biết gì là biết gì chứ?”. Tôi khựng lại một chút, quay lưng đi rồi bắt đầu lắp bắp. “Có muốn ngủ ngon không?”. Dương đi theo tôi, lấy từ cặp ra một cái gì đó.

Tôi tò mò nhìn theo, là một cái Dreamcatcher, màu xanh biển với những chiếc lông chim trắng muốt.

“Nhưng tôi đâu có gặp ác mộng”.

“Ý cậu tôi là giấc mộng đẹp hả?”.

“Ai thèm mơ thấy cậu!”. Tôi trợn mắt lên. Cảm giác như bị nhìn thấu.

“Vậy sao?”. Dương tiếp tục cười. “Nhưng mà cái này là hàng hiếm tôi đặt làm riêng đó, không những xua đi ác mộng mà còn là những điều làm cậu băn khoăn nữa”.

Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy, cố nhìn xem người này đang nói thật hay là bốc phét. “Vậy đưa tôi đi, tôi sẽ miễn cưỡng
nhận vậy”.

“Không được, làm gì có cái miễn phí”. Dương lấy cái Dreamcatcher lại từ tay tôi. Nhìn gần nó siêu đẹp luôn, treo ở phòng chắc là xinh lắm.

“Vậy cậu bán nó bao nhiêu?”. Tôi vùng vằng, từ khi nào mà cậu ấy lại tính toán với cả tôi thế.

Dương nhìn tôi một lúc rồi cười tươi: “Một nụ hôn nhé? Được không?”.

Tôi đứng im không nhúc nhích, mắt mở lớn nhìn người con trai trước mặt, trông cậu ấy cứ như mấy anh tiền bối trong hội học sinh ấy, khiến tôi có chút đỏ mặt.

“Cậu, cậu nói gì vậy!”.

“Tai cậu có vấn đề à?”.

“...”

“Tôi thích cậu, nghe rõ chưa. Nghe rồi thì lại đây hôn bạn trai của cậu đi”.

Tôi không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi không có hôn cậu ấy mà đúng không?

Ai mà thèm hôn chứ.

Chỉ là không biết Dương đã làm gì với cái Dreamcatcher, mà tối đó tôi ngủ siêu ngon.

HOÀNG LINH - Minh họa: MINH ĐỨC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: