Truyện ngắn Mực Tím: Khung cửa mùa thu

(MT 32 - 06/08/2022 11:58)

1.

Minh chạy xe khá chậm.

Đoạn đường về nhà tôi, chạy xe mười phút là đến, nhưng Minh thì phải mười lăm phút. Có lần, đường vắng lạ lùng, chỉ có tôi và Minh, tôi đã bảo Minh chạy nhanh lên, chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng Minh không đáp, và vẫn giữ nguyên tốc độ.

Tôi thoáng nhận ra rằng Minh trở nên im lặng khác thường khi tôi bảo cậu chạy xe nhanh lên một chút. Và đấy là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi bảo Minh chạy xe nhanh lên.

2.

Buổi học phụ đạo Toán vừa kết thúc, tôi đã vội vàng thu dọn sách vở, bút thước, chạy thật nhanh ra nhà để xe. Buổi học phụ đạo tiếng Anh của Minh đã kết thúc cách đây mười phút, và Minh hẳn là đang đứng ở nhà để xe, đợi tôi. Chiều thứ Ba nào mà chẳng vậy. Nhưng khi đến được nhà để xe rồi, tôi không thấy Minh. Và tôi trở thành người đợi. Tôi đợi được chừng năm phút thì thấy Minh chạy vào nhà để xe.

Minh xin lỗi tôi vì đã để tôi phải đợi. Tôi vội xua tay, bảo không sao, rồi mỉm cười thật dịu. Dẫu rằng sâu trong tôi, có một cơn sóng thất vọng trào dâng dữ dội. Hiếu cũng bước vào nhà xe. Thấy tôi, cậu mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Học chính khóa, tôi và Hiếu không học cùng lớp, nhưng học phụ đạo thì chúng tôi là bạn cùng lớp, đôi lúc còn ngồi cùng bàn. Bao giờ gặp tôi, Hiếu cũng cười chào. Bất chợt, tôi nghĩ, giá mà Minh cũng hay cười như Hiếu thì tốt biết mấy.

“Dời xe sang chỗ khác”. Đột ngột, Minh lên tiếng. Cậu hất cằm về phía chiếc Cub 50 của Hiếu, lúc này đang chắn ngay trước đầu xe của Minh.

Hiếu cau mày, nhìn Minh. Tôi chạm nhẹ vào cánh tay đang buông thõng của Minh, định nói với cậu rằng phía sau vẫn còn chỗ trống để cậu dắt xe ra, nhưng bị cậu hất tay. Tôi chỉ còn biết im lặng.

“Tao nói mày dời xe sang chỗ khác!”. Minh gắt lên. Tôi bị giật mình, nhưng ngạc nhiên nhiều hơn, vì đây là lần đầu tiên, sau hơn mười năm học cùng Minh, tôi mới thấy Minh gắt gỏng như vậy. Hiếu không nói gì. Cậu bạn chỉ nhún vai, rồi lặng lẽ dắt xe đi.

“Minh này...”.

Tôi cất tiếng. Chỉ một giây nữa thôi, bốn chữ “Minh ghét Hiếu à” bật ra khỏi miệng tôi, nhưng may mắn là tôi kiềm được.

“Sao?”.

Tôi còn chưa kịp đuổi bốn chữ “Minh ghét Hiếu à” ra khỏi đầu thì Minh đã hỏi tôi như vậy. Tôi đã không dám hỏi Minh lí do cậu hành động như vậy.

3.

Xe đạp của tôi đã được sửa xong từ thứ Bảy, nhưng tôi không lấy ra đi. Minh cũng không hỏi về chiếc xe của tôi, nên tôi cứ vờ như xe chưa được sửa xong, và tiếp tục đi nhờ xe của Minh, cả lúc đi học chính lẫn lúc học thêm.

Nếu có người hỏi tôi vì sao tôi làm vậy, tôi sẽ đáp ngay: “Vì tôi thích sự dịu dàng”. Mà sự dịu dàng đó, chỉ Minh có thể mang đến. Nhưng rồi tôi nhận ra, lí do của tôi còn ngắn hơn thế nữa.

Vì tôi thích Minh.

4.

Chiều tháng Chín nhẹ bẫng.

Tôi không phải học thêm, nhưng thật lạ lùng, tôi cũng không muốn ở nhà. Tôi muốn ra đường - mặc dù tôi cũng chẳng biết sẽ đi đâu.

Cuối cùng, tôi quyết định đến siêu thị để mua một hộp bánh quy. Cũng chẳng phải vì tôi đang muốn ăn, chỉ là tự dưng tôi nghĩ đến thôi. Siêu thị cách nhà tôi đúng một con phố, nên tôi tự đi bộ tới.

Vừa đến siêu thị, tôi đã gặp Minh. Cậu mặc áo phông màu xanh bạc hà, đứng ngay trước siêu thị, bên cạnh chiếc xe đạp điện. Hình như cậu đang chờ ai đó. Tôi định bước đến chào cậu, nhưng phân vân không biết có nên hay không, vì trước khi ra khỏi nhà, tôi đã không chải đầu. Cuối cùng, tôi quyết định bước đến chỗ cậu, vì tôi không nghĩ là cậu quan tâm đến mái tóc của tôi. Nhưng ngay lúc tôi cất bước, một cô bạn khác đã bước về phía Minh.

Đó là một cô bạn rất xinh, tóc buộc gọn gàng, váy áo phẳng phiu. Tôi nhận ra đó là Thùy, cô bạn học lớp kế bên. Thùy đưa cho Minh một chiếc túi giấy, và Minh thả nó vào giỏ xe. Rồi Thùy ngồi vào ghế sau xe Minh, và hai người cùng về. Có vẻ như bọn họ đang rất vui. Tôi đã trở về nhà mà không mua bất kì thứ gì.

5.

Tôi vẫn đi nhờ xe của Minh, nhưng việc đó đã không còn làm tôi vui nữa.

Nhất là khi tôi biết được rằng vào những buổi chiều thứ Ba, trong khoảng thời gian mười phút khi tôi chưa ra về, Minh đã không đứng ở nhà xe đợi tôi, mà đi gặp Thùy. Bởi tôi đã bắt gặp Minh và Thùy đứng trò chuyện ở hành lang.

Tôi thừa biết rằng giữa tôi và Minh chẳng có

HUYỀN THƯƠNG

Bình luận