Truyện ngắn Mực Tím: Lời tỏ tình giấu trong tay áo

Thứ tư, 14/09/2022 10:56 (GMT+7)

M:

S chuyển đến vào những ngày đầu tiên của học kì hai năm lớp 11. Cậu ấy cao lêu nghêu, đeo mắt kính dày cộp, trông có vẻ rất mọt sách. S và tôi ngồi cùng dãy hàng ngang, nhưng cậu ấy ở tổ bốn, bàn kê sát cửa sổ, còn tôi ở tổ hai là vị trí trung tâm trong lớp. Trong mỗi tiết học, S thường đưa tay chống cằm và lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết ở đó có gì mà cậu ấy mải miết ngắm nhìn đến thế. Còn tôi thì lại chăm chú quan sát S.

S và tôi học cùng trường cấp hai. Năm lớp 6, chúng tôi cùng ôn tuyển Toán, nhưng S dừng lại ở vòng thi cấp trường, còn tôi có cơ hội được đi tiếp những vòng phía sau. Lớp 7 cũng y hệt như vậy, nhưng kể từ năm lớp 8 trở đi, cậu ấy không tham gia những kì thi ấy nữa. Lúc còn học tuyển chúng tôi có nói chuyện với nhau vài lần, nhưng sau khoảng thời gian đó thì không. Hồi ấy tôi không thích nói chuyện với những cậu bạn lớp khác, và S cũng không ngoại lệ. Thi tuyển vào cấp ba, tôi và S dự thi cùng một trường trên thành phố. Buổi sáng sau khi làm xong bài thi môn Toán, S đi bộ cùng tôi ra cổng để chờ phụ huynh đến đón. S bắt chuyện trước, cậu ấy hỏi tôi có kết quả thi vào chuyên chưa. Tôi thở dài, lắc đầu chán nản. Bài thi vào chuyên không tốt, bài thi Toán vừa rồi tôi cũng làm không ổn chút nào. Đứng trước sự cởi mở của cậu ấy, tôi cảm thấy hơi ngại ngùng nên chỉ mãi lặng im. S biết tôi buồn nên không gặng hỏi thêm gì, cậu ấy vỗ nhẹ vai tôi vài cái, động viên bằng một lời thật tâm: “Nếu kì thi này cả hai đều đậu thì chúng ta sẽ tiếp tục được học cùng trường với nhau nữa đó!”. Ngay tại thời điểm này, khoảng cách giữa tôi và S như kéo lại gần nhau một từng chút. Ở thành phố rộng lớn như thế này, tôi đã có người quen.

Kì thi năm ấy chúng tôi đều trúng tuyển, nhưng chỉ có S lên thành phố, còn tôi ở lại học trường huyện cùng đám bạn nối khố. Tôi phải tạm ngừng ước mơ lên thành phố học tập vì một vài lí do cá nhân. Thỉnh thoảng S có về thăm nhà, trông S cao lên từng ngày, mắt kính cũng dày hơn. Mỗi lần nhìn thấy S, tôi lại nhớ về kì thi và một chút nuối tiếc lại dâng lên trong lòng. Rồi tôi lại ích kỉ mà giận hờn S vô cớ, dù rằng cậu ấy chẳng làm gì sai. Việc S chuyển về trường huyện và học cùng lớp với tôi khiến tôi không khỏi bất ngờ. Ở một môi trường tốt như trên thành phố, tại sao S không tiếp tục theo học mà lại về đây? Tôi thắc mắc nhiều điều nhưng không dám hỏi chuyện trực tiếp bởi vốn dĩ khi đó chúng tôi chưa làm thân với nhau.

* * *

Nhà S bán tạp hóa trong chợ. Nhà cậu ấy bán đủ các món hàng như đồ gia dụng, đồ tiêu dùng,... Tết đến còn bán cả bánh kẹo và các loại hạt nữa. Vì thế những ngày cận Tết âm, S thường mang quà bánh lên chia cho cả lớp, cũng xem như là quà làm quen. Cô bạn ngồi cùng bàn với S luôn tấm tắc khen ngon, khen kẹo dẻo nhà cậu là loại hàng mới mà cậu ấy chưa từng ăn bao giờ.

Kể từ đấy, ngày nào S cũng mang cho cô bạn vài viên kẹo để ăn lai rai qua mọi tiết học, ăn đến khi nào phát chán mới thôi. S cũng cho tôi socola nhưng vì không thích đồ ngọt nên tôi đều từ chối tất thảy. S không hề biết tôi không thích đồ ngọt, nên có thể cậu ấy sẽ nghĩ lí do mà tôi không bao giờ chịu nhận kẹo của cậu ấy là vì tôi ghét cậu. Những lúc như vậy trông S cực kì khó xử. Cậu ấy nở một nụ cười gượng gạo, tay liên tục đưa lên vò vò mái tóc. Tôi thì vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh băng không nói lời nào. Nhiều lúc tôi cũng tự ngẫm, S có làm gì khiến tôi phật ý đâu, mà tại sao tôi lại lạnh nhạt với cậu ấy như vậy?

Tôi không nhớ rõ tôi và S bắt đầu chơi với nhau từ khi nào, nhưng cái tên “bạn cùng lớp” đã kéo chúng tôi gần với nhau hơn. Có lẽ là từ ngày lớp tôi thi đấu bóng chuyền với lớp bên cạnh, tôi đã đưa S chai nước trước khi cậu ấy vào sân, rồi S đã vỗ vai an ủi bảo tôi đừng buồn khi lớp tôi thua trận. Cũng có thể là từ cái hôm S lẽo đẽo theo tôi xuống thư viện mượn sách và bắt chước chọn lấy một cuốn y hệt. S tận dụng mọi khoảng thời gian như đầu tiết sinh hoạt, nghỉ giải lao giữa giờ, dưới phòng tin hay trong một vài tiết học để lén đọc hết cuốn sách. Trong hàng tá những tên con trai chỉ mê game, một cậu bạn ham đọc sách khiến tôi cảm thấy rất ấn tượng. S đọc sách không phải để làm màu, tôi đã thấy cậu ấy sôi nổi như thế nào khi ngồi thảo luận với các bạn về những cuốn sách mượn được dưới thư viện. Nhưng S lại bị những bạn đặt điều nói xấu, cho rằng S chỉ đang làm màu mà thôi. Rồi mấy tên con trai xấu tính dần xa lánh S ra khỏi những cuộc chơi. Đến lúc này tôi mới hiểu cảm giác của đám con gái trong lớp ra sao, khi mà tôi thẳng thừng từ chối những viên kẹo ngọt ngào của S. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi bắt đầu cảm mến cậu ấy nhiều hơn. Thì ra giữa tôi và S đều có một điểm chung - đều thích đọc sách.

* * *

Đường đi học của tôi tiện đường ngang nhà S, bởi vậy thỉnh thoảng tôi sẽ cho S đi ké đến trường. Là S chở còn tôi ngồi đằng sau. Chúng tôi đi ngược chiều gió, tấm lưng S rộng và gió luồn vào tay áo sơ mi khiến nó căng to một như cánh buồm trắng. Tôi nghịch ngợm, đôi lúc lại chọc chọc vào lưng S vài cái khiến cậu ấy giật bắn mình mà loạng choạng tay lái, làm chút nữa thì cả hai ngã nhào vào bụi cây. Cứ thế, chúng tôi vui vẻ cười vang suốt đoạn đường tới trường.

Từ đó tôi đã mở lòng nhiều hơn, S vẫn san sẻ với tôi kẹo ngọt, và tôi thì không khách khí như trước mà đã nhận kẹo của cậu ấy rồi. Tôi không thích đồ ngọt nên tất cả số kẹo S cho, tôi đều bỏ vào trong ngăn tủ dưới bàn học. Đến giờ chúng đã chất đầy ngăn tủ nhỏ, cũng có những viên kẹo hết hạn từ lúc nào mà tôi chẳng hay. Nhưng tôi chẳng nỡ bỏ chúng đi, vì dù sao đây cũng là tấm lòng chân thành mà S đã gửi tặng.

