Truyện ngắn Mực Tím: Lớp trưởng

(MT 13 - 01/08/2022 10:31)

- Lớp trưởng này, chiều tớ bận rồi, chắc tớ không tham gia tập văn nghệ được đâu…

- Ừ, không sao.

Hàng trăm lí do bao biện chực trào ra trong đầu tôi dường như nghẹt lại. Diệt tuyệt sư tổ từ khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy?

- À, cắm hoa, nấu cơm, cờ vua, cậu chọn cuộc thi nào?

Tôi nhìn vào đôi mắt màu cà phê sữa đầy vẻ nghiêm túc của tên lớp trưởng, dễ gì trốn được với hắn ta.

- Tớ chợt nhận ra là mình nhầm, chiều nay tớ không bận việc gì cả.

Nói rồi, tôi hậm hực bỏ đi.

- Nhớ đến đúng giờ nhé!

Tôi suýt nữa va vào cửa.

Diệt tuyệt sư tổ không hổ danh là diệt tuyệt sư tổ. Hừ!

Chuyện là thế này, ngày 20/11 nhà trường tổ chức thi văn nghệ, cắm hoa, nấu cơm... chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, tôi lọt vào tầm ngắm của đội văn nghệ. Là một con lười chính cống, tôi dự định xin xỏ lớp trưởng cho tôi lọt nia, và trên là toàn bộ câu chuyện.

- Dương, cậu đến muộn.

Ai đó khó chịu kêu lên.

- Nếu cậu không muốn tham gia thì nói ra đi sao lại làm mất thời gian của mọi người như vậy!

Tôi nhìn sang, có vẻ như tất cả mọi người trong đội văn nghệ đều khó chịu khi thấy tôi.

Vừa bước vào lớp đã bị chỉ trích rồi, “thật đen đủi”, tôi thầm nghĩ.

- Xin lỗi nhé… nhưng mà tớ đã xin rút khỏi đội và lớp trưởng không cho phép đấy! Tôi nhàn nhạt nhìn vẻ mặt không thể tin của mọi người rồi vẻ mặt tức giận mà không làm được gì của gã lớp trưởng tự dưng cảm thấy thoải mái hẳn ra. Cậu ta gằn giọng:

- Đây là cuộc thi tập thể, mọi người trong một tập thể đều phải tham gia.

Tôi mặt tỉnh bơ, không quan tâm ngồi xuống cái ghế gần đấy. Mọi người bắt đầu cuộc thảo luận, không ai bảo ai, dường như tự động loại tôi ra khỏi cuộc chơi. Thế đấy, tôi bàng quan chống cằm nhìn cả chục người đem ra ý tưởng, rồi phản bác, rồi đưa ra ý tưởng, rồi phản bác, rối hết cả lên...

- Nóng thật đấy, mọi người có ai thấy khát không? Sau một hồi tranh luận không hồi kết, ai nấy đều bắt đầu thấy mệt.

- Mọi người muốn uống gì nào? Cô nàng thủ quỹ nháy mắt với cả bọn.

- Gì cũng được tất.

- Ừ, ai đó đi mua đi...

Thực tình tôi chẳng muốn ngồi trong phòng với mấy người bạn cùng lớp này chút nào cả, bước nhanh dưới nắng thầm than: “Sự biến đổi của khí hậu thật đáng sợ, tháng 11 sao còn nắng quá vậy”.

- Chờ tớ với!

Tôi quay lại, ngán ngẩm thở dài, lại là tên lớp trưởng đáng ghét... mặt trời chói chang, tôi tự giác đứng lại chui vào cái ô to tướng của cậu ta.

- Lớp trưởng, cậu đi mua gì à?

- Tên tớ là Phong.

Hả, chuyện này có liên quan gì đến việc cậu ta mua gì sao, tôi nhíu mày nhìn cậu ta như nhìn một kẻ thiểu năng.

- Cậu cứ gọi tên tớ là Phong.

À thì ra lớp trưởng muốn được gọi đích danh. Lớp trưởng tên là Phong, Lê Đình Phong, biệt danh diệt tuyệt sư tổ. Cậu ta, ừm, nên nói thế nào nhỉ, học hành xuất sắc, đặc biệt vẽ rất đẹp, tôi đã từng thấy cậu ta vẽ nhân vật anime, nói chung là đa tài đa nghệ, chỉ là hơi lắm chuyện, thích lo chuyện bao đồng, giống như lúc đây:

- Dương, cậu không thích lớp mình sao?

- …

“Lại gì nữa đây” tôi thầm than.

- Cậu là thành viên của lớp đấy!

Tôi im lặng, tiếp tục bước về phía trước.

Thành viên ư? Thích ư?

Tôi là học sinh chuyển trường, đã thế lại chuyển ngay vào lớp chọn. Bạn biết đấy, ở trường trung học, thi cử là cách để đánh giá thực lực của từng cá nhân, là câu trả lời cho câu hỏi: bạn nên ngồi lớp nào...

Hôm đầu tiên chuyển đến, sau khi nghe về ngôi trường không mấy nổi tiếng mà tôi học trước đây, mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt chỉ thiếu khắc lên mấy chữ “thì ra là con ông cháu cha”. Lúc ấy, tôi cười khẩy, nghĩ thầm “thời gian sẽ chứng minh tất cả”. Quả thực như vậy, thời gian không bao giờ bao che cho bất kì ai, sau hơn 3 tháng tôi tự hỏi “mình đang học cùng với lũ trâu bò gì thế này?” và chẳng còn ai nghi ngờ thực lực của tôi nữa, tôi chính xác là kẻ dựa hơi gia đình không cùng đẳng cấp IQ với bất kì ai trong lớp này. Tôi thường đến lớp không sớm không muộn, điểm không cao không thấp, không môn học nào xuất sắc hay quá kém, không bao giờ bị ghi sổ đầu bài cũng chẳng bao giờ được khen ngợi. Tôi ít nói, bạn bè cũng chỉ ở mức xã giao... cứ thế, từ một người đội ô vào trường bị mọi người xét nét tôi đã chuyển mình thành kẻ vô hình trong mắt người khác. Thế đấy, tóm gọn lại thời gian học ở đây của tôi chỉ 2 chữ: nhàm chán.

- Coca nhé...

- Hả... tôi giật mình.

Cậu ta khó chịu:

- Cậu để đầu óc đi đâu vậy hả?

- À, ừ, coca đi. Tôi nói lảng.

- Hừ, cầm lấy.

Nói rồi cậu ta dúi vào tay tôi hai bịch bánh kẹo to đùng, còn mình thì xách túi coca với đá đi trước một mạch. “Đúng là khó hiểu” tôi lầm bầm rồi đuổi theo.

- Oh yeah, cội nguồn của sức mạnh đây rồi…

- Lớp trưởng muôn năm!

- …

Này tôi cũng đi mua về đấy.

Mọi người vừa ăn vừa cười nói trêu đùa vui vẻ, tôi yên lặng bỏ bim bim vào miệng, đúng là vị cay thần thánh, quá ngon, coca lạnh, quá tuyệt vời...

- Được rồi, chúng ta cần thống nhất về tiết mục của mình. Phong lên tiếng.

- Múa một bài là được rồi.

Chúng ta phải khác biệt một chút chứ.

- Nhảy đê.

- Ở đây có bao nhiêu người biết nhảy?

- ...

- Được rồi.

Quả là diệt tuyệt, hô một câu, làn sóng biểu tình đã bị dập tắt...

- Ý cậu thế nào?

Hả, lại gì nữa đây, sao mọi người đều nhìn chằm chằm tôi thế, cậu ta thật biết cách làm người khác giật mình mà.

- Diễn kịch đi. Tôi phát biểu. Mọi người ngơ ngác.

- Cậu đùa hả? Ai đó lên tiếng.

- …

- Muốn độc đáo? Tôi hỏi.

- Muốn đặc biệt! Tôi nhấn mạnh quét ánh mắt về phía tất cả mọi người.

- Nhưng mà cái này hơi khó. Ai đó cất lời.

- …

- Được rồi, cậu nói cụ thể xem nào? Một lần nữa diệt tuyệt đại nhân lên tiếng.

- Không biết! Tôi tỉnh queo.

- Cậu tính đùa à?

- Không, tôi chỉ nêu ý kiến, nếu mọi người muốn thì có thể thảo luận.

“Rầm”.

- Hay! Diễn kịch đi, chúng ta sẽ làm nên lịch sử...

Tôi nhìn sang, đó là Lan, lớp phó văn thể, bạn có thể đừng đập mạnh vào bàn như thế được không? Đừng có làm người ta giật mình thế được không hả?

Chúng tôi quyết định đóng kịch, diễn lại câu chuyện tình yêu thần thánh lọ lem hoàng tử mà hầu hết mọi người ở cái tuổi này thường mơ mộng. Lọ Lem là Diễm, một cô gái xinh xắn, dễ thương, Hoàng tử do diệt tuyệt thủ vai và vô số vai phụ, vai thứ phụ… chỉ là, tại sao, tại sao tôi lại là hoàng hậu độc ác, tại sao, tại sao?

Sau hơn một tháng diễn tập, cuộc thi cũng đã đến. Phía sau cánh gà, nhìn vẻ mặt lo lắng của tôi, diệt tuyệt nói:

- Đừng lo lắng quá, lát nữa cậu cứ trưng cái bản mặt khó ở hằng ngày là được, không cần phải diễn đâu.
Mọi người cười ầm lên, mọi căng thẳng gần như tan biến, tôi đội chiếc vương miện lên lườm Phong một cái rồi quay đi không quên xiên xỏ.

- Ta sẽ trút nỗi hận này lên nàng Lọ Lem của ngươi.

Hừ, ai mà không biết Diễm thích cậu ta chứ!

Tôi bước ra sân khấu, lòng bình tĩnh hẳn.

Hoàng hậu vốn là một phù thủy độc ác, đoạt quyền trong tay vua, trở thành nữ hoàng quyền lực lại ghen ghét Lọ Lem xinh đẹp. Lại phải nói, kịch bản này được tôi cải biên lên một tầm cao mới, nàng Lọ Lem thông minh, đúng kiểu “chẳng phải dạng vừa đâu”. Cái gương biết tuốt do Lan thủ vai, là đồ lắm lời nhiều chuyện… nói chung hầu hết cốt truyện đều được tôi thay đổi. Nếu bạn hỏi tôi tại sao lại là hầu hết ư, tất nhiên là do có ngoại lệ, thứ ngoại lệ chết tiệt này không ai khác chính là lão lớp trưởng. Tôi cực kì muốn xây dựng hình tượng hoàng tử dễ thương, đáng yêu như thiên thần Cupid bước ra từ thần thoại, thế mà ý tưởng này vừa nói ra đã bị chết từ trong trứng nước bởi ánh mắt chết tiệt của Phong. Tôi đã nói rồi, diệt tuyệt sư tổ không phải là danh bất hư truyền, có cả tá truyền kì về biệt danh của cậu ta cơ mà. Nói đi cũng phải nói lại, luyện tập gấp rút, chúng tôi bận hoa cả mắt, Phong giải quyết phần âm thanh, tôi thì viết kịch bản, cuối buổi nào hai đứa cũng phải ở lại thảo luận xem cảnh này ghép nhạc thế nào thì ổn, rồi lời nhân vật thế này có dài quá hay không… nhiều khi cãi nhau ầm ĩ cả lên… Tạm gác lại chuyện này, trở về với sân khấu tình yêu đầy màu hồng, tình trạng hiện giờ của tôi, không đúng, của hầu hết nữ sinh trong trường là… si mê nhìn thấy hoàng tử diệt tuyệt. Si mê, chính xác là như vậy, thực sự không biết diễn tả thế nào, lúc này Phong đích xác là hoàng tử bước ra từ cổ tích, khoan đã, hình như hoàng tử vừa nhìn mình, lắc đầu, tôi thầm khinh bỉ bản tính hám trai của bản thân.

Buổi diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay trong khán đài, chúng tôi dĩ nhiên cũng làm một chầu kem.

- Dương, tớ không ngờ cậu giỏi thế đấy, không khéo sau này cậu thành biên kịch cũng nên! Vĩnh vỗ vai tôi nói:

- Đa tạ, đa tạ, tiểu nữ không khách khí đành phải nhận vậy!

Mọi người cười xòa lên. Mới đó mà đã hơn 9 rưỡi, mọi người đều giải tán trong vui vẻ hẹn ngày xõa hết mình. Đường vẫn còn nhộn nhịp, tôi bước nhanh đến trạm xe buýt, hi vọng không trễ chuyến xe cuối cùng. Là mình tưởng tượng, là tưởng tượng… tôi nhẩm hàng nghìn lần trong đầu rồi bỏ chạy khi nhận ra có ai đó đang đi theo.

Bộp, một bàn tay vỗ mạnh lên vai tôi. Định thần, tôi kêu lên:

- Lớp trưởng, cậu tính dọa người hả?

- Gì mà dữ vậy, tự dưng lại chạy như ma đuổi, mà tớ đã nói rồi, tớ tên Phong không phải lớp trưởng!

Tôi hừ mạnh quay đi, làm người ta hết hồn, nhận ra có người đi theo, tôi quay ngoắt lại:

- Cậu đi theo tớ làm cái gì?

- Ai theo cậu chứ? Tôi cũng về xe buýt. Hả, lúc ấy có lẽ không ai có thể hiểu được tôi cảm thấy quê thế nào đâu, tự dưng nói người ta đi theo mình. Chúng tôi song song đi trên vỉa hè, về đêm thời tiết có phần se lạnh.

- Này.

- Hả? Tôi nhìn cậu ta khó chịu, thật ra tôi vẫn còn xấu hổ mà.

- Xe đến rồi kìa.

- Ừ… hả, cậu cũng đi xe này hả? Tôi ngạc nhiên hỏi.

Cậu ta im lặng lên xe trước, tự dưng tôi thấy mình đúng là đại ngốc, đi rước thêm một cục quê, học cùng lớp kiểu gì đi về cũng cùng xe buýt thế mà đến giờ cũng không biết. Ngồi ghế bên cạnh, tôi cười hì hì cho qua chuyện.

- Chắc cậu ít đi xe buýt nhỉ?

- Ngày nào cũng đi. Cậu ta mặt lạnh trả lời.

- Ha ha thế mà ít gặp nhỉ, cậu chắc đi sớm lắm.

Cậu ta quay ngoắt sang, nói rõ từng chữ một:

- Hôm nào tôi cũng thấy cậu ngủ như heo, ngày nào cũng hút coca chờ xe buýt…

Như nghĩ lại điều gì, cậu ta liền quay đi, hình như mặt hơi đỏ. Tôi trố mắt nhìn bỗng dưng thấy cuốn truyện trong cặp, ngạc nhiên:

- Cậu cũng thích One Piece à?

- Ừ.

- Tớ cũng là fan của Oda đấy. Cậu có thích Luffy không?

Um nhưng tớ thích mắt diều hâu hơn.

- Đệ nhất kiếm sĩ á, không biết có giỏi hơn Shanks không nhỉ? Tớ thì thích Law hơn.

- …

Lớp tôi cuối cùng cũng chỉ đoạt giải khuyến khích, thế nhưng tôi lại thân thiết với mọi người hơn, ví dụ như cuối tuần này tôi sẽ đi thư viện cùng Lan, hay hôm sau tôi phải tư vấn cho thằng Quân món quà để nó tỏ tình… và đặc biệt, tôi trở nên rất thân với Phong. Chúng tôi hay về cùng nhau, thậm chí lúc đi cũng gặp nhau trên xe buýt, cùng chờ từng chap mới của One Piece, cùng nhau học bài, cùng ôn thi… chúng tôi cũng có chung khá nhiều sở thích nhưng cái thói bắt bẻ tôi mãi không ưa được.

- Mai tổng kết nhớ đến sớm đấy.

- Vâng, nhớ rồi, thưa lớp trưởng!

Ngay cả lúc xuống xe buýt cậu ta cũng phải với theo dặn dò như thể tôi là con nít vậy. Nhanh quá, mới đó mà đã hết năm học rồi, lễ tổng kết, mọi người đều mong đợi tiết mục văn nghệ của lớp tôi, thế nhưng chúng tôi chỉ mặc áo lớp đỏ rực, cầm tay nhau, hát bài tạm biệt. Hát được nửa bài, vài giọng hát đã nghẹn lại, vừa khóc vừa cười, tay nắm chặt, trên mic chỉ còn tiếng hát của tôi và Phong. Giọng tôi trong trẻo, giọng cậu ấy trầm trầm hòa vào nhau, vang xa… tôi nghiêng người, cậu ấy cũng đang nhìn tôi, chúng tôi nhìn thấy nụ cười trong mắt nhau… không bong bóng, không pháo bông, không bột màu, chỉ cầm tay nhau, hát đi hát lại “tạm biệt, tạm biệt…”.

Kì thi trung học phổ thông kết thúc, tôi cũng khá thỏa mãn, buổi họp mặt khi nghe mọi người kháo nhau rằng lớp trưởng sắp đi du học, lòng tôi chợt buồn vô cùng…

Tôi ngồi trên sân bay, phía sau xe lòng như lửa đốt, hôm nay cậu ấy đi. Cậu ấy từng nói cậu ấy sẽ trở thành bác sĩ, được rồi chờ tớ một phút thôi, được không… một chiếc máy bay bay vút lên, để lại một vệt trắng dài trên nền trời xanh thẳm, tôi, muộn rồi…

Tôi ngồi trên sân bay, cầm phong bì nhẹ nhàng mở ra, bức thư vẻn vẹn mấy chữ:

Dương

Tớ thích cậu, nhiều lắm!

Nước mắt tôi trào ra, trên bầu trời, một chiếc máy bay bay vút lên, để lại vệt trắng dài trên nền trời xanh thẳm...

PHẠM THỊ KIỀU LAM

Bình luận