* * *

Ngày chia tay cuối năm, tôi nhận được một hộp socola và chiếc thiệp viết tay từ cậu bạn lớp bên. Món quà chia tay này khiến tôi vô cùng bất ngờ. Vì tôi không ngờ rằng một cô gái cứng nhắc, khô khan như tôi cũng có ngày được bạn khác giới để ý. Cậu ấy vốn chẳng xa lạ gì với tôi, vì hai người chúng tôi đều là thành viên của đội tuyển Toán, cả hai đã có một quãng thời gian dài giúp đỡ nhau học tập nên cũng phần nào thân thiết và hiểu rõ tính cách của nhau. Nếu là tôi của một năm trước đây, có lẽ tôi đã cau mày khó chịu và thẳng thừng từ chối món quà này. Nhưng kể từ khi quen S, tôi đã dần bỏ được tính nóng nảy và trẻ con kia của mình. Vì thế tôi đã lịch sự nhận món quà của cậu ấy, nhưng lại khéo léo nói lời từ chối tấm chân tình của cậu.

Từ đằng xa, tôi thấy S đang chăm chú nhìn về phía mình. Tôi giơ cao tay vẫy chào cậu. S đáp lại tôi bằng một nụ cười có phần méo mó, rồi đôi mắt cậu cụp xuống, như muốn né tránh tôi. Như một thủ tục không thể thiếu, S cũng đưa một hộp quà đựng đầy kẹo ngọt. Mà chẳng ngờ rằng đó là lần cuối cùng tôi được nhận kẹo từ S.

S bất ngờ bước vào cuộc sống của tôi rồi lại lặng lẽ biến mất mà chẳng để lại lí do gì. Từ ngày hôm đó trở đi, chúng tôi luôn cảm thấy khó xử mỗi khi gặp nhau vì S luôn tìm cớ tránh né tôi. Ở lớp luyện đề cấp tốc, S từ bàn đầu đã chuyển tít xuống tận bàn cuối. Mỗi lần tôi nhìn xuống chỗ S thì cậu lại nhanh chóng quay mặt đi. Vì kì thi sắp đến gần, mọi khủng khoảng, áp lực đang dần đè nặng trên vai khiến tôi chẳng còn tâm trí để trực tiếp hỏi những lí do đến từ phía S. Chúng tôi cứ thế không nói gì với nhau, chúng tôi cứ thế để mặc cho thời gian vụt trôi. Để rồi nhìn lại mới biết quãng thời gian ấy đã tính bằng tháng, bằng năm rồi.

Cũng trong ngày chia tay ấy, cả lớp tôi đã hứa hẹn tháng 6 năm nào cũng sẽ phải cùng nhau trở lại trường xưa để hàn huyên ôn lại kỉ niệm. Nhưng ngày họp lớp của nhiều năm về sau, không chỉ có S mà những thành viên khác trong lớp đều không có mặt đầy đủ. Khi trưởng thành, dù muốn hay không, chúng ta buộc phải chấp nhận rằng bạn bè không thể ở bên nhau mãi được. Dù có thế nào thì cũng thật cảm ơn quãng thời gian tươi đẹp ấy, bởi trong cuộc đời dài rộng như vậy, chúng ta đã được gặp gỡ và đi cùng nhau cơ mà!

S:

Tôi bắt đầu để ý M từ những ngày đầu tiên của cấp hai. Một cậu bạn nhỏ nhắn, hơi khó gần nhưng có một gương mặt sáng và một trí thông minh cực đỉnh. Cứ tưởng sự yêu mến dành cho cô bạn lớp bên chỉ là chút tình cảm trẻ con, nhưng càng ngày tình cảm ấy càng lớn dần trong tim. Và tôi nhận ra mình không chỉ cảm mến mà đã thực sự thích M thật rồi!

Có lẽ đến tận bây giờ, M vẫn chẳng biết lí do vì sao tôi chuyển về trường huyện và lí do tôi lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống của M đều chính là vì cậu. Những ngày đầu chuyển về, vì không để mọi người nhận ra tình cảm đặc biệt tôi dành cho M nên tôi đã chủ động tặng kẹo ngọt cho tất cả những bạn nữ khác trong lớp. Nhưng M lại luôn tỏ ra lạnh lùng và né tránh tôi. Bởi vậy khi được M chủ động nhận kẹo, khi được cùng đi học, trò chuyện với M, tôi đã cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào.

Khác với M luôn rắn và quyết đoán thì trước nay tôi lại là chàng trai có phần yểu điệu, mơ mộng và khá rụt rè. Nhưng thứ tình cảm dành cho M cứ ngày một lớn dần, đan xen, xếp chồng và lấp kín trong trái tim đã thôi thúc tôi được bày tỏ. Chính vì thế vào ngày chia tay cuối cấp, tôi đã lấy hết can đảm để viết một bức thư chân tình. Nhưng hình ảnh cậu bạn lớp bên tỏ tình mà bị M từ chối đã khiến tôi sực tỉnh về hiện tại. Cậu nam sinh ấy vốn là chàng trai học giỏi, đa tài trong khi tôi chỉ là một cậu bạn bình thường hết sức. Lời từ chối mà M dành cho cậu ấy cũng như là lời từ chối gián tiếp dành cho tôi. Bức thư cầm trên tay chưa kịp gửi, tôi giấu nhẹm vào trong tay áo.

Trong suốt buổi lễ chia tay ngày hôm ấy, tâm trí tôi cứ rối bời không thôi. Mấy câu chuyện phiếm đã tám hết từ lúc nào nhưng chúng tôi lại chẳng muốn đứng lên ra về.

Chúng tôi cứ thế, ngồi bên nhau mà chẳng ai nói với ai điều gì. Có thứ gì đó cứ níu kéo chúng tôi ở lại. Tiếng khóc thút thít của nhỏ lớp phó, tiếng sụt sịt mũi của bí thư làm lòng tôi mềm nhũn cả ra. Tôi tưởng mình sắp rơi nước mắt đến nơi nếu lớp trưởng không cất lời phá tan bầu không khí căng thẳng này:

- Sau này mỗi năm chúng ta về thăm trường một lần, dù có bận đến mấy vẫn phải về đấy!

Nói đoạn cậu ấy đưa tay ra, rồi các thành viên khác đứng thành một vòng tròn rộng, lần lượt đặt những bàn tay lên nhau. Lớp phó và bí thư ngừng khóc, hai nhỏ đặt nhẹ bàn tay lên. Tiếp đến là M và cuối cùng là tôi.

Tôi nhớ mãi cái chạm tay hôm ấy, vào một ngày nắng tháng 6 rực rỡ hơn bao giờ.

* * *

Những mùa hè sau, nắng vẫn vàng và rền rĩ khắp không trung. Tôi trở lại trường đúng như lời hứa năm nào. Trường mỗi năm lại thay đổi một chút, bức tường sơn vàng nhạt đã khoác màu áo mới, mảnh đất trống sau lưng dãy nhà thực hành đã được lấp đầy bởi những bông hoa rực rỡ sắc màu. Tôi lang thang khắp sân trường để nhặt lại từng mảnh kí ức cũ. Là phòng học tầng ba nơi mà mỗi ngày tôi đều len lén nhìn M từ đằng sau, là góc nhà để xe rộng mà ở đó M loay hoay mãi không biết làm cách nào để lấy xe ra được,... Sau này khi ra trường, đã có rất nhiền lần tôi hằng mơ về hình ảnh mình và M song hành bên nhau, rồi lòng lại bồi hồi mong muốn gặp cậu. Nhưng khi trực tiếp nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của M vào mỗi lần họp lớp tháng 6, tôi lại không đủ can đảm để bước lại gần.

Những mùa hè kế tiếp, vào ngày hẹn cuối tháng 6, tôi đã không đến. Họ trách tôi sao lỗi hẹn. Tôi đổ lỗi cho công việc bận rộn, mặc dù tâm trí vẫn rảnh rỗi nhớ về hình bóng ai kia. Lời tỏ tình năm nào vẫn sẽ mãi không được tôi nói ra, bức thư tình dang dở vẫn sẽ nằm im trong tay áo tôi, chẳng thể gửi.

HỒNG NGỌC - Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